Chương 1: Buổi ra mắt thanh xuân đầy thảm hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng*. Tiếng đồng hồ báo thức reo lên. Bây giờ là 5h30 sáng, có hơi sớm nên tôi cũng từ tốn mà chuẩn bị rồi lên trường. Do lên trường hơi sớm nên cũng vắng lắm, chỉ le que có vài ba người. Tôi ra sảnh xem danh sách lớp rồi đi tìm lớp của mình. May sao lớp tôi và gần ngay cổng ra về, đỡ phải tốn sức di chuyển. Lớp cũng chỉ mới có 7,8 người. Tôi lặng lẽ bước vào chọn ngay cho mình bàn góc lớp thứ 3 từ dưới lên vì nó ngay cửa sổ.
Ban đầu thì ai ngồi bàn nấy, mỗi người ôm khư khư cái điện điện mà thoả mãn. Một lúc sau, nhiều người vô lớp hơn, tiếng nói chuyện dần trở nên rôm rả hơn. Được một lúc thì có loa thông báo xuống sân dự lễ khai giảng.

Khai giảng xong thì trở về lớp. Từ đây đã bắt đầu hình thành các nhóm nhỏ lẻ. Đây cũng là lúc một thế lực vô hình nào đó quyết định xem ai là kẻ bị loại và người được chọn. Để tránh bị ăn thịt những con chim lạc đàn buộc phải kiếm cho mình một đàn mới để sinh tồn.

*Bộp bộp*. Tiếng gõ vào bảng đủ to để khiến tất cả chú ý:
-Nè, giáo viên chưa vô, hay là mình tự giới thiệu đi chứ nhờ. Bắt đầu từ mình nhá. Mình tên là Khương. Ờm... Mình thích đá banh nên chắc chắn mình sẽ xin vào clb bóng đá của trường. Mình còn thích nhiều môn khác như bóng chuyền, bóng rổ chẳng hạn. Mọi người ai có vấn đề gì cứ thoải mái tâm sự với mình nha. Mong mọi người giúp đỡ.

Sau đó là một loạt tiếng vỗ tay. Tên này nổi bật thế chắc sẽ làm lớp trưởng đây, trung tâm của lớp đây còn gì. Tôi cũng không chắc là mình giỏi về khoản này... Nên...pha ra mắc đầu năm này đi tong rồi. Mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân

- Mình là Đào. Sở trường của mình là hát với nhảy, sở đoản là mình mù tiếng anh...ehehe. Mọi người cứ thoải mái nói chuyện với mình nha. Mong mọi người chiếu cố.

Tính cách nhí nhảnh, dễ gần, hoà đồng à, chắc thu hút trai gái lắm đây. Show ra mắc đi được vài người thì bị gián đoạn vì cô giáo đến.

- Ổn định chỗ ngồi đi các em.

Giáo viên bước vô lớp. Bọn con trai trong lớp ồ lên một cái, rồi hoà lẫn vào tiếng ồn ai đó nói "cô đẹp dữ vậy cô", "cô xinh quá mày ơi",... Cô ngượng đỏ mặt, xong nhanh chóng đổi chủ đề.

- À thì cô tự giới thiệu luôn, cô tên Fuyumi. Các em cứ gọi cô là cô Mi nhá. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong 1 năm tới nhá. Cô dậy môn Văn. À.. thì tụi em chắc cũng đoán được rồi đấy. Mẹ cô người Việt còn ba cô người Nhật. Mười tuổi cô theo ba mẹ định cư ở đây luôn nên cô nói sỏi hai thứ tiếng luôn.

- Cô, cô nói thử nói "kimochi" đi cô. - Tên nào đó chen ngang.

- Thôi đùa đủ rồi. Cô cũng chưa biết tên các em á, dù gì cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Các em cũng tự giới thiệu mình cho cô biết với.

Đùa à. Cứ tưởng thoát khỏi cái màn "tự giới thiệu" rồi chứ. Tôi thở dài chán nản. Đến lượt đứa ngồi cạnh tôi.

- Chào mọi người. Mình tên là Hoa. Mình cũng chẳng có gì đặc biệt, mình thích trà sữa với đọc sách, đọc truyện. Mong mọi người giúp đỡ.

- Mình tên Quân. Ề...mong mọi người giúp đỡ.

Vâng, Quân. Đó là tôi. Tôi biết đằng nào cũng sẽ thế này mà. Mọi người cũng bất lực, cạn lời mà vỗ tay một cách miễn cưỡng.

Ba tuần sau. Đúng như tôi đã nghĩ các tụ nhóm đã hình thành. Do cái "debut" nhàm chán, nhạt nhẽo mà chỉ còn mình tôi.

Trong một lần đi dạo quanh trường. Không biết đi đứng như thế nào tôi đụng trúng cô Fuyumi đang bưng xấp tài liệu.

- Á! Ui...

- Em xin lỗi cô.

Loay hoay nhặt giúp cô đống giấy xong:

- Cô cảm ơn em.

- Không có gì đâu cô.

- À! Cô cũng đang định tìm em đấy. Em tham gia clb của cô không. Cô thấy nó hợp với em đấy.

Rất nhanh gọn, cô vào luôn chủ đề của câu chuyện. Tôi ngạc nhiên nhưng không thể hiện lên khuôn mặt, có lẽ vì cảm xúc tôi đã chai sạn rồi.

- Sao cô nói thế?

- Vì cô để ý là em luôn ở lại trường, rất trễ rồi mới về nhà nhỉ. Vài ba lần cô thấy em nhìn ra cửa sổ trông xa xăm lắm.

- Mà, sao cô lại để tâm đến em làm gì. Trường này cũng biết bao người giống em đấy.

- Vì cô là giáo viên mà. - Cô nói với nụ cười khả ái.

- Nói thiệt là cô là bạn của mẹ em. Kể từ cái vụ việc đó là nó cũng thay đổi hẳn. Nên trên cương vị của một người bạn thân thì cô muốn giúp đỡ đứa bạn mình một phần nào đó, cô cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm.

- Tuy cô tốt bụng như thiên thần nhưng em xin lỗi, em không vào clb đâu, chắc cô để nhường cho b..

- Em cứ đăng ký vào clb đi rồi biết. Không thích em có thể xin ra. Dù gì em cũng rảnh mà, đúng không?- Cô Mi nhanh chóng chặn miệng tôi, lời nói trông có vẻ vô cùng chắc chắn.

- Vâng. Thế cũng được. - Tôi nói với giọng nhỏ dần.

- Thế nhờ em phụ cô bưng đống tài liệu vô phòng giáo viên nha. Rồi cô đưa em giấy đăng ký tham gia câu lạc bộ.

Đống giấy đã tới nơi nó cần đến. Giờ chỉ việc đăng ký gì gì đó là có thể về rồi.

- Em đợi cô chút.

- Vâng.

Cô vừa lục đục kiếm vừa nói với giọng nhỏ xíu: - Tờ giấy đăng ký đâu rồi nhờ?

- Đây rồi!

Bà cô đưa tờ giấy cho tôi, có hơi bị nhăn một chút. Tôi lần lượt điền xong tờ giấy.

- Clb của cô tên gì?

- Clb tự trị em.

- Sao cô lại chọn tên đó để đặt cho clb thế?

- Hai chữ "Tự trị" là không phải theo nghĩa như em hiểu đâu. Nó được tách ra thành hai chữ. Tự trong tự nguyện, trị trong trị liệu. Có nghĩa là tự nguyện giúp đỡ người khác.

- Hể...ra vậy. Thế, clb này làm gì ạ?

- Tý nữa em đến clb sẽ có người giải đáp cho em.

Xong tôi đặt bút xuống ký tên vào tờ giấy đăng ký. Từ khoảnh khắc tôi kí tên vô tờ giấy tôi mới biết mình bị lừa. Cô nói có thể xin rời nhưng rời được hay không là một chuyện vì phải có sự cho phép của giáo viên cố vấn clb. Và những lần sau, mỗi lần tôi có ý muốn rời clb thì bả đều bẻ lái sang chuyện khác.

Xong hết ngày tôi nán lại đủ lâu trong lớp, cảm thấy như đã đến lúc tôi đến phòng clb để xem nó như nào cũng như chào hỏi..."chào hỏi"? Tôi thì chào hỏi được ai chứ. Hoá ra tôi là người đến sớm nhất clb. Đi đến cái phòng clb thôi cũng mệt bở hơi tai vì nó là phòng nằm xa dãy phòng học với cổng nhất và nó cũng ở tầng cao nhất luôn. Đi dọc theo hành lang, đến cuối dãy đó là phòng clb. Trong lúc đi tôi thấy chú bảo vệ đang loay hoay trèo lên thang mà thay bóng đèn của phòng học. Nghĩ chú leo cả ba tầng lầu lên đây cũng nể thiệt, thật đáng tôn trọng. Mà quay lại chuyện clb, nghe cô nói thì clb này chỉ có hai người tính cả tôi. Cũng là chỗ gần cửa sổ tôi lại đó ngồi tận hưởng làn gió nhẹ của buổi chiều mùa thu. Ngắm nhìn những con người năng động ở lại đá banh, bóng rổ các kiểu. Ngồi trong phòng bao quát cả không gian nắng vàng của buổi chiều. Chút gió, chút nắng, thêm chút lá bàng, lá phượng bay hoà cùng âm thanh của tuổi trẻ huyên náo dưới sân trường. Tôi nhắm mắt lại, ẩn mình trong bức tranh tràn đầy hương sắc tuổi trẻ ấy: - "Bức tranh" đẹp thế này không dành cho mình. Thêm chút sắc xám vào. Cũng là bức tranh ấy lần này màu chủ đạo của bức tranh là màu xám, bức tranh bỗng chốc trở nên u ám, tăm tối.

*Cách*. Đang chìm mình vào bức tranh ảo tưởng thì tiếng bị tiếng đóng cửa phá hỏng mất.

- Chào. Cậu là thành viên mới à?

Vâng. Hẳn là tôi cũng chẳng thể nào tin được tình huống trong mấy truyện tranh tình cảm, học đường này lại xảy ra. Đó là một cô gái. Một đứa con gái cất tiếng chào tôi trước. Hình như nhỏ là đứa bên lớp chuyên hay đi xe hơi đến trường, có cả người mở cửa chắc giàu lắm, còn học giỏi top 1 top 2 gì đó, tôi nghe lõm được tụi trong lớp bàn tán thế.

- Ờ..ừm.

Tôi đáp lại. Xong ai làm việc nấy. Nhỏ kia lấy điện thoại ra bấm. Tôi thì lôi quyển tiểu thuyết còn đang đọc dở ra đọc tiếp. Được một lúc thì tôi mở lời.

- Thế. Clb này mục đích là làm gì đây? - Tôi vừa hỏi vừa đọc.

- Sao? Chẳng phải cô nói cho cậu nghe rồi à? - Nhỏ cũng vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

Tôi gắp quyển tiểu thuyết lại, nhìn vào khoảng không: - Bả bắt tôi ký đơn gia nhập clb rồi chạy đâu mất rồi. Có nói gì đâu.

- Thế cậu đoán xem, clb này làm cái gì? - Nhỏ nhìn tôi.

Nhìn quanh một chốc lát: - Chả làm gì cả à?

- Sao cậu biết? - Nhỏ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

- Trong phòng này không có thứ gì đặc biệt, còn cô thì chỉ bấm điện thoại để giết thời gian. Nên tôi đoán thế.

- Hừm... Đúng được 50 phầm trăm. Clb này thực ra cũng chẳng có gì để làm, có yêu cầu thì làm thôi. Căn bản là ai nhờ gì trong khả năng thì clb này sẽ giúp.

- Giả lập chạy việc à. Chưa gì đã được trải nghiệm cuộc sống khó khăn của người trưởng thành rồi.

- Sao rồi. Làm quen được với nhau chưa?

Bà cô đột nhiên bước vô. Đã thế còn chẳng thèm gõ cửa.

- Em thấy trước khi hỏi cô nên gõ cửa đi. - Nhỏ nói

- Mà kệ đi, ba cái lễ nghi có cô với mấy đứa em thì không sao đâu. - Cô vừa nói vừa cười như thể chẳng phải chuyện đáng bận tâm.

- Haizz. - Nhỏ thở dài.

- Em về đây. - Tôi bật dậy lấy cặp vừa đi vừa nói.

- Ơ kìa. Khoan khoan, sao thế ?

- Tại sao em phải tốn năng lượng cho chỉ để làm thoả mãn người khác. Em có nhận lại được gì đâu. Nếu cô muốn lãng phí thời gian của cô thì cứ việc. Em thì không.

- Ấy ấy, khoan, từ từ đã nghe cô giải thích đã. - Vừa nói vừa giữ tay tôi lại.

- Ừm..Ổn định rồi đấy. Thế hai em đã làm quen với nhau được chưa?

Cả hai bọn tôi đều im lặng.

- Haizz. Thế bắt đầu từ việc giới thiệu tên đi. Em trước.

- Ngân.

- Quân.

Nhỏ trông hơi ngượng khi tự giới thiệu.

- Haizz. Thôi thế cũng được.

Cô đi lại lấy chai nước trên bàn uống xong rồi nói:

- Lý do đầu tiên, lúc nãy cô cũng đã nói em rồi. Còn lý do thứ hai là một clb phải có ít nhất hai thành viên mới được nhà trường công nhận là một clb chính thức. Lý do thứ ba là cô muốn trải nghiệm cảm giác làm cố vấn cho một clb nó như thế nào hihi... Vì đằng nào đây cũng là năm đầu cô được nhận vô trường mà.

- Nói đến đây thôi. Còn lại các em tự tìm hiểu. À, nhớ làm cho tốt "order" đầu tiên nhá.

Bà cô mở cửa đi ra vẫy tay chào. Tôi không biết là bả có bao nhiêu năng lượng nữa. Bả nhí nhảnh thật sự. Một lúc sau, để phá tan bầu không khí yên tĩnh. Nhỏ Ngân vừa nghĩ vừa hỏi:

- Mà nè, tính ra lúc nãy không có tôi thì cậu bị kẹt trong này mãi luôn à?

Không khí xung quanh phòng bắt đầu thay đổi dường như cô gái kia sắp để sự tò mò lấn át cái hoàn cảnh "người dưng nước lã" này.

- Tại sao?

- Lúc nảy tôi vô là cửa khoá mà, tôi dùng chìa khoá mới mở ra được đấy, cậu không có chìa sao vô được?

- Lúc nảy tôi vô nó không khoá.

Tôi vừa nói chuyện vừa đọc sách. Tôi còn chẳng còn mảy mảy tới lời nói của nhỏ.

- Thế thì trả lời tôi sao cậu lại bị khoá trong phòng này. Trường mình chỉ có khoá ngoài, cho dù cậu có vô được đi chăng nữa cũng làm sao mà khoá trong được. Cửa thì cửa kính nữa sao lại khóa cậu khi thấy có người chứ.

- Thế à? Chắc ai đó mở cửa cho tôi thôi.

- Nhưng lúc tôi vô nó khoá mà.

Nghe giọng như nhỏ sắp nổi giận.

- Này trả lời đi. Xem như cậu trả ơn trả lời câu hỏi của cậu cũng như tôi cứu cậu một mạng đi. - Nhỏ đột nhiên áp sát mặt tôi che cả cuốn tiểu thuyết nói.

- Haizz. Được rồi. Được rồi. - Tôi vừa nói vừa đẩy nhỏ ra.

Tính tôi không thích mang nợ ai cái gì, cũng không thích tốn năng lượng lung tung, một khi đã làm thì phải làm cho nhanh gọn.

- Xem nào.-Tôi nhìn quanh phòng.

- Phòng này có cả rèm ở cửa ra vào nhỉ.- Tôi thắc mắc.

- Dẫu sao đây cũng là phòng máy chiếu nên có rèm để che ánh sáng cho dễ trình chiếu hơn chứ sao.

- Cậu thấy hôm nay có gì khác lạ không?

- Cậu nói mới để ý, đèn hôm nay hình như sáng hơn thì phải.

Tôi nhìn lên cái đèn. Trên đèn không bụi. Đáng ra học được vài tháng chí ít cũng phải có bụi chứ. Xong tôi nhìn xuống sàn. Từ chỗ đèn thay lờ mờ có một vết hằng đen, ở trước cửa cũng có một vết mờ. Tôi qua các phòng kế bên ở dưới cửa cũng có một vết giống thế.

- Ồ trước cửa có vết dài gì màu đen kìa.

- Tôi biết nó là gì rồi.

- Ồ!! Là gì thế cho tôi biết với. - Nhỏ nói với vẻ mặt hớn hở.

- Cậu biết nhà kho ở đâu không?

- Biết!?- Nhỏ tỏ vẻ hiếu kì.

Tôi nhìn lên đồng hồ

- Cũng trễ rồi. Lấy cặp đi tới đó rồi về luôn.

- À..ờ. ừm.

Nhỏ dẫn đường tới nhà kho vừa hay thì gặp bác bảo vệ vừa ra khỏi nhà kho. Tôi xin phép bác chờ một tý.

- Cậu cần tìm gì trong này? - Nhỏ hí hửng hỏi.

- Cái thang.

Chúng tôi đến chỗ cái thang.

- Có gì đâu ta.

- Cái vệt đen dưới chân cái thang đó.

Nhỏ ngồi xuống nhìn, vẫn ngây người ra không hiểu gì.

- Được rồi về thôi.

Nhỏ đi cùng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Là sao? - Nhỏ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

- Cái vệt đen dưới cái thang đó tương tự như trong phòng clb. Phòng clb vừa thay đèn, mà muốn thay đèn ở cao thế chỉ có cách bắt thang. Trước vết hằng dưới sàn thì là do cục chống trượt ở thang nó ma sát mà có thôi.

- Thế tại sao cậu lại bị nhốt trong phòng?

Nhỏ hai mắt tròn xoe nhìn tôi.

- Trong phòng mình có rèm cửa với rèm cửa sổ. Các phòng kế bên lúc nãy như cậu cũng thấy đều đã thay đèn. Như này nhá. Bác thay đèn lần lượt từng phòng xong rồi lần lượt bác mới khóa cửa lại từng phòng. Trong lúc bác đang thay đèn phòng khác thì tôi bước vô phòng này nên tôi bị mấy cái rèm cửa che nên bác không thấy. Muốn chắc hơn thì cứ chạy lại hỏi bác là xong.

- Cậu đứng đây đợi tý. Không thể như thế được.- Nhỏ tỏ vẻ không tin chạy đi.

Tôi đợi năm phút. Nhỏ quay lại, vẻ mặt tâm phục khẩu phục.

- Cậu siêu thế, đúng như cậu nói luôn.

Tôi thở dài mệt mỏi: - Haizz. Thế là hết nợ nhá.

- À, ừm. Cậu giỏi thật đấy.

- Chỉ là do may mắn thôi. - Tôi quay mặt đi chỗ khác.

Vừa ra tới cổng trường thì một chiếc xe hơi sang tới.

- Chào nha. Mai gặp lại

Nhỏ vẫy tay chào tôi.

- Ờ.

Tôi về nhà. Định mở cửa thì lại nghe tiếng cãi lộn vang ra tới cửa. Không vô nhà nữa tôi ra quán bar phong cách cổ điển quen thuộc. Nói là quán bar chứ đâu cũng chỉ là một quán cà phê mang phong cách Tây Âu cổ điển. Chị chủ quán tên là Chi. Chị ấy là hàng xóm sống kế bên nhà tôi. Tiệm chị ấy cũng không xa nhà tôi là mấy mất khoảng năm phút đi xe đạp, chị ấy thì hay đi bộ nên chắc cũng mười, mười lăm phút là đến.

- Như mọi khi hả em?

Tôi gật đầu.

- Ba mẹ lại cãi nhau hả em?

Tôi im lặng, không nói gì.

- Đợi tới giờ đóng cửa xong rồi mình cùng về nha em.

Để giết thời gian tôi lấy cuốn tiểu thuyết đọc. Mải đọc tôi không để ý thời gian trôi, chị ngồi trước mặt đắm đuối nhìn tôi từ lúc nào.

- Chị xong rồi à.

- Ừ em. Thấy em đọc mải mê quá chị cũng không nỡ kêu. Về thôi em.

Chúng tôi cùng nhau ra khỏi quán. Tôi nhìn ra phía sau xe đẹp còn một chỗ trống ý muốn chị lên để tôi chở về cho nhanh. Chị lắc đầu nói:

- Nay mình đi bộ nha em.

- Dạ.

- Trước khi về cùng chị ra siêu thị mua ít đồ được không?

- Vâng. Giờ về nhà cũng cũng chẳng có gì.

Đi một lúc để phá bĩnh bầu không khí yên lặng chị hỏi:

- Nè.

- Dạ?

- Từ lúc chị chuyển đến kế nhà em cũng lâu rồi ấy.

- Dạ.

- Chưa lần nào chị thấy em cười cả.

Tôi im lặng cho đến lúc về.

- Cảm ơn em nha, vì đã về cùng chị.

- Dạ.

Nhìn chị Chi vô nhà rồi tôi cũng về nhà. Nhà tôi với chị cũng cách nhau có vài căn. Đến trước cửa thì tiếng ba mẹ cãi nhau cũng im hẳn. Tôi vô nhà và kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Có lẽ tôi chưa chuẩn bị cho việc thất thoát năng lượng nhiều đến thế. Tại nhỏ Ngân ấy chứ tôi có chết cũng không làm cái việc tốn năng lượng ấy đâu.

- Thôi ngủ cho lành.- Tôi nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro