Gửi Anh - Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi buồn nhìn lại....em chợt nhận ra mình đã chẳng còn nhớ về những niệm đã qua....em sợ! Em sợ lắm anh à!
Không phải vì sợ anh quên em, mà em sợ em đã quên rằng mình từng yêu anh hơn chính bản thân mình, luôn xem anh là tất cả trong em. Cứ ngỡ là em sẽ dằng vặt, đau khổ khi rời xa anh, cứ ngỡ là em sẽ không sống nổi khi thiếu đi anh. Đã có lúc em như vậy.
Nhưng bây giờ khác rồi anh ạ! Em suy nghĩ thoáng hơn, em là một cô gái mạnh mẽ mà. Em sẽ vững bước tiến về phía trước dù gặp nhiều khó khăn, dù có hay không có anh.
Có đôi lúc em tự hỏi mình rằng ngày trước em có yêu anh không? Sao e lại đột ngột biến mất trong im lặng, sao em lại buông tay anh, rời bỏ cuộc tình của hai ta chỉ để đổi lấy sự bình yên cho cả hai. Cuộc sống của em vẫn vậy, chỉ là thiếu đi một người, một hình bóng: là anh. Tình cảm ấy vẫn nhen nhóm trong em nhưng chẳng còn mạnh mẽ như trước nữa. Chắc là em đã cảm thấy mình mệt mỏi sau những ngày tháng nhớ nhung về anh. Em là một con người cố chấp, dù là người buông tay nhưng em lại không thể quên anh, buông tay nhưng vẫn còn yêu anh. Em tự cho mình cái quyền nhớ anh mọi lúc, mọi nơi, buồn mỗi khi nhớ về anh.! Người ta nói nếu tình yêu không đủ lớn thì nỗi nhớ nào cũng qua, có lẽ là vậy. Nhưng tình yêu của em là thật. Em tập làm quen với cuộc sống không có anh, cuộc sống một mình. Thời gian trôi qua, em chỉ còn lại nụ cười gượng mỗi khi nhớ về những ngày tháng đã qua. Không còn buồn đến nỗi phải khóc như lúc trước, nhưng nó cũng không làm em vui khi nghĩ đến. Nó đã để lại cho em một trái tim hờ hững với một bóng hình trong quá khứ, đó là anh. Ai rồi cũng khác mà chỉ là nhanh đến mức choáng váng hay chầm chậm mà ta chẳng kịp nhận ra mà thôi. Em thấy mình trở nên trưởng thành hơn, dày dặn hơn. Cách nhìn về cuộc sống của em cũng đã khác. Em khác trước nhiều lắm anh à. Em không còn cái tính trẻ con như trước nữa, mà thay vào đó là sự chính chắn, mạnh mẽ hơn. Anh vẫn ở trong trái tim em đây này! Em sẽ giữ thật kĩ những kỉ niệm về anh. Anh của quá khứ ở yên trong đó nhé!..... Tình cảm đó đối với em bây giờ không còn gọi là tình yêu nữa, mà đó là tình thương. Tình thương thì luôn luôn tồn tại mà anh!  Anh tồn tại trong em mãi nên đó là tình thương. Tình thương thì không bao giờ mất đi đâu. Có lẽ sau này em sẽ yêu, sẽ mở lòng mình ra để đón nhận một tình yêu khác. Nhưng thôi, đâu ai đoán trước được điều gì. Chuyện của tương lai hãy để tương lai quyết định. Thời gian qua đi,  có lẽ em sẽ quên anh, có khi em lại nhớ về, nhưng chỉ là nhớ mà thôi!  Bởi vì em là người chọn cách buông tay, tức là em sẽ không quay đầu nhìn lại. Bởi em muốn anh hạnh phúc, muốn quá khứ về anh sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất trong em......

Gửi người đã từng là của em.....Anh! Giấc mơ thuở thiếu thời.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro