Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong trí tưởng tượng của tôi đáng sợ muốn chết. Chả thấy vui gì cả.

" Có 5 đứa mà 2 đứa nhát chết không dám đi thì đi đâu bây giờ ? Tao muốn đi chơi. " Minh Hà chán nản lên tiếng.


Đề tài nhanh chóng qua đi khi chuông reo vào lớp.

" Lắng nghe một số ý kiến từ các bạn muốn tổ chức lớp đi chơi, hôm nay cô muốn hỏi lại ý kiến của các bạn một nữa xem có muốn đi không ?" Gần cuối tiết cô giáo tôi thôi không giảng nữa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đáng yêu như thế.

" Có ạ"

" Có có"

" Triển luôn cô ơi. "

" Khiếp, lúc tui giảng bài mà mấy người sôi nổi như thế có phải không ? " Sao nghe giọng cô tôi như đang giận dỗi đám con thơ của mình vậy trời.  

" Thế muốn đi đâu có ý tưởng gì chưa? Mà thấy hào hứng lắm, quỹ lớp của các bạn còn có 1 triệu thôi. "

" Dạ khỏi lo cô ạ, phụ huynh tài trợ."

" Xùy lo gì cô, lớp mình có phú bà mà."

" Ai? " Cô giáo tôi có vẻ bất ngờ lắm

" Dạ mẫu hậu đại nhân, cô giáo của chúng em." Cô bạn lớp trưởng nhanh nhảu lên tiếng. Được cái lớp trưởng lớp tôi chiến thần ngoại giao, giỏi giao tiếp gương mặt lại thanh tú ưa nhìn. Người con gái ấy không ai khác chính là Tuyết Nga. Đúng như cái tên, vừa xinh đẹp duyên dáng lại khéo ăn khéo nói. Hình mẫu lí tưởng của biết bao người.

" Thôi đi các anh chị thì khéo mồm rồi. Tiền tôi lo bản thân tôi còn chưa xong đây này, đã thấy có ai bảo nuôi tôi đâu. Khéo sau này ra trường xong nhìn thấy mình còn ' như  người dưng qua đường' luôn ấy chứ." Trong giờ học cô giáo tôi rất nghiêm khắc nhưng ngoài giờ hoặc những lúc cô cho giải lao như này thì cô như người bạn của chúng tôi, nói chuyện thoải mái vô cùng. Có thể cô là thế hệ giáo viên genz nên rất tâm lí học sinh.

Reng..reng...reng

Nói chuyện một xíu thì chuông reo hết giờ. Cô giáo nói với chúng tôi:

" Vậy các bạn thảo luận với nhau về địa điểm mình muốn đi nhé. Xong thì Tuyết Nga báo lại với cô để tới đây cô xin ý kiến phụ huynh. "

" Vâng ạ." Lớp trưởng đáp lại lời cô.


" Nào các con zời 10A1 cho tôi xin ý kiến nào, các bạn muốn đi đâu nhể ?"

" Cắm trại đê ."

" Không, tao sợ ma."

" Đâu phải cứ cắm trại là có ma."

" Nói chung là không cắm trại đâu."

" Đúng vậy." Tôi với Thái Anh đồng thanh đáp lại ý kiến của bạn A. 

" Phương án cắm trại bị loại bỏ vì lớp trưởng cũng sợ ma." 

" Đm cậy chức cậy quyền kia, bạn sống chó thế ai chơi lại huhu." Nghe phát biết giọng ai liền - ngoài Qúy - thằng con trai mồm to hay than nhất lớp tôi ra còn ai được nữa. 

" Trêu chúng mày tí, bây giờ tao ý kiến như này chúng mày xem có được không nha." 

" Nói luôn em ê. "

" Có giề trình bày đê, không cần ngại." Trong giờ học thì lớp tôi im phăng phắc vậy thôi chứ nhắc tới những vấn đề này thì nhanh lắm. Lớp trưởng nói có câu mà ở dưới nói đến chục câu luôn rồi.

" Thì nhanh cũng phải từ từ chứ, tiết này trống mà lo gì." 

Tuyết Nga nói tiếp:

" Ý kiến của tao là lớp mình sẽ thuê 2 căn homestay rồi cùng nhau chơi ở đó. Như thế để lớp đoàn kết hơn với cả sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát mọi người. Vì vốn dĩ ban đầu ý định của lớp mình là muốn cùng nhau chơi, cùng nhau tận hưởng nên tao nghĩ thuê homestay là đủ. Còn nếu muốn đi du lịch thì có thể chi phí rất tốn kém, lại khó kiểm soát được mọi người nhỡ đâu có một số trường hợp không may xảy ra. " 

" Nếu mà mình thuê homestay ý thì sẽ nhận phòng vào đầu giờ chiều, mọi người có thể nghỉ ngơi một lúc rồi ra bơi, buổi tối thì ăn BBQ xong lớp cùng tập trung tại phòng khách để hát hò hay làm gì đấy. Nói chung là cái lớp này thì không sợ không có gì để chơi đâu chỉ sợ phá nát cái homestay của người ta thôi. Với cả như thế không gian cũng ấm cúng hơn ý. "

" Mọi người thấy thế nào, có ổn không ?" 

" Đúng là lớp trưởng của chúng ta, quá đỉnh vạch sẵn cả kế hoạch luôn rồi." 

" Lớp trưởng mãi keo. "

" Từ giờ tôi phải ít cãi lời lớp trưởng hơn thôi, xịn thế này cơ mà." Lại là Qúy hay than nhưng cũng hay nịnh.

Cả lớp tôi có lẽ đồng ý với ý kiến của Tuyết Nga rồi thì bỗng có một câu nói to vang lên:

" Không, tao không đồng ý."

Sự chú ý đổ dồn vào người phát ra tiếng nói ấy ở cuối lớp. Đó chính là Đức Anh.

" Là điều không thể." Cậu ấy nói tiếp câu nói của mình, rồi tự nhiên bật cười khằng khặc. Đúng là điên hết sức.

" Mầy rồ vừa thôi Đức Anh ạ." Ai bảo lớp trưởng không được chửi bậy? Tuyết Nga vừa chửi Đức Anh đó. Hình như lớp tôi chửi bậy nó theo phong tục hay sao ấy trời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro