Chương 11 : khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy càng nghĩ càng tức chuyện tối hôm qua. Cô cũng đã từng thắc mắc  sao Hạ Phong rất hay đòi cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng và cô nhận được câu trả lời không phải từ chồng của mình mà  là của Tiếu Phàm. Cô nhớ lúc đó Tiếu Phàm đã trả lời : " Cậu ta ăn chay 30 năm giờ mới biết mùi vị của " thịt ". Cậu ta đòi hỏi nhiều cũng là chuyện bình thường. "

Nhật Vy gạt bỏ suy nghĩ về Hạ Phong rồi đưa tay mở cửa căn hộ của mình. Cô phải về nhà lấy một chút đồ. Không thể để Hạ Phong bắt nạt mãi được.

Nhật Vy vừa mở cửa ra thì thấy có gì không đúng lắm. Nhật Vy bước càng vào trong thì thấy một người đàn ông đang ngồi giữa căn phòng. Cả căn phòng không bật đèn khiến người đàn ông càng trở lên ma mị hơn  .

" Anh về lúc nào vậy?  " Nhật Vy đi đến bật đèn lên.

" Bé Bi đang đi lớp. Anh có muốn gặp con không? " Nhật Vy tiếp tục hỏi

Người đàn ông kia vẫn ngồi im lặng. Đôi mắt anh ta nhắm lại . Nhịp thở vẫn đều đều như không có chuyện gì xảy ra.

" Huân Nhiên " Nhật Vy gọi.

" Không ngờ đứa trẻ lại là con của Huân Nhiên. " Người đàn ông lúc này mở lên tiếng. Anh đã biết Nhật Vy vào nhưng vẫn mặc kệ. Anh muốn xem phản ứng của người phụ nữ này khi thấy anh trong nhà của mình.

Lúc này Nhật Vy mới biết đây không phải Huân Nhiên mà là Hàn Sở, kẻ thù của Huân Nhiên. Nhật Vy biết tính cách của Hàn Sở, anh ta không phải người đơn giản. Anh ta đã từng bắt cóc cô để uy hiếp Huân Nhiên làm theo yêu cầu của anh ta.

Nhận thấy sự nguy hiểm, Nhật Vy nhanh chóng lùi lại phía sau rồi chạy ra cửa.

Bên ngoài đã có hai người đứng canh. Khi nhìn thấy Nhật Vy thì bọn họ cản cô lại.

" Quay lại đây. "  Giọng Hàn Sở vọng ra.

Hai người bên ngoài nghe thấy thì cúi người coi như chào hỏi rồi khẽ nhắc nhở.

" Lão Đại mời cô. " bọn họ cũng biết Nhật Vy là người của ai nên cũng không dám làm gì quá đáng.

Nhật Vy biết hôm nay cô cũng không trốn được đành phải đi vào nhà. Nhìn người đàn ông đang ngồi gác chân lên bàn kia khiến Nhật Vy có dự cảm không lành.

" Lại đây " Giọng Hàn Sở rất trầm khiến Nhật Vy có chút mất bình tĩnh.

Nhật Vy vẫn đứng yên ở đó. Cô luôn giữ khoảng cách nhất định với anh ta.

" Vẫn cứng đầu như xưa. " Hàn Sở đứng dậy đi đến trước mặt Nhật Vy.

Nhật Vy thấy Hàn Sở lại gần thì lùi lại phía sau. Hàn Sở nhanh tay kéo Nhật Vy vào lòng rồi xô cô xuống sopha. Cả người Hàn Sở đè lên người cô.

" Thật không biết nghe lời. Có phải Huân Nhiên chiều em quá nên em mới đi cắm sừng anh ta như vậy. Thật không ngờ mới không gặp mới có mấy tháng thế mà lại chạy theo thằng khác. Giám đốc tập đoàn Hạ thị cũng thú vị đấy " Hàn Sở cúi đầu nhìn Nhật Vy nằm dưới thân mình.

Hai tay Nhật Vy vẫn chống lên ngực anh ta để anh ta không lại gần mình được. Nói chuyện với Hàn Sở thì Nhật Vy luôn chọn im lặng.

" Không nói phải không " Hàn Sở nhếch mép cười.

Anh ta giữ chặt hai tay Nhất Vy rồi cúi người hôn xuống cổ cô.

" Rốt cuộc thì anh muốn gì " Nhật Vy không chịu được nữa đành lên tiếng. Giọng cô có chút gấp gáp.

" Nói chuyện. Không thì em biết hậu quả là gì rồi đấy . " Hàn Sở cũng dừng lại hành động của mình nhưng lại chuyển sang hành động khác. Tay anh ta vuốt ve mặt Nhật Vy.

" Bỏ tay ra. Có gì thì nói. Anh thả tôi ra"

" Tôi thích thế này đấy. Như vậy thì em mới nói thật "

" Thần kinh. "

" Nói lại lần nữa xem nào " Hàn Sở đưa tay bót khuôn mặt của cô

" Đừng có chọc giận tôi. Người đàn ông của em gây khó dễ cho tôi. Em nói xem tôi có lên giết hắn không. "

" Chuyện này thì liên quan gì tới tôi. " Nhật Vy nghiêng mặt sang chỗ khác.

" Không liên quan đến em ? Dù sao anh ta cũng là ba ruột của con trai em đấy. Giờ em kết hôn với người khác nhưng em dám đảm bảo không đau lòng không. "

" Hơn nữa, tôi chưa tặng em quà cưới. Tôi có nên tặng cho em không? "

Hàn Sở đưa mắt xuống bụng của Nhật Vy rồi bàn tay anh lại vuốt ve bụng cô.
" Không cần. " Nhật Vy hét lên.

" Chắc chứ. Nhưng tôi lại rất muốn tặng thì làm thế nào. "

" Tôi không muốn. Xin anh. " Nhật Vy nói có chút không rõ. Đuôi mắt cô đã thấy những giọt nước mắt  .

" Mới thế đã khóc. Thật không có phẩm vị. "

Hàn Sở cũng không đùa Nhật Vy nữa. Anh đứng dậy rồi kéo cô ngồi dậy. Chính Hàn Sở cũng không biết mình bị làm sao mà lại buông cô ra khi thấy nước mắt của cô. Anh đâu phải người mền lòng như vậy.

" Còn không đi. Muốn ở đây sinh con cho tôi sao. "

Nhật Vy ý thức được Hàn Sở buông tha cho cô nên vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Hai người bên ngoài nhìn thấy cũng không phản ứng gì.

Bóng Nhật Vy khuất khỏi tầm mắt thì bọn họ mới đi vào. Bọn họ đã theo lão đại rất lâu , chỉ cần nhìn qua cũng biết : Lão Đại đang rất tức giận.

" Lão Đại " Một trong hai người lên tiếng. Anh ta là Vương Tuấn, còn bên cạnh là Minh Quân. Cả hai người đều là tâm phúc của Hàn Sở.

" Điều tra xem dạo gần đây cô ấy làm gì. Còn cả đứa trẻ nữa . Chú ý tình hình bên Trung Đông, chúng ta sẽ lấy lại hàng nhanh thôi. " Hàn Sở nói. Mắt anh nhìn chăm chú vào cái móc treo chìa khóa. Nó rơi ra khi anh đẩy cô xuống sopha.

" Vâng " Cả hai đồng thanh rồi đi ra ngoài.

Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Hàn Sở vẫn ngồi đấy tính toán việc gì rồi bỗng nhếch mép cười.

" Để xem đến cuối cùng em là của ai "

Nói Hàn Sở yêu Nhật Vy thì không phải. Hàn Sở cảm thấy không ai đủ tư cách nắm giữ trái tim anh ta. Chính anh ta cũng không biết tình yêu là cái gì. Nhưng khi anh biết đứa bé là con Huân Nhiên thì anh chỉ muốn đứa bé kia biến mất. Hơn nữa cô lại còn kết hôn với người khác khiến anh phải đánh giá lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu