Chương 113 : Nhận định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ Nhật Vy có mặt ở chỗ hẹn với Thiên Vũ. Caly dẫn hai người đến một gian phòng riêng phía sau quán bar.

Nhật Vy thấy Jame đang tập bắn súng ở đấy. Từng phát từng phát đều trúng mục tiêu.

" Tôi phổ biến qua một chút. Cô phải học bán súng xen kẽ tập võ. Những gì thiếu sót sẽ bổ sung sau. Chúng ta chỉ có chưa được một tháng tập với nhau thôi. Mong cô hợp tác "

" Được " Nhật Vy gật đầu quyết tâm.

" Nếu đã nguyên túc tập thì đòi hỏi của tôi rất cao. Không làm được yêu cầu sẽ bị phạt "

" Không thành vấn đề "

" Chúng ta bắt đầu " Caly lấy một khẩu súng ra đưa cho Nhật Vy.

" Thằng bé học được bao lâu rồi ?" Nhật Vy nhìn về hướng Jame và Thiên Vũ.

" Jame học được ba năm, Thiên Vũ chắc chưa được 2 năm "

Caly vừa dứt lời, Nhật Vy thấy Thiên Vũ cầm súng lên bắn không thua kém Jame.

" Yêu cầu của tôi tháo nắp súng trong vòng 1 phút 30 giây . Bắt đầu "

Nhật Vy tập trung tinh thần rồi tháo nắp súng một cách nhanh chóng nhất có thể. Vừa xong cô thả tay ra luôn. Caly nhìn đồng hồ hiện 1 phút 20 giây.
" Cũng không tồi " Caly hài lòng với sự khởi đầu này.

" Là Hàn Sở đã từng dậy tôi bắn súng "

Ngày đó Hàn Sở đem cô vứt cho Hoa Hồng dậy bắn súng. Yêu cầu của cô ta tháo nắp súng trong vòng một phút. Chậm một lần đánh một cái. Cô bị đánh tới nỗi hai bên tay băng đầy băng cá nhân. Tập súng cường độ cao đến mức cô không thể cầm vật nặng. Cầm là tay sẽ run.

" Xem ra Hàn Sở cũng rất chiếu cố cô đấy. Tài nghệ bắn súng của anh ta rất chuẩn "

" Tiêu chuẩn với người dùng súng là một phút. Bắt đầu "

Nhật Vy lại cầm khẩu súng lên làm lại.
" 1 phút 10 giây . Làm lại "

Cứ như vậy đến lần thứ năm Nhật Vy mới tháo nắp súng được trong vòng một phút.

Nhật Vy thì mải mê tập luyện trong khi bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện.

Đặc biệt là Thiên Tước. Anh ta đã không về nhà từ trưa hôm qua rồi. Anh ta đã ngồi ở quán rượi một ngày rồi.

Say rồi tỉnh , tỉnh lại say đến nỗi nhân viên phải gọi Tú Tú tới.

Tú Tú đẩy cửa vào đã ngửi thấy mùi rượi nồng lên. Thiên Vũ thì nằm ở sopha , quần áo xộc xệch, chai rượi còn hay hết đều nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

" Thiên Tước , dạy đi.  Anh làm gì mà uống nhiều thế ? " Tú Tú kéo Thiên Vũ ngồi dậy.

Thiên Tước lại nằm xuống. Với sức của Tú Tú không thể kéo anh ta dậy. Cô phải nhờ đến nhân viên mới đưa được người ra ngoài.

Tú Tú chật vật mãi mới đưa được vào trong nhà. Cô lấy nước ấm lau người rồi thay đồ cho Thiên Tước.

Đang thay đồ thì Thiên Tước tóm lấy tay Tú Tú.

" Tú Tú, mình chia tay đi "

" Anh tỉnh chưa? " Tú Tú nhìn Thiên Tước.

" Tỉnh rồi "

" Nói lần nữa xem nào "

" Mình chia tay đi " Thiên Tước nhắc lại

Bốp. Tú Tú tát Thiên Tước một cái

" Tỉnh chưa ? "

" Anh biết mình đang nói gì . Anh xin lỗi "

" Tại sao ?" Tú Tú cố kìm nén cảm xúc của mình.

" Anh có con trai "

" Anh chắc chắn ?"

" ..... "

" Được. Mình chia tay " Tú Tú bỏ chiếc khăn xuống rồi ra ngoài.

Tú Tú vừa ra khỏi cổng đã khóc. Cô ngồi bệt xuống khóc không ngừng lại được. Cô thấy lạc lõng giữa cuộc đời này. Ba mẹ bỏ cô, bạn bè bỏ cô, giờ đến người cô yêu thương cũng bỏ mình. Cô cảm tưởng mình sẽ không bao giờ tổn thương khi người ta bỏ rơi mình nữa. Tất cả đều do cô ngộ nhận, cô vẫn bị tổn thương. Tổn thương rất nặng.

Thiên Tước lảo đảo bước lên phòng. Đứng dưới vòi nước , Thiên Tước không biết rằng mình đang khóc. Anh ta chưa bao giờ nghiêm túc trong mối quan hệ yêu đương với bất cứ ai ngoài Tú Tú. Anh ta yêu Tú Tú rất thật lòng.

Nhật Vy bước ra ngoài đã 5 giờ chiều,
Cô mở điện thoại ra thấy báo 5 cuộc gọi nhỡ của Tú Tú liền gọi lại.

" Chị Vy "

" Tú Tú. Có gì gì ?  Em khóc à ?"

" Chị đến đây được không? "

" Em đang ở đâu? "

" Em đang ở bờ sông . Chị ra đây đi "

" Em không được làm gì dại dột đấy. Chị tới ngay " Nhật Vy tắt điện thoại.

Nhật Vy nhờ Tần Duệ đưa Thiên Vũ về rồi nhanh chóng đến chỗ Tú Tú.

Tú Tú ngồi ngắm nhìn mặt trời lặn bên bờ sông, gió thổi nhè nhẹ khiến tóc khẽ bay lơ lửng. Tay cầm chai rượi.
" Tú Tú " Nhật Vy ngồi xuống bên cạnh Tú Tú.

" Chị Vy " Tú Tú quay ra ôm Nhật Vy.

Nhật Vy ngồi yên để Tú Tú ngồi khóc đến khi không khóc nữa thì thôi.

" Bọn em chia tay rồi " Tú Tú nhẹn nhào nói.

Nhật Vy nhìn Tú Tú rồi mở một chai rượu uống.

" Em biết rồi à? "

" Em phải làm sao bây giờ? "

" Em muốn thế nào thì làm thế đó "

" Em không biết có lên nín kéo mối tình này hay không? "

" Tùy thuộc vào cảm giác của em. Nếu còn yêu thì níu kéo. Đời người được mấy lần sửa sai " Nhật Vy nhấp một ngụm.

" Em không biết. Nhiều lúc em cảm thấy Thiên Tước không thật lòng yêu em. Em cũng không biết mình yêu anh ấy được bao nhiêu nữa . Chị nói xem em có nên yêu hay không? "

" Mỗi người sẽ yêu theo cách của mình. Nếu là Trang thì Trang sẽ bỏ ngay vì  thấy mình không được tôn trọng. Trang không bao giờ níu kéo mối tình mà không cảm thấy chắc chắn mình còn yêu. Nếu là chị, người mà chị nhận định sẽ không bao giờ thay đổi. Dù người đó tốt hay xấu chị vẫn sẽ ở bên cạnh người đó "

" Chị đã nhận định thế nào về đàn ông" Tú Tú mở một chai rượu khác.

" Chị trước khi gặp Hạ Phong thì chỉ có một suy nghĩ. Đời chị chỉ có ba thứ quan trọng : Mẹ , Trang và mèo. Sau này có bé Bi thì thêm bé Bi. Còn những thứ khác có hay không không quan trọng. Chị chưa bao giờ tin tưởng đàn ông về một điều gì. Đặc biệt là lời hứa hẹn. Chị luôn tự nhủ đời người phụ nữ chỉ có hai thứ quan trọng nhất đó là người sinh ra mình và người mình sinh ra "

" ... " Tú Tú im lặng ngồi uống rượu.

" Đến bây giờ những nhận định đó chưa bao giờ thay đổi cả. Đến khi Hạ Phong xuất hiện, chị đã dần dần tin tưởng anh ấy. Anh ấy dần dần nấp đầy những tổn thương trong lòng chị "

Nhật Vy không nói nữa mà chỉ ngồi uống rượi. Cũng sắp hết một chai rồi mà cô chưa có say. Đôi lúc cô cũng muốn say để bản thân mình buông thả mặc kệ đời.

Hai người ngồi thêm lúc nữa thì Tú Tú đứng dậy.

" Em muốn đi đâu đó một thời gian "

" Đi được thì cứ đi , đi được bao xa thì cứ đi, đi đến khi nào em gặp lại Thiên Tước không thấy khó xử thì về "

" Em sẽ đi đâu đó thật xa, đi đến nơi em chưa từng tới , sẽ quen thêm nhiều người nữa " Tú Tú thấy Nhật Vy ủng hộ liền mạnh mẽ hơn.

" Có ý đi đâu chưa? "

" Em chưa. Chắc em về trại trẻ vài ngày rồi mới đi đâu thì đi . Em thấy nhớ bọn trẻ " Tú Tú gượng cười.

" Đi đâu cũng phải giữ liên lạc với chị biết chưa? " Nhật Vy dặn dò.

" Em biết rồi. Nhưng chị đừng nói cho ai biết "

" Em thấy chị là người hay buôn chuyện thế sao? "

" Không phải.  Cũng tối rồi, chị cũng về nhà đi "

" Bây giờ em đi đâu ?"

" Em bắt xe đi trại trẻ luôn. "

" Để chị đưa em ra bến xe "

Nhật Vy công tác tư tưởng cho Tú Tú xong cũng thấy thoải mái. Lần nào có chuyện Tú Tú cũng tìm cô tâm sự. Cô lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe.

Đưa Tú Tú ra bến xe , Nhật Vy nhìn người lên xe rồi mới chịu về.

Nhật Vy vừa về đến nhà đã vứt đồ đạc sang một bên rồi nằm xuống ghế.

" Về muộn thế " Hạ Phong bước tới.

Nhật Vy nhìn anh thở dài.

" Mẹ uống nước đi " Thiên Vũ bưng cốc nước ra cho Nhật Vy.

Nhật Vy ngồi dậy mỉm cười nhìn Thiên Vũ.

" Cảm ơn con "

" Người mẹ toàn mùi rượi " Thiên Vũ nhíu mày như ông cụ non.

" Có một chút thôi "

" Một chút cũng không được " Hạ Phong cũng nghỉ thấy mùi rượi trên người cô.

" Hai người cũng hợp nhau quá ha. "

Nhật Vy hừ một tiếng rồi lên phòng. Hạ Phong và Thiên Vũ nhìn nhau chưa được ba giây liền quay mặt đi. Ai đi đường nấy.

Nhật Vy đang lấy quần áo thì thấy Hạ Phong đứng ở cửa.

" Anh vào đây làm gì? Ra ngoài đi "

" Tại sao uống rượi? "

" Em uống với Tú Tú một chút. Bọn họ chia tay rồi "

Nhật Vy đẩy anh ra rồi đi tắm.

Hạ Phong vẫn ngồi ngoài chờ Nhật Vy.
" A... " Nhật Vy hét lên.

Hạ Phong liền xông vào thấy Nhật Vy đang nằm bẹt dưới sàn.

" Ôi cái mông em " Nhật Vy nhăn nhó.

" Đi kiểu gì mà ngã " Hạ Phong đỡ cô lên rồi dội sạch xà phòng, lấy khăn tắm quấn người cô lại bế ra ngoài.

Nhật Vy ngồi trên giường xoa xoa cái mông của mình. Hạ Phong đi lấy máy sấy, sấy tóc cho cô.

" Em thấy bọn họ chia tay cũng được. Thú thật em không thích Thiên Tước lắm. Chơi thì được , yêu thì không có bảo đảm. Tú Tú quá non nớt trong mối quan hệ yêu đương Thiên Vũ "

" ... " Hạ Phong vẫn chăm chỉ sấy tóc cho Nhật Vy.

" Tú Tú vẫn còn trẻ, con bé lên đi để hiểu thêm về cuộc sống này. Mặc dù ra trải đời rất sớm nhưng trong chuyện tình cảm thì không có một chút kinh nghiệm nào cả. "

" .... "

" Đôi lúc em cũng muốn đi đâu đó để thật thoải mái. Đi đến những nơi mà em chưa từng đến "

" Bất cứ khi nào em muốn đi anh đều có thể đưa em đi. "

" Nhưng bây giờ em không muốn đi nữa. Em đã biết cái gì quan trọng với mình. "

" Cái gì? "

Nhật Vy xoay người lại nhìn Hạ Phong.

" Anh và con. Hai người ở đây rồi thì em còn đi đâu nữa "

Lúc còn trẻ cô muốn đi rất nhiều nơi. Đi để học, đi để biết, đi để trải nghiệm. Nhưng giờ đã có thứ giữ chân cô lại, chính là gia đình nhỏ bé này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu