Chương 1 : Tuổi học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Ngày đầu tiên
————————————————————
" Bíp bíp bíp !!!!! " Tôi giật mình thức dậy. Gọi là giật mình thì không hẳn bởi cái tiếng này đã luôn " đồng hành " với tôi suốt mỗi buổi sáng. Đây là vật duy nhất tôi xem nó như là một " tri kỉ "
- Lại là mày nữa à đồng hồ...... Mày ghét tao đến mức thế sao ?!! Tôi nghĩ trong đầu.
Như một thói quen, tôi vội tắt đồng hồ đi và tiếp tục ngủ.
" Reng reng reng" Lần này, tôi thực sự giật mình.
- Ơ kìa, hết cái kia rồi giờ tới mày à !!!! Biết vậy, tối hôm qua không nên đặt báo thức làm gì.
Tự nhủ với bản thân, ngồi dậy, suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Sao mà, nó thật đẹp thế nhỉ....?. Cậu bé đó...... Thanh xuân của tôi..... Gần đến mức đó, mà tại sao lại để vụt mất..... Nắng của mùa hè sắp sang thu. Nó nhẹ nhàng, ấm áp, luồn qua khe cửa sổ rọi vào sáng cả căn phòng. Cái thứ nắng ấm đó, nó gợi lại cho người ta những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Đặc biệt hơn là tôi, một người sẽ bước vào một ngôi trường cấp 2 mới sau khi trải qua 5 năm học ở Tiểu học. Tôi sẽ rời xa bạn bè, thầy cô và cậu ấy..... Nói đến giấc mơ đêm qua, một giấc mơ đã tái hiện hàng ngàn lần trong sâu tâm trí tôi nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ lại được những gì diễn ra một cách chi tiết . Nhưng mỗi khi tôi mơ thấy nó, sáng ra là nước mặt nó cứ tự chảy như không cần lí do..... Phải chăng, nó báo hiệu cho tôi một cái gì đó sắp xảy đến......?. Không nghĩ ngợi nữa, tôi bèn đứng dậy, xếp lại đồ đạc, thay đổ, đánh răng và chuẩn bin cho ngày đầu tiên đi học ở cấp hai.
Tôi là Lâm Mẫn Nhi. Một cô gái tóc nâu, cao chừng 1m55, trong bộ đồng phục nữ sinh trắng cùng với chiếc cặp nâu bước đi trên đường dài. Con đường không đông đúc như quốc lộ hay không âm u. Nó mang đén cho ta một cảm giác như không thể nào diễn tả được. Hai hàng cây song song trồng 2 bên đường đi thẳng tắp cạnh con sông. Gió nó cứ thổi và thổi. Những hàng cây đung đưa trong gió, lá rụng đầy đường. Vừa đi vừa suy nghĩ. Chắc một cô bé mới vào lớp 6 chắc cũng không suy nghĩ sâu sắc hay nhiều đến thế đâu.
- Mình sắp vào trường mới rồi. Lớp mới rồi. Bạn mới rồi. Có lẽ mày sẽ gặp được nhiều người tốt hơn - Vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Tôi hay có tính độc thoại nội tâm và tự làm đau bản thân. Vì tôi là một người hướng nội và mang nhiều tâm tư được giấu kín và che đậy một cách hoàn mỹ mà không ai có thể nhận ra được. Không thích chia sẻ cảm xúc hay là cần sự trợ giúp trong vấn đề tâm lý, luôn mang suy nghĩ là tự giải quyết là tốt nhất.
- Nhi ơi !
- Ai đấy ?. Tôi giật mình quay lại
- Tớ, Vy nhớ không ?! Hỏi với vẻ mặt háo hức.
- À, nhớ ra rồi ! Ủa, cậu cũng học ở trường giống mình à ?
- Ừa đúng rồi đó !!! Nhưng mà khác lớp mất rồi.....
Hiện ra trước mắt tôi là một cô bé khá xinh xắn, có nước da hơi ngâm do đam mê môn bóng chuyền, mái tóc ngắn, mượt và sở hữu một màu tóc vô cùng đẹp. Nó như là một sự kết hợp hoàn hảo giữa màu đen óng và nâu cháy nắng vậy, một sự trộn lẫn phức tạp và không hề dư thừa một chi tiết nào cả. Không những thế , Vy đẹp từ nhân cách đến ngoại hình, chả bù cho tôi. Cô bạn đó là một Tsundere chính hiệu ( Tsundere là người năng động, hăng hái và không ngại bày tỏ cảm xúc của mình ).
- Nè nè, nghe nói, Bạn Trúc có học chung lớp với tớ á ! Tớ thật là hên quá đi mà - Vy nở nụ cười trên môi một cách tự nhiên mà không bị gò bó.
Ở đây, để học chung cấp 2 với nhau thì khá là khó vì là rất nhiều trường để chọn vào hoặc là ra các thành phố lớn.
- Còn cậu thì sao, Nhi ?
- Mình thì..... Thật ra mình cũng chẳng để ý nữa - Tôi mỉm cười cho qua chuyện
- Đúng là cậu mà. Mình biết tính cậu quá rõ rồi còn gì nữa !!!
Cái sự hăng hái của cô bạn ngược lại hoàn toàn với tôi nhưng hai đứa từ nhỏ đã chơi thân với nhau và đến bây giờ vẫn còn xem nhau như tư cách là người bạn thân-Bạn thơ ấu hay còn gọi thân thiết hơn là chị em. Hai đứa cứ gắn bó như chị em 1 nhà nên dễ hiểu thôi.
- Cũng nhờ cái tính lạnh lùng đó mà ai kia đã được người ta tỏ tỉnh rồi đó nhỉ ?
- Ơ, tớ có làm gì đâu ?!
- Ừa không có làm gì đâu - Thái độ của Vy làm người khác không tài nào giận được.
Hai đứa cứ tám chuyện suốt dọc đường như sáng nay ăn gì, tối có đi đâu chơi không, bố mẹ thế nào rồi,....
Mà nhắc tới bố mẹ, tôi cứ ậm ừ cho qua. Vì bố mẹ tôi hay về trễ và đi làm sớm lúc tôi còn chưa tỉnh giấc nên không có thời gian giành cho nhau , chỉ nói chuyện qua điện thoại. Đôi khi, tự nhủ, mình cần tình cảm gia đình nhiều hơn thế này.
- Tới rồi tới rồi !!!!! Vẻ mặt háo hức của cô bạn Vy liền được bộc lộ.
- Đẹp thật !!! Tôi cũng thừa nhận vẻ đẹp của nó.
Ngôi trường hiện ra trước mắt. Một vẻ đẹp lộng lẫy và đẹp hơn tôi tưởng. Một mái trường có tường được phủ một lớp sơn màu hồng nhạt. Cánh cổng vào được tô lên màu xanh kèm bảng chữ " Chào đón các em học sinh " màu trắng phông xanh. Một cái gì đó trong thâm tâm lại rạo rực lên khi được tận hưởng vẻ đẹp của ngôi trường tương lai này. Trog lúc đang mãi nghĩ về vẻ đẹp của nó, cậu bé đó, bỗng nhiên xuất hiện và lướt qua đôi mắt tôi.

To Be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro