Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi đưa Frisk về, Sans bắt đầu dạo bước về nhà. Bỗng anh cảm thấy như có ai theo dõi , anh nhìn quanh , thấy không có ai anh mới thở phào bước đi. Anh không hề biết rằng có một người đã theo dõi anh, đó là cô bé loli hôn nọ, cô vừa nhìn anh vừa chửi thầm Frisk.

 Cùng lúc đó, Frisk ở nhà đột nhiên thấy lạnh sống lưng

Frisk: Chara!! Chị lại nói xấu em đấy à?

Chara: Đâu? Giở chứng hở em?

Frisk: Haizzz... Không phải chị thì thôi, mau làm cho xong bài tập đi, em nấu cơm cái đã.

Ngày hôm sau, Chara và Frisk đang đi dọc hành lang, nói chuyện đủ thứ, Chara thì vòng hai tay qua đầu cầm cặp, dáng y hệt con trai, chỉ cần ai không nhìn kỹ thì dễ dàng tưởng luôn là con trai. Khi cả hai bước gần tới cửa lớp, Frisk để ý thấy, Sans đang nói chuyện với em lớp giưới, họ trong có vẻ rất thân, đáng ra phải thấy vui vì bạn mình có một bé lớp giưới để ý nhưng không hiểu sao cô lại thấy khó chịu khi thấy như vậy. Đương nhiên, Chara để ý thấy em gái mình đang khó chịu vì cảnh trước mắt, Chara tức sôi máu với cái thằng đầu trắng mắt xanh, cô chỉ muốn chém đầu nó lìa khỏi cổ.

Chara: Frisk, em có thể đi xuống căn tin mua hộ chị chai nước nha, đưa cặp đây chị cất cho.

Frisk: Dạ-... Vâng, em đi liền.

 Frisk mặt buồn rười rượi nhưng vẫn gượng cười để Chara không để ý, mà Chara biết luôn rồi còn đâu.

Chara: Nhóc này, liệu có thể nói chuyện riêng với chị xíu được không?

???: Vâng ạ, cũng được.

 Chara và bé loli kia cùng nhau ra sân sau trường, nơi này thường không có học sinh qua lại. 

Chara: Nhóc tên gì nhỉ?

Luna: Em tên Luna, vậy chị gọi em xuống đây có gì không ạ?

Chara: *gọi ra con dao đỏ* Nhóc nói vậy chị cũng nói thẳng luôn...*lườm* Tao nói cho mày biết, chỉ cần một lần nữa mày làm em tao buồn, con dao này sẽ xuyên thẳng qua họng mày đấy, mày hiểu chưa?

 Luna: Vì sao chứ?

Chara: Hỏi nhiều , chỉ cần không nói chuyện với tên tóc trắng là được , còn không ... biết là được  gì rồi đấy ~♡

Chara cất mấy con dao đi, bỏ đi. Còn phía Luna? Cô cười ranh mãnh thì thầm 'Để xem ai hơn ai~'

 Khi Chara lên lớp...

Frisk: Chị đã đi đâu vậy?? Em mua nước cho chị rồi này, em đã tìm chị khắp nơi mà không thấy đâu hết.

Chara: Không cần bận tâm chuyện đó đâu. Bây giờ chị phải giải quyết nốt chuyện này đã.

 Chara đang định đi xử tội Sans thì trống vào tiết vang lên, Chara đành phải chờ đến tận giờ ra chơi mới làm tiếp được 'công việc' của mình.

 Tùng....Tùng....

 Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, Chara kéo luôn Sans đi ra một góc khuất của trường để xử tội.

Sans: Bộ ngươi điên hả?? Tự nhiên kéo người ta xuống đây làm gì??

Chara: Ngươi với con bé lớp giưới là như thế nào? Nói nhanh! * gọi con dao ra tiếp* Ngươi mà không nói, tao sẽ xử ngươi.

Sans: Ta không nói thì ngươi làm gì được ta? 

 Cuối cùng, Chara đánh Sans trọng thương, Asriel vô tình đi qua thấy Sans, Sans bị một vết xước dài trên cánh tay, một bên mắt thì bầm tím, cậu đỡ Sans vào phòng y tế. Cùng lúc đó, trong lớp Frisk không thấy Sans vào lớp và cả Asriel cũng vậy.

Trống trường lại vang lên một hồi dài, hai người họ vẫn chưa lên lớp....

Frisk: "Chắc họ chỉ lên muộn một xíu thôi, không sao đâu... nhỉ?"

Chara để ý thấy Frisk lo lắng cho tên đần kia, quay xuống hỏi

Chara: Em lo cho tên đầu trắng đó hở?

Frisk: Vân- a à không ạ... Tại sao em phải lo lắng cho Sans chứ?

Chara: Em đừng có mà nghĩ là dấu được chị nha, thì.... chị đánh tên đó lúc ra chơi nên... chắc giờ đang ngồi trong phòng y tế với Azzy rồi...hehe

Frisk: CHỊ LÀM CÁI GÌ CƠ??? Sao chị lại phải đánh Sans đến nỗi như vậy?!

Chara: Chẳng phải sáng nay em buồn chỉ vì thằng đấy thân mật với con nào đấy học lớp dưới à? Nó tên gì ấy nhỉ? Luna à?

Frisk: Chị lại làm gì rồi?

Một hồi sau, khi Chara kể xong đầu đuôi câu chuyện.

Frisk: Em xuống phòng y tế đây, chị xin cô nghỉ tiết tiếp theo hộ em.

Chara: Sao em lại phải lo quá lên vậy? 

Frisk: Vì cậu ấy l-... à chỉ là em lo thôi

Chara: Được rồi, nhưng nếu hắn ta mà làm em buồn thêm một lần nào nữa, chị sẽ giết chết nó *mặt nguy hiểm* Chị không đồng ý việc em bỏ học đi thăm nó đâu.

Frisk:*gật đầu* "Sans là quái vật, nếu chết sẽ biến mất, không giống con người, không để chị ấy biết"

-Hết tiết học-

 Ngay khi tiếng trống một lần nữa vang lên, Frisk lập tức hướng tới phòng y tế nơi Sans đang nằm, đang đi thì không may đâm phải hai bạn học sinh khác đang bê một chồng tài liệu. Họ là quái vật, trông họ khá giống hai chú dê như Asriel, số giấy họ đang bê bắt đầu rơi tứ tung dọc hành lang.

Frisk: E-Em xin lỗi anh chị nhiều ạ! *vội nhặt đống giấy tờ*

???: Không sao đâu, cho hỏi em tên là?

Frisk: Frisk ạ!

Toriel: Chị là Toriel, còn đây là Asgore. Tụi chị trong hội học sinh, cảm ơn em đã giúp chị nhặt giấy tờ, sau này có gì mình gặp lại.

Frisk: V-Vâng ạ!

 Hai người họ đi mất... Frisk lúc này mới hốt hoảng vì mình vừa gặp thành viên của hội học sinh. Phải mất một lúc Frisk mới nhận ra mình đang làm gì và tiếp tục hướng tới phòng y tế trường. 

Frisk: Sans!

 Trong căn phòng có bóng một cậu thanh niên, đang nằm ngủ rất ngon, thậm chí còn ngáy khò khò.  Frisk thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu còn ổn, Sans trông thì có vẻ ngủ ngon mà vẫn biết có sự hiện diện của Frisk, cậu hơi đỏ mặt khi biết vậy.

 Frisk vào phòng, ngó qua xem Sans thế nào, thấy anh hơi đỏ mặt cô vén tóc mái mình lên, áp trán lên đầu Sans. Sans không hề sốt, cô đứng dậy đỏ mặt vì ban nãy cô đã gần mặt Sans đến mức nào. Tiếng trống vào tiết vang lên, Frisk rời căn phòng và lên lớp. Sans chỉ chờ mãi đến lúc Frisk đi rồi ngồi bật dậy thở phào vì không bị phát hiện, mặt bắt đầu đỏ hơn trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro