Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn hôm đó, tất cả người trong căng tin đều chứng kiến được sự việc này, bàn tán xôn xao, ánh mắt lúc nào cũng tìm kiếm nữ sinhh tên Trì Yên của lớp B7, nhìn thấy xong, con mẹ nó, xinh thế này thì chả được mời ngồi cơ chứ.

Phần lớn học sinh của Nhất Trung đều rất tự giác, cho nên buồi tối đều ở lại học phụ đạo , đắc biệt là lớp của Giang Thâm, là lớp giỏi , đương nhiên 100% học sinh sẽ ở lại để học. 

Giang Thâm đưa tay mở cuốc sách trên bàn, nhìn về phía Lục Cảnh thuận tiện mở miệng:

"Lục Cảnh, nữ sinh hôm này tên Trì Yên?"

"Ừ đúng rồi, đẹp hơn Liễu Đồng hoa khối của cạu đúng không"

"Uừ"

"haha tôi biết m..à"

Chờ đã , cậu ta vừa nói cái gì thế, cmn, Giang Thâm mà cũng biết khen người ta à.

Qủa thật hôm nay là lần đầu tiên Giang Thâm thấy một người con gái xinh đẹp đến cỡ này, thậm chí hôm nay ở nhà ăn không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại gọi Trì Yên ngồi xuống.

"A Thâm, sắp đến bài thi kì rồi, cho Cảnh Cảnh nương tựa được không?"

Nhất Trung thật sự khó ở thật, đã thi chuyển lớp thì chớ ,lại còn thi kì nữa. Muốn chết luôn cho rồi.Lục Cảnh tuy học lớp giỏi nhưng trình học của cậu ta rất bình thường, phải nói là luôn xếp bét trong lớp này. Mẹ, ai bảo ngồi trong lớp giỏi là sướng hả? Ông đi đập vào mồm thằng đấy.

"Không"

Lục Cảnh suýt muốn vứt tình anh em vào sọt rác, chợt nhớ ra 

"Niên Niên, Lục Cảnh tôi trông cậy hết vào cậu"

"Không"

Tại vì bọn họ có ngồi chung phòng thi đâu mà giúp, thần giao cách cảm à.

Lục Cảnh á khẩu, rồi tôi chịu hai người , các người vừa lòng chưa.

Trong lòng Giang Thâm đang có suy nghĩ rằng lực học của Trì Yên thế nào thì đột nhiên ngoài cửa lớp 11A3 có tiếng nói rất to.

"Anh Giang Thâm, em thích anh"

Vì lời tỏ tình này mà cả lớp quay sang nhìn nữ sinh đó, ồ, một nữ sinh khả ải , bọn họ đang mong chờ xem Giang Thâm trả lời thế nào.

"Em là Phương Lâm Khả, học lớp 10, em đã ngưỡng mộ anh rất lâu rồi" Nữ sinh đỏ mặt e thẹn. Nếu như là nam sinh khác, nhìn thấy vẻ mặt này khẳng định sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng cô bé, đó là Giang Thâm, người ta còn chẳng thèm để ý hoa khôi trường đâu.

Đáp lại lời nói của cô gái chỉ là tiếng gió bay cùng tiếng lật sách.

Lục Cảnh thấy một màn như vậy, bèn giải vây

"Ây da, em gái, Giang Thâm cậu ta chỉ biết học thôi, em cũng về lớp đi"

Cô ta cắn chặt môi đỏ, chạy ra khỏi lớp, hôm nay xem như cô ta không may mắn nhưng nhất định sẽ tiếp tục theo đuổi cho mà xem.

Sáng hôm sau, Trì Yên vừa đến lớp, Lưu Điềm đã kéo cô lại kể chuyện.

" Trì Yên, cậu có biết hôm qua học thần lại được đàn em đáng yêu khối dưới tỏ tình đấy, cậu ấy còn chẳng thèm trả lời luôn, nữ sinh đó lập tức chạy đi cơ"

"Xem ra Giang THâm rất nhiều người thích nhỉ" Trì Yên hỏi lại

" Chứ sao"

Ngay sau đó, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp thông báo.

"Các em, sắp tới sẽ có kì thi chuyển lớp, các em nào có thành tích thi tốt nhà trường sẽ chuyển vào lớp giỏi, còn không sẽ ngồi tại ví trí lớp cũ, thời hạn còn 1 tuần, nào giở sách ra đi"

Cả lớp nhao nhao.
"Ôi, mẹ tớ mà biết kiều gì cũng bắt thi cho vào lớp giỏi thì thôi"

"Học lớp giỏi áp lực lắm"

Đinh Thư San cũng học rất khá, có khả năng sẽ được vào lớp giỏi.

"Lưu Điềm, có kì thi này sao"

"Ừ, năm nào chả có, thi cái này khó lắm, ai mà cố tình bỏ trống hoặc không làm bài, sẽ bị đuổi khỏi trường đây" Nhất thời Lưu Điềm rùng mình một cái.

Qủa là Nhất Trung. Trì Yên thầm nghĩ.

Lưu Điềm lấy sách dựng lên nói nhỏ với cô"

"Cậu biết không, tất cả các kì thi, Giang Thâm cậu ấy đều đứng đầu đấy, không ai soái được ngôi vị đó"

Trì Yên ngăn người, giỏi vậy sao. Cô cũng muốn vào lớp giỏi. Mục đích chỉ là không muốn học cùng Đinh thư San mà thôi.

Trì Yên. Cố lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tham#yen