Nhật Ký Riêng Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân ngoài TFBOYS ra, tôi còn các cậu ấy.

Thanh xuân, tưởng chừng như quãng thời gian đẹp nhất đời người, và nó cũng mang lại cho tôi không ít niềm vui lẫn nổi buồn.

Tôi tình cờ và biết đến TFBOYS như 1 định mệnh sắp đặt, tôi yêu 3 cậu con trai đó bằng tất cả những gì tôi có, tôi nguyện giữ trọn thanh xuân đẹp nhất của mình cũng chỉ để dành cho các cậu ấy. Vấn đề là khoảng cách nó lại không cho phép tôi làm đều ấy, nhưbg tôi nguyện xuyên khoảng cách đó để đến bên 3 cậu, 1 TDT tôi không ngại khó khăn, đứng từ xa âm thầm nhìn các cậu chịu đựng, tôi đau lòng lắm chứ, chứng kiến những người mình thương yêu chịu đau khổ đau lắm chứ, nhưng tôi chọn lặng im, vì tôi biết, 10 năm kia thật sự không dài, tôi có thể nhìn các cậu đứng trên sân khấu mỉm cười vẫy tay nhìn tôi, nó sẽ là giây phút hạnh phúc nhất của tôi.

Nhưng quãng thanh xuân đẹp đẽ ấy, không chỉ có idol mới là nguồn sống của tôi, mà còn các cậu ấy. Những người bạn. Chúng tôi gặp nhau không phải 1 chổ lãng mạng, cũng không phải gặp nhau khi chung hướng đi, chúng tôi gặp nhau trên mạng xã hội. Cái mạng xã hội tưởng như rất ảo, nhưng lại có 1 tình bạn rất thật. Có lẽ chỉ mình tôi nghĩ vậy. Tôi biết chứ, sẽ có 1 ngày, chúng tôi không ở cùng nhau 1 team nữa, tôi sẽ mất liên lạc với mọi người, tôi vẫn sẽ trân trọng tình bạn ấy.

Tôi viết câu chuyện này ra, chắc chắn có người sẽ thắc mắc, hay tuông ra lời nói vô tình, nhưng mà, tôi muốn lưu lại 1 chút kỉ niệm nhỏ, cũng như tôi nói, chúng tôi sẽ xa nhau vào 1 ngày nào đó không xa, không ở cạnh nhau nữa, và quãng thanh xuân trôi qua nhanh, đến lúc tôi già đi, tôi vẫn sẽ nhớ những người bạn đã ở cùng tôi khoảng thanh xuân đó. Nó không quá khó để hình dung ra, cuộc đời không có gì là mãi mãi, tình bạn nó cũng không nồng cháy mãi, nó cũng đến lúc sẽ tắt dần và biến mất kéo theo sự tiếc núi nào đó.

Ở cái tuổi 16, đã biết suy nghĩ, đã có 1 chút gọi là chính chắn, cũng đã biết cay đắng ngọt bùi ra sao, tình yêu nó đối với tôi rất xa xỉ, còn tình bạn, tôi hầu hết đặt tất cả vào nó. Bạn. Tôi có rất nhiều bạn, nhưng bạn làm tôi nói nhiều đến mức không kiểm soát được, có lẽ chỉ có các cậu ấy.

Đến 1 giới hạn nào đó, con người sẽ thay đổi, tình thương chúng tôi đặt vào nhau lúc trước sẽ không còn tồn tại nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng khi vô tình gặo nhau trong 1 tus nào đó, thái độ thờ ơ xem như chúng ta là người xa lạ, nói đa nghi, không phải tôi đa nghi, mà đó là nghĩ cho tương lai, tôi biết, nó chắc chắn sẽ xảy ra, cho nên, tôi muốn nói với mọi người " Nếu như 1 mai team có rã, mỗi người 1 hướng đi, thì xin hãy lưu lại chút kỉ niệm về tôi, về mọi người". Điều đó sẽ khiến tôi an tâm nhường nào.

Có lẽ, mọi người chỉ xem tôi như 1 thành viên trong team, nhưng tôi muốn nói, tôi xem mỗi người như 1 gia đình của mình.

Con người không phải ai chứng kiến cảnh biệt ly mà vui đâu, không dễ để gặp nhau, quen biết nhau, vì vậy tôi sẽ không chịu được nếu boss lên tiếng "giải tán team", đó sẽ là vết sẹo dài in hằng trên tay theo suốt chặng đường còn lại.

Tôi, 1 tác giả không giàu ngôn từ, những câu chuyện tôi viết ra đều không bắt mắt, nhưng đó là cả phần cuộc sống của tôi, từng bộ truyện đều mang 1 chút tâm sự của tôi, cũng như đây, 1 câu chuyện hay nói đúng hơn là 1 trang nhật ký, tôi dành hết tâm trạng vào đây, chỉ hy vọng mọi người đừng phán xét nó, tôi viết ra không  phải để mọi người đọc nó, mà là tôi muốn nói cho những người bạn của tôi hiểu, tôi yêu họ biết nhường nào.

Có thể bạn xem đây là 1 câu chuyện bịa nên để câu view, nhưng xin lỗi bạn sai rồi, chỉ có những con người giả tạo mới nghĩ vậy, tâm trạng của bạn, pha 1 chút trầm tư, đọc nó sẽ cảm nhận được những gì tôi nói.

Đây không phải là 1 tình bạn hờ, mà là những người bạn tri kỉ.

Ngoài TFBOYS ra, tôi cũng nguyện dùng tất cả thanh xuân của mình để bảo vệ các cậu, trừ phi các cậu không buông bỏ tôi, ngoài ra, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc các cậu - gia đình nhỏ của tôi.

Sống chết không nằm ở con người, nếu như, nay mai tôi đột nhiên chết đi, hay nhiều năm sau tôi già yếu, đầu óc không còn minh mẫn,gần đất xa trời thì đều hối tiếc cuối cùng của cuộc đời tôi là, trước khi tôi chết vẫn không gặp mặt được các cậu, không cùng các cậu làm những việc như những người bạn cùng làm, tôi sẽ rất hối tiếc.

Và điều mong ước cuối cùng trước khi tôi chấm bút.
"Mãi yêu team, yêu tất cả mọi người, mãi bên cạnh nhau nhé, tôi vẫn sẽ ở bên các cậu đến khi nào các cậu không cần tôi nữa, tôi sẽ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic