Chương 103 : Bọn mình nổi tiếng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy cựa người rời bỏ bàn tay của anh ra. Cô tìm điện thoại xem mấy giờ thì ngồi bật dậy.

" Hạ Phong, dậy. Dậy đi, muộn rồi " Nhất Vy lay người anh.

" Mới mấy giờ mà muộn " Hạ Phong đưa tay ôm lấy eo cô.

" 8 giờ rồi. Dậy đi. Anh còn chưa cho bé Bon ăn sáng đâu "

" Nó không chết đói được "

" Hạ Phong " Nhật Vy quát.

" Đừng có gọi thẳng tên anh như thế. Lần sau gọi là chồng biết chưa " Hạ Phong ngồi dậy hôn lên má cô.

" Dậy ngay cho em. Anh xuống cho Bon anh rồi làm gì thì làm. Em phải chuẩn bị đến công ty. "

Nhật Vy xuống giường mặc quần áo rồi đi vệ sinh cá nhân.

Hạ Phong thấy mệt mỏi vì ngày nào anh cũng phải cho con ăn. Không biết đến bao giờ con mới có thể tự ăn đây.

Y như rằng bé Bon vẫn ngồi chờ Hạ Phong xuống xúc cho bé ăn. Người khác xúc bé đều lắc đầu không chịu ăn.

" Ba xúc cho con " Hạ Phong cầm bát cháo lên rồi bắt đầu hành trình vú em của mình.

Nhật Vy xuống nhà thấy bé Bon nhai mãi không chịu nuốt liền đi qua.

" Sao ăn chậm vậy con trai ?"

Bé Bon nhìn Nhật Vy rồi nhai nuốt xuống bụng.

" Ba thúi "

" Hả??? " Nhật Vy và Hạ Phong đồng thanh.

Nhật Vy ngửi ngửi xung quanh có thấy mùi gì đâu.

" Anh chưa vệ sinh cá nhân phải không? " Nhật Vy chợt nhớ quay ra nhìn anh.

" ... "

" Để em cho bé ăn. " Nhật Vy bế bé Bon lên rồi cầm bát xuống phòng bếp.
Nhật Vy định vừa đi vừa ăn để lót dạ. Nhưng con trai cô còn chưa ăn xong bữa sáng thì làm sao mà cô đi làm được đây. Muộn làm thì cũng đã muộn rồi. Con trai cô vẫn quan trọng hơn.

Nhật Vy vừa bước vào công ty đã thấy mọi người nhìn mình bằng con mắt khác lạ. Có gì đó soi mói.

Cửa thang máy mở ra, mọi người ở phòng phát triển đã hô to.

" Người nổi tiếng kìa . Mau lại đây nào" Mọi người xông ra kéo Nhật Vy lại.

" Lại gì nữa đây? " Nhất Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Cô không xem clip mình hát sao? Sau một đêm đã gần 10 nghìn lượt xem rồi. "

Một người còn bật sẵn đặt trước mặt Nhật Vy.

Đây chẳng phải là clip hôm qua thu âm sao?  Nhưng sao lại lọt ra ngoài nhỉ.

" Cô còn quen biết với người nổi tiếng nữa. Kha Quân, Trang Chang này "

" Hôm qua mấy người đi ăn lại còn livetream nữa chứ "

" Mấy người xem hết rồi à? " Nhất Vy hỏi.

" Xem hết rồi. Có người còn nói cô từng yêu đương với Kha Quân. Cô còn là cái gì ý nhỉ " Một cô gái trẻ gãi đầu vì không nhớ nổi.

" Người truyền cảm hứng cho giới trẻ" Người bên cạnh có lòng tốt nhắc.

" Đúng rồi "

Tinh... Cửa thang máy vừa mở, mọi người nhìn thấy người bên trong liền giải tán đi về chỗ làm việc.

Hạ Phong liếc nhìn Nhật Vy rồi nhìn mấy người xung quanh.

" Thư ký Vy, vào phòng tôi "

" Vâng "

Hạ Phong đi vào trước, mọi người lại ngẩng đầu nhìn Nhật Vy

" Boss biết mấy chuyện này chứ? "

" Ai biết được. Tôi thắc mắc tại sao boss lại tuyển cô ấy làm thư ký chứ ?"

" Nhưng cô ấy cũng không phải dân đen như chúng ta "

" Cũng phải . Cô ấy quan hệ rộng lắm mà "

Nhật Vy thay giày ra đi dép rồi mới vào phòng Hạ Phong.

" Em thấy sao? " Hạ Phong quay lại hỏi cô.

" Em hơi thắc mắc. Chỉ sau một đêm sao bọn họ có thể đào được nhiều tin thế chứ? " Nhật Vy ngồi xuống ghế.

" Là Fan của Kha Quân đào ra "

" Liệu bọn họ có thể đào ra chuyện chúng ta hay không? "

" Mình công khai đi " Hạ Phong đi tới nắm tay cô.

" Cứ từ từ đã. Em đã có dự định hết cả rồi. Anh không phải sốt ruột . "

Chuông điện thoại Nhật Vy reo lên . Là Trang gọi tới.

" Tao đang định gọi cho mày "

" A... Mình nổi tiếng rồi " Trang hét lên.

" Có gì vui chứ?  Bọn họ đào được hết chuyện của tao lên kìa "

" Đào lên tao mới biết được mày cũng không phải dạng vừa đâu. Thế nhưng lại lôi kéo được phần đông giới trẻ tham gia các hoạt động xã hội "

" Cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Giờ như ý của mày rồi nhé. Không tốn công mà cũng nổi tiếng "

" Nổi làm sao bằng mày. Nghe nói Tú Tú cũng một tay mày đưa lên. Khá khen đấy "

" Đến khi mày biết hết thì mày phải khen tao nhiều. Mày nợ tao một bữa cơm. Thế nhé "

Nhật Vy tắt điện thoại. Sau vụ này người có lợi nhất là Trang. Còn cô, nếu không ai có ác ý thì sẽ chỉ dừng đến thông tin bên ngoài thôi còn chuyện riêng tư sẽ không đề cập đến.

" Em ra ngoài đây " Nhật Vy đứng dậy.

" Trưa qua ăn  với anh "

" Em có hẹn với chị Vân rồi. Anh chịu khó ăn một mình nhé "

Từ hôm đi làm, ngày nào Hạ Phong cũng ăn trưa với cô. Bây giờ cô chán rồi muốn đổi người khác.

Loanh quanh đã đến giờ ăn trưa,  Nhật Vy xuống phòng tìm chị Vân.

Nhật Vy cũng vừa mới bước vào đã bị nhân viên tầng này hù doạ suýt chết. Mọi người có cần phải phải ứng thế không. Cô cũng  phải người nổi tiếng gì đâu.

" Chị cho em xin chữ ký được không? " Một cô bé nhìn tầm như sinh viên vừa mới ra trường cầm một quyển sổ nhỏ đến trước mặt cô.

" Cái này... " Nhật Vy có chút chần chừ.
" Em theo dõi trang truyện của chị lâu rồi. Dạo này chị chẳng ra truyện mới gì cả "

" Chị dạo này bận quá. Ít viết " Nhật Vy cười. Cô không ngờ lại gặp fan cứng ở đây.

" Chị tặng em một câu đi "

Nhật Vy cầm lấy quyển sổ, cô nghĩ ngợi một chút rồi viết : Em như cánh diều giữa bầu trời tháng bảy, chỉ chờ gió tới để bay cao hơn.

Nhật Vy ký xong cô bé còn cười không ngậm được miệng lại. Còn những người khác chỉ mỉm cười với cô.

Chị Vân đứng nhìn Nhật Vy từ xa, chị thấy cô lúc nào cũng có thể toả sáng.

" Chị thấy em hợp với công việc viết nách hơn là làm thư ký "

" Em cũng nghĩ vậy " Nhật Vy nhún vai.

Hai người vừa đi xuống phòng ăn vừa nói chuyện.

Đôi dép con thỏ mới đầu Nhật Vy thấy mình đi thật trẻ con nhưng đi rất mềm chân nên cô tha nó đi khắp mọi nơi trong công ty. Ai đi qua cũng ngoái lại nhìn.

" Mấy đứa hôm qua có phải chơi lớn quá rồi không? "

" Nào có. Em đâu nghĩ sẽ đến mức độ này. "

Nhật Vy gắp mấy miếng thịt kho cho vào khay,  thêm vài miếng củ cải.

" Kiểu này Trang phải mời chúng ta ăn một bữa rồi. "

" Chứ còn gì nữa. Nó kiếm nhiều tiền như thế mà "

Hai người ngồi xuống chiếc bàn gần đó.

Thư ký Mạn cũng ngồi ăn ở bàn bên cạnh. Cô ta còn cố tình nói lớn tiếng một chút với hai người bên cạnh.

" Ai da. Lâu nay thế mà ta không biết trong công ty có người nổi tiếng. Nghe đâu là cuộc sống rất cao cấp. Xài toàn đồ xịn "

" Có người nói là ở chung cư đắt nhất khu Thanh Quyên "

Chị Vân cũng tức giận nhưng chị lại thấy Nhất Vy vẫn thong thả ăn như không nghe thấy gì.

" Để xem bọn họ biết được đến đâu. Chị cứ ăn đi " Nhật Vy nói.

Nhật Vy nhìn thế thôi nhưng rất thích đi tính kế người khác.

" Nghe đâu còn có con trai mấy tuổi nữa đó. Nhìn cô ta như thế mà dễ dãi thật "

" Nói bé thôi không cô ta lại nghe thấy bây giờ. Tổng giám đốc rất chiếu cố cô ta đó. " Thư ký Mạn liếc mắt sang nhìn Nhật Vy.

" Không biết vợ Tổng giám đốc là ai. Nếu để cô ấy biết cô ta qua lại mờ ám với Tổng giám đốc thì sao nhỉ? "

" Chắc vui lắm nhỉ? "

" Haha "

Nhật Vy nghe xong cũng thấy buồn cười. Mình đi ăn vụng với chồng mình mà họ lại đi mách lẻo với mình. Đúng là một lũ hay xen vào chuyện người khác. Cứ nói nhăng nói cuội. Đáng đánh à.

Nhật Vy ăn xong cố tình vòng qua chỗ thư ký Mạn rồi giả vờ không may giẫm lên chân cô ta.

" Xin lỗi nha " Nhật Vy cười.

" Tưởng ai?  Hóa ra là thư ký Vy " Cô ta tức lắm vẫn cố nhịn.

" May hôm nay tôi không đi giày cao gót không thì chân thư ký Mạn sẽ như thế nào nhỉ ?"

" Cô... " Cô ta đập bàn làm cốc nước coca đổ xuống chân Nhật Vy.

Nhật Vy nhìn hai con thỏ trắng của mình đã thành màu hơi nâu đen rồi.
Đây là dép mà lão công mua cho cô đấy.

" Tôi làm sao? " Nhật Vy vênh mặt thách thức cô ta.

" Thế là hòa nhé " Cô ta nhếch mép cười.

" Coi như hòa. Nhưng cô không xin lỗi tôi sao? "

" Tại sao tôi phải xin lỗi "

" Làm sai thì phải xin lỗi "

Nhật Vy cúi đầu ghé sát tai cô ta

" Là cô ăn nói linh tinh trước, cẩn thận cái mồm. Biết nhiều quá không tốt. Cô cứ đào chuyện của tôi lên chết lúc nào không biết đâu "

" Nhớ đấy " Nhật Vy đứng thẳng dậy nhếch mép cười với cô ta rồi đi thẳng.

" Chờ chị với " Chị Vân đuổi theo.

Chị Vân bị cô ta gây khó dễ bao lâu nay nhưng không dám đối đầu thẳng với cô ta vì gia thế của cô ta phía sau. Còn Nhật Vy thì khác, cô có thể hất thẳng cô ta ra.

" Gia đình cô ta làm gì đấy chị Vân "

" Không rõ lắm. Nghe nói gia đình cô ta là xã hội đen có tiếng ở Hồng Kông.
Anh cô ta cũng làm chùm xã hội đen ở đây. "

" Thế sao cô ta vào được đây? " Nhật Vy thắc mắc. Với gia đình truyền thống xã hội đen thì cũng đâu thiếu tiền mà vào công ty làm.

" Ba nuôi cô ta là một trong những giám đốc của ông ty "

" Vật hợp theo loài " Nhật Vy gật đầu. Cô có thể khẳng định người đó cũng không ra gì.
 
Nhật Vy đem theo sự tức giận về phòng của Hạ Phong.

" Trả anh, bẩn rồi " Nhật Vy đem đôi dép đến trước mặt anh.

" Sao thế? " Hạ Phong kéo cô ngồi trên đùi mình. Anh rất thích để cô ngồi thế này. Như vậy anh mới tiện hành động.
" Chướng mắt một vài người "

" Ai? "

" Thư ký Mạn. Có vẻ cô ta rất để ý đến em "

" Anh đang định sa thải ba nuôi của cô ta " Hạ Phong vuốt lại mái tóc cô cho mượt.

" Tại sao? "

" Ông ta ăn quá nhiều rồi. Em không thấy ông ta nên ăn kiêng sao? "Hạ Phong lại đặt câu hỏi khác.

" Ông ta nên ăn kiêng. Bụng ông ta to thế cơ mà " Nhật Vy gật đầu đồng ý.

" À mà anh cũng nói biết nói đểu người khác sao? " Nhật Vy nhận ra câu nói vừa rồi của anh là câu hỏi đểu.

" Ở với em thì học được thôi "

" Tiếp thu không tệ. Anh vẫn còn phải học nhiều " Nhật Vy đưa tay sờ mặt anh.

Hạ Phong không nhịn được lại lật người đè cô xuống.

" Em vừa ăn no.  Không tốt cho dạ dày đâu " Nhật Vy nhắc nhở.

" Tối anh chờ em " Hạ Phong đương nhiên là biết tình trạng bệnh tật của cô. Nghĩ đến không tốt cho cơ thể cô anh đành cố nhịn rồi kéo cô dạy.

" Ngoan lắm " Nhật Vy vỗ nhẹ mặt anh hai cái.

"  Lát anh bảo người mua đôi khác cho em "

" Đôi y hệt này đấy nhé " Nhật Vy dặn rồi ra ngoài.

Cô ở lâu trong đây không tốt. Huống chi bây giờ lại là giờ nghỉ  . Mọi người biết lại nghĩ linh tinh.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu