Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của 3 năm trước đấy hai từ " trường chuyên " đơn giản chỉ là một danh từ khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng tôi của bây giờ đang ngày đêm lao lực để chinh phục ước mơ chuyên Bắc Giang của mình

Có người hỏi tôi :" Sao mày phải cố gắng nhiều đến thế ? "

Tôi chỉ nhún vai không trả lời

Vì sao ư ?

Vì bố tôi là thợ xây, mẹ tôi là công nhân, gia đình tôi không khá giả và bố mẹ tôi đã vất vả nhiều rồi

Vì tôi muốn xây dựng một tương lai hạnh phúc, tôi muốn mua những món đồ mình thích mà không cần cân đong đo đếm

Vì tôi nhớ lời nói : " Ba chị em sau này ai học giỏi có tiền cho bố đi xem đá bóng thì tốt ", chỉ là vô tình thôi nhưng tôi biết bố tôi thực sự rất thích. Tôi chẳng nhớ bố có nhớ không đâu nhưng vì bố đã hi sinh nhiều nên tôi quyết tâm một ngày nào đó chắc chắc sẽ cho bố được tận mắt chứng kiến trận đấu mình thích, được hòa chung tinh thần với những vận động viên nhiệt huyết

Vì mẹ tôi rất tự hào khi tôi được nhận giải thưởng, khi tôi giỏi giang

Và vì người tôi thầm thương cũng đang ngày một nỗ lực cho ước mơ của mình

Đừng bảo tôi nhìn mặt người khác sống cuộc đời của mình mà tôi vì họ để cuộc sống tôi có ý nghĩa hơn và vì họ tôi có động lực để cố gắng hơn

Nguyễn Vũ Thái Anh ít nói vô cùng, chẳng bao giờ tâm sự hay chia sẻ nhưng tôi biết cách cậu ấy luôn âm thầm nỗ lực và cố gắng

Muốn một người ưu tú bạn cũng phải trở nên hoàn hảo

Thái Anh cố gắng vì mục tiêu của mình thì tôi đương nhiên cũng vậy. Hơn hết, cậu ấy chính là mục tiêu để tôi theo đuổi, là ước mơ tôi cố gắng thực hiện

.

.

Chiều này chúng tôi học thêm môn chuyên. Chỉ còn có 2 tuần nữa là thi nên kì thực lịch học rất dày và đòi hỏi chúng tôi phải cố gắng hết sức. Vì cũng chỉ nốt tuần này thôi, tuần sau chắc sẽ giảm hết lịch học, vừa học vừa chơi để đầu óc thư giãn còn chuẩn bị thi

 Và cái gì đến thì cũng đến cô giáo trả bài kiểm tra hôm trước

" Truyện Kiều của Nguyễn Du là quốc hồn, quốc túy của dân tộc. Các bạn biết vì sao số câu thơ ông miêu tả tài năng của Kiều nhiều hơn nhan sắc không? Vì phụ nữ ngày xưa được coi như một cái bóng tầm thường, như một thứ vật vô tri không giá trị. Nhưng dưới ngòi bút nhân đạo của mình Nguyễn Du muốn nâng tâm giá trị của người con gái và khẳng định rằng: họ cũng có tài, có sắc hơn người và họ xứng đáng được trân trọng trong xã hội..."

Kết thúc buổi học là sự đau đầu đến choáng váng. Không ai phủ nhận " Truyện Kiều " rất hay, rất ý nghĩa nhưng kì thực thì tôi sợ Kiều vô cùng

Đưa mắt nhìn sang lớp chuyên toán vẫn còn sáng đèn, Thái Anh của tôi vẫn chưa về. Lớp văn chăm một, thì lớp toán chăm 10 lận. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi " chúng nó có phải con người không nhỉ ? Học lắm vãi ". Mà thực ra chúng tôi cũng thế có khác gì đâu chả qua lớp toán ra muộn hơn tí thôi

Ừ thì... tôi xót người tôi yêu đi

Ngồi gần tôi có thể chúng tôi không nói chuyện với nhau vì tôi không biết mở đầu câu chuyện còn Thái Anh thì ít nói nhưng chắc chắn Thái Anh sẽ kêu đói. Cứ đến tầm tiết 3 hoặc 4 là cậu ấy ôm bụng

" Ựa, đói thế nhỉ " xong chớp chớp mắt nhìn sáng tôi

" Chịu thôi, tao không có gì ăn đâu. Mà ngày nào cũng kêu đói sáng không ăn hả ?"
" Có chứ nhưng bị toán bào mòn sức lực "

Ôi nghe nói thương ghê kìa

Mong là học từ 2h chiều đến 7h tôi thì " mặt than " biết mang hộp sữa theo. À " mặt than " là tên biệt danh tôi đặt cho cậu ấy đó. Còn lí do là gì chắc bạn biết ha...

" Lại tìm anh người thương đúng không? " – Bỗng nhiên có người khoác tay tôi và giọng nói đầy thiếu đòn đấy thì không cần ngoảnh lại tôi cũng biết là ai luôn rồi. Ngoài Minh Hà còn bạn thân trời đánh của tôi ra còn ai nữa

Tôi im lặng không trả lời

" Ui sao nhìn mặt bạn buồn thế nhỉ. Chúng ta còn một ca học toán nữa đó "

" Mà số bạn xui ghê bạn đi học toán thì Thái Anh học văn mất rùi "

" Haha yêu đơn phương khổ lắm ai ơi "

" Ê mày, sao mày siêu vậy yêu một người mà ít khi nói chuyện với nhau, ít khi nhắn tin mà vẫn đem lòng thầm thương mấy năm trời "

Cái đm nay con này nó hốc phải cái gì nói lắm vch. Nó vừa ngồi học hóa lòi trĩ ra không mệt hả trời

" im mẹ mồm đi " – phun ra câu này đừng bảo tôi quá đáng vì nó cũng thấy quen rồi

A, Thái Anh của tôi kia rồi nhìn mặt phởn lắm không biết có gì vui ấy nhỉ. Tôi không quá thân với cậu ấy nói đúng ra thì cậu ấy chả thân với ai cả nhưng có hay nói với Hà đúng hơn là Hà nó hay nói, nó biết tạo câu chuyện để nói

" Ey da, anh bạn tôi có gì vui thế nhỉ ? "

" hahahaha " – Thái Anh lạnh lùng tùy lúc nhé

" Thằng điên " – không phải Hà đâu tôi đấy

" Vừa nãy lên bảng có thằng 2^3 bằng sáu xong sai cả bài dài nguyên mặt bảng "

Học nhiều quá cũng có lúc lú. Vậy nên học ít thôi nhé, học hành cl

" Vãi cớt "

Đấy cũng là lí do cậu ấy về muộn đấy. Nhiều người bảo nhìn thấy người mình yêu mặt sẽ đỏ tim sẽ đập còn tôi mặt không đỏ nhưng tim đập mất kiểm soát luôn. Ai bảo Thái Anh đẹp trai quá làm gì, khi cười còn có bọng mắt trông ấm áp lắm luôn đúng là " một hai nghiêng nước, nghiêng thành " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro