Thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thích cậu, theo lẽ thường của một đứa con gái chỉ thân với một thằng con trai.

Nhiều lúc tôi tự hỏi mình thích cậu ở điểm nào, rồi tìm mãi chẳng ra. Đôi khi cũng ghét cậu ta ghê gớm, nhưng lại cũng nhanh chóng quên mất. Có lẽ là vì cậu hay cười, một nụ cười rất tươi và rực rỡ như nắng vàng. Cho dù là nụ cười đó nở khi cậu kể chuyện cười cho tôi, hay trêu chọc tôi, hay khi cậu tinh quái nghịch ngợm làm người khác phát ghét lên đi chăng nữa. 

Sức khỏe tôi vẫn như vậy, chẳng tốt hơn được tẹo nào, nhiều khi còn phải nằm viện do đột ngột bị ngất. Mà thật ra tôi cũng chẳng biết mình bị bệnh gì, có nặng lắm hay không. Dù gì thì tôi cũng nghe loáng thoáng là tôi sẽ không sống được quá hai mươi tuổi. Cho nên là bệnh gì cũng không còn quan trọng nữa, cứ tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này trước khi chết là được rồi.

Tôi là một cô gái theo chủ nghĩa lạc quan, cho dù đã bao lần nằm giữa lằn ranh sống chết gần đây, tôi vẫn tự nhủ mình cần phải trân trọng từng phút giây ngắn ngủi cuối cùng này.

À, còn một chuyện nữa. Gần đây tôi thấy Minh Lâm ngày càng đẹp trai hẳn lên. Cậu trưởng thành và bỏ xa tôi một cách nhanh chóng. Làm hại mỗi lần cậu ta đè đầu hay xoa rối tóc tôi thì tôi chẳng phản kháng được chút nào.

Da cậu ta thì có màu khá khỏe mạnh, thật ra đó là hậu quả của việc phơi nắng đi chơi giữa trưa từ nhỏ của cậu ta đó! Mũi thì cao, mắt đen thẳm sâu hun hút, đôi môi thì nhìn quyến rũ thôi rồi. Nhất là mái tóc cháy nắng chuyển sang màu nâu và mềm mượt như những sợi tơ của cậu ta. Bảo sao cậu ta được gắn biệt danh hotboy và lũ con gái thì mê mẩn quên luôn lối về.

Tôi cũng thường xuyên đi học, ngoại trừ những lúc cơ thể đột ngột chuyển biến xấu. Và môn thể dục thì tôi luôn chỉ việc ngồi bó gối xem bạn bè học. Mấy bài học nhẹ nhàng như bài tập thể dục thì tôi cũng có thể tham gia học nhưng nếu là chạy bền hay gì đó thì tôi không được phép.

Ngược lại với tôi, Minh Lâm luôn xuất sắc trong môn thể dục. Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, đá cầu,... không gì là cậu ta không giỏi. Tôi rất ghen tỵ với cậu ta, rất rất rất ghen tỵ! 

Mà tôi cũng công nhận một điều là khi cậu ta chơi thể thao thì thật sự rất lôi cuốn. Những động tác gọn gàng đẹp mắt, những cú ghi điểm thần thánh đều khiến người khác không thể dứt mắt ra khỏi cậu ta. Dường như thể thao sinh ra là dành cho cậu ta vậy.

"Nghĩ cái gì mà thơ thẩn thế? Hửm?" "Minh Lâm đến rồi à?" Tôi quay lại nhìn cậu ta.

"Ừm, thấy khỏe hơn chưa?" Cậu ta đặt một túi táo lên bàn đầu giường bệnh và ngồi xuống cạnh tôi. 

Tôi gật đầu. Tôi chỉ hơi choáng nhẹ thôi chứ không có việc gì. 

"Nãy cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà cứ như thiên thần sắp bay đi khỏi trần gian ấy." Lâm cười hì hì.

"Sao hôm nay ông có lòng khen tui tử tế vậy hử? Có chuyện gì sao?" Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta, bình thường cậu ta chỉ chờ dịp mà xỉa xói tôi thôi.

"Không có việc gì cả. Tui khen bà một chút mà sao bà có thể nghĩ xấu cho tui như thế hử?" Cậu ta bắt đầu xụ mặt, đáng yêu không cưỡng nổi!

"Tuần sau tui có một trận đấu bóng rổ, bà đi xem không?" 

Minh Lâm cúi đầu. Con dao gọt hoa quả trong tay cậu ta bắt đầu tước vỏ của quả táo đỏ. Những vòng vỏ táo liên tục trượt xuống mà không đứt gãy. 

Từ bé đến lớn, đi thăm bệnh tôi mấy năm cũng đủ cho cậu ta luyện được kỹ năng gọt vỏ thần thánh như thế này. Còn tôi đó giờ vẫn không học được gì cả, lần nào chạm vào không nát quả táo thì cũng đứt tay. Cho nên đừng nói đến gọt táo, tôi còn chẳng được phép cầm dao đây này!

"Ê! Có nghe thấy tui nói gì không đó?"

Giọng nói của cậu ta làm tôi giật mình. Thì ra tôi đã nhìn vào quả táo và thất thần luôn. Cậu ta đã bổ quả táo ra thành những miếng nhỏ nhỏ xinh xinh và xếp vào đĩa, sau đó đưa đến trước mặt tôi.

"Ừm hứm. Tui sẽ đi cổ vũ cho ông mà, lo gì! Có ngất thì tui cũng cũng ngất ở hàng ghế khán giả cho." Tôi nhận lấy đĩa táo, lấy một miếng nhỏ cho vào miệng.

Vị ngòn ngọt chua chua của táo lan tỏa trong miệng tôi. Minh Lâm ngày càng giống một bà nội trợ rồi, đi chợ cũng giỏi như vậy cơ mà!

"Phỉ phui cái mồm bà đi! Ăn nói bậy bạ không! Ai cần bà ngất ở hàng ghế khán giả hử? Xui lắm biết không?" Cậu ta vươn ngón tay búng cái 'chóc' vào trán tôi. Thứ người gì mà chẳng dịu dàng với người bệnh gì cả!!

"Ráng khỏe lại rồi hẵng đi cổ vũ cho tui. Bà mà tiêu đời ở trận đấu của tui thì tui thành tội nhân thiên cổ mất!"

"Chứ bộ ông cần tui cổ vũ chắc! Có một đống gái có thể xếp hàng từ nhà ông đến trường tình nguyện cổ vũ cho ông ấy chứ!" Giọng tôi nghe hơi chua, tôi cũng tự cảm thấy mình cứng đầu đến thế này là cùng!

"Ghen hử?" Cậu ta chọc chọc vào má tôi. Cái khóe miệng cười đáng ghét chưa kìa!

"Ai mà thèm vào!" Tôi hứ một tiếng rồi quay ngoắt đi.

"Nói vậy chứ mấy người đó có là gì đâu! Có bà cổ vũ cho tui là được rồi, ai hiếm lạ đám con gái đó!" Cái miệng ngọt cỡ vậy luôn cơ! Bảo sao khối cô đổ rạp! 

Mặc dù nghe mùi 'bả' nhưng tôi vẫn không nhịn được mà thấy vui. Không phải ai cũng được cậu ta thả bả đâu.

"Được rồi, tui đi cho ông vui. Nể mặt ông lắm đấy nhé!"

"Hứa rồi ha! Mà nhớ ăn nhiều hơn đi, cỡ bà một ngọn gió cũng thổi bay được ấy!"

"Tui ăn thêm chút nữa béo thành heo sao?"

"Con gái mũm mĩm mới đáng yêu!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro