Chương 119 : Nhớ thì gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy đi đâu cũng đem Bon theo, Thiên Vũ thấy khó chịu.

" Mẹ để em xuống đi "

" Mẹ bế em lát thôi "

" Mẹ bế nó cả ngày rồi, nó đâu bị đau chân "

" Ngày xưa còn còn bám mẹ hơn em bây giờ "

" Con không nhớ "

Nhật Vy nhìn Thiên Vũ, có vẻ như thằng bé có chút khó chịu. Một tuần nữa là nhóc phải xa mẹ rồi mà mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến em.

" Con sao thế? "

" Không có gì ạ. Con lên phòng đây "
Thiên Vũ chạy một mạch lên phòng.

" Nó lại dỗi à? Nhưng mình có làm gì đâu "

Hạ Phong về nhà vẫn thấy Nhật Vy ôm con, anh liền đi tới muốn bế con giúp cô.

" Anh lên thay đồ ra đi " Nhật Vy nhíu mày.

" Lát anh thay. Anh muốn bế con một lát "

" Nhưng con đang ngủ "

" Không sao "

Hạ Phong bế con giúp cô, Nhật Vy tranh thủ về phòng tắm. Tắm xong cô nằm ra giường nghỉ ngơi, thế mà cô ngủ lúc nào không biết.

Hạ Phong thấy Nhật Vy ngủ ngon lành anh cũng không gọi cô dạy. Anh biết cô ở nhà trông con còn mệt hơn anh đi làm.

" Huân Nhiên, cứu em " Nhật Vy ngủ mê, mồ hôi đã đầy trán.

" Nhật Vy " Hạ Phong vùng dậy bật đèn rồi qua lay người Nhật Vy.

" Cứu em " Nhật Vy ngồi bật dậy.

" Nhật Vy "

" Em sợ " Nhật Vy quay sang ôm chặt lấy Hạ Phong.

" Anh ở đây rồi. " Hạ Phong vỗ lưng trấn an cô.

" Nhưng em vẫn sợ, mỗi lần em mơ đều có chuyện chẳng lành. Không biết lần này điều gì sẽ đến với em "

" Dù chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em "

" Anh không phải trấn an em. Em không sao " Nhật Vy buông anh ra.

" Anh lấy cho em cốc nước " Hạ Phong xuống giường.

" Em đói " Nhật Vy ôm bụng nhìn anh.

" Ở đây, anh sẽ mang đồ ăn lên ngay "

Hạ Phong xuống được một lúc, Nhật Vy lại lò dò đi xuống. Giờ cô không thích ở một mình.

" Lại xuống " Hạ Phong nhíu mày. Anh thấy Nhật Vy thật không biết nghe lời.

" Em muốn nhìn thấy anh mà " Nhật Vy đi đến ôm anh. Đầu cô cọ vào tấm lưng rộng của anh.

" Được rồi, ngồi xuống đi " Hạ Phong thở dài. Anh rất tức giận nhưng không lỡ nặng lời với cô. Vì chính anh sẽ đau lòng.

Nhật Vy ngồi xuống bàn ăn, Hạ Phong đặt xuống trước mặt cô một đĩa cơm sườn mà cô thích ăn.

Nhật Vy đói quá không thèm cầm đũa mà dùng tay cầm sườn lên ăn.

" Ăn từ từ rồi " Hạ Phong nhắc nhở.

" Tại anh không gọi em dậy. Để em đói"

" Tuần nữa là Thiên Vũ đi rồi, em sẽ không.... "

Hạ Phong chưa nói hết câu Nhật Vy đã cướp lời anh.

" Thôi chết rồi. Bảo sao Thiên Vũ hôm nay dỗi em . Em lại không quan tâm tới bé rồi. "

" Em vẫn còn một tuần nữa mà "

" Cảm ơn anh đã nhắc em. Bây giờ em đã thế này rồi thì không biết về già sẽ thế nào đây. "

" Chỉ cần em đừng quên anh là được "

" Già rồi, ai mà nhớ được. Anh ngày nào cũng phải nhắc em. "

" Anh sẽ nhắc, mỗi ngày anh sẽ nhắc em đủ 24 lần. "

" Có cần phải vậy không? " Nhật Vy thấy anh lúc nào cũng làm quá lên à.

" em ăn đi "

Nhật Vy ăn lo xong lại buồn ngủ. Cô thấy mình chẳng khác gì con lợn ăn xong lại ngủ.

Sáng ngày hôm sau.

Việc đầu tiên Nhật Vy làm sau khi thức dậy là sang phòng Bon xem thế nào.

Nhật Vy thấy bé đã dứt cơn sốt nhưng chắc trong người vẫn rất khó chịu.

" Chào con trai, mình đi rửa mặt nhé "

Rửa mặt xong Nhật Vy bế Bon xuống nhà.

Mọi người đã ngồi đông đủ ở bàn ăn, chỉ chờ mỗi mình cô.

Nhật Vy thấy lại có người ăn trực nhà cô rồi.

Bạch Dạ vẫn ung dung như không thấy ánh mắt khó chịu của Nhật Vy.

" Ngồi xuống đi " Ông cụ nói.

" Vâng "

Dù bất mãn thế nào thì Nhật Vy vẫn vui vẻ ăn sáng. Sự có mặt của anh ta không thể ảnh hưởng tới bữa sáng của cô.

Ăn xong Bạch Dạ vẫn ở lại. Anh ta còn cố tình tìm cơ hội gặp riêng Nhật Vy.

" Có gì mờ ám " Nhật Vy nhìn không chớp mắt.

" Vẽ cho tôi đi " Bạch Dạ xán tới.

" 1 ngàn tệ "

" Lúc nào cũng tiền. Đàn bà các cô sinh ra đều chỉ biết đến tiền "

" Anh nói thiếu rồi đấy. Đàn ông sinh ra cũng cần tiền, có tiền thì họ mới sống được chứ. Anh được nuôi lớn bằng tiền, đi làm cũng chỉ kiếm tiền, có tiền thì anh mới nuôi được vợ chứ"

" Hức. " Bạch Dạ không thể phản bác lại được.

" Thế có vẽ không? " Nhật Vy hỏi.

Bạch Dạ nghiến răng móc tay vào túi quần lôi ra 1000 tệ đưa cho Nhật Vy

" Mỗi đêm anh đi diễn cũng gấp mấy chục lần tiền này rồi. Anh còn ki bo cái gì nữa "

" Cô là phu nhân Hạ gia, cô còn thiếu tiền tiêu vặt à?

" Tiền Hạ gia không phải do tôi kiếm được nên tiêu không có cảm giác sướng tay gì cả "

" Tôi chỉ có 30 phút nữa thôi. Cô có vẽ kịp không đây "

" Tôi làm luôn uy tín "

Nhật Vy nhờ Thiên Vũ lên phòng lấy giúp cô cái túi xách rồi đem xuống.

Cô vẽ cho Bạch Dạ một đôi chim nhỏ
đang bay tự do trên bầu trời nhìn rất đẹp. Nhưng Bạch Dạ lại không thích.

" Tôi không thích "

" Nhưng nó hợp với anh. Nó biểu hiện của sự tự do. "

" Ai cần ý nghĩa chứ? "

" Tùy anh, bút này phải rửa rất lâu mới sạch đấy. "

" Lần sau vẽ hình khác " Bạch Dạ đứng dậy rồi rời đi.

Nhật Vy mỉm cười, cô biết Bạch Dạ rất thích mà còn đòi làm màu.

Thiên Vũ đi đến đứng bên cạnh mẹ hỏi.

" Sao mẹ biết chú ấy cần tự do? "

" Con người ai cũng có khát khao, họ không nói nhưng không có nghĩa mình không biết. Chỉ cần con thật sự quan tâm " Nhật Vy cúi đầu nhìn Thiên Vũ

" Vâng "

" Mẹ xin lỗi đã không quan tâm tới con "

" Con không sao " Thiên Vũ lắc đầu.

" Ngoan lắm. Mẹ dẫn con đi gặp một người. "

" Ai ạ? "

" Ông nội của Bon "

Nhật Vy đi chuẩn bị ít đồ ăn rồi dẫn hai nhóc con đến gặp ông Trịnh.

Trong lúc đó, Hạ Phong đang bận bịu với đống công việc. Công ty lại xảy ra nhiều vấn đề, Thiên Tước thì xin nghỉ. Trong ghế cổ đông, lại có sự thay đổi lớn.

Hàn Sở đẩy cửa vào.

" Lâu rồi không gặp " Hàn Sở rất tự nhiên ngồi xuống ghế rồi gác chân lên bàn.

" .... " Hạ Phong không thèm ngẩng đầu lên.

" Vy Vy dạo này thế nào rồi? "

" .... "

" Tôi có lên đi gặp cô ấy không? "

" Gặp cô ấy làm gì? " Hạ Phong buông bút xuống.

" Nhớ thì gặp thôi "

" Đừng gây khó dễ cho cô ấy, tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu "

" Tôi thích gây khó dễ cho cô ấy thì sao? "

" .... "

" Vy Vy chắc dạo này bận rộn lắm nhỉ. Cô ấy có nói cho anh biết cô ấy đang may váy cưới hay không? "

" .... "

" Cứ giữ im lặng đi. " Hàn Sở đứng dậy đi ra ngoài.

Hạ Phong biết không tự dưng Hàn Sở lại xuất hiện ở đây. Anh chỉ sợ Nhật Vy xảy ra chuyện.

Hạ Phong gọi điện thoại cho Nhật Vy nhưng không thấy cô nhắc mấy. Anh liền đứng dậy rời khỏi công ty.

Đang đi trên đường, thì Nhật Vy gọi lại.

" Em không sao chứ? " Hạ Phong vội hỏi.

" Sao là sao? " Nhật Vy bên kia chẳng hiểu gì cả.

" Em đang ở đâu? "

" Em đang ở trại quân đội "

" Anh sẽ tới đó "

" Anh tới đây. Anh đùa em à ?" Nhật Vy thấy lạ khi Hạ Phong tự nói mình sẽ tới đây. Bao nhiêu lần cô nói anh có đi đâu.

" Đừng đi đâu đấy " Hạ Phong nói xong rồi tắt máy.

Đối với anh, chẳng chuyện gì quan trọng bằng cô. Nếu có xảy ra chuyện gì thì đấy mới là điều anh sợ hãi nhất.

Hạ Phong đến trại quân đội thì đã thấy Nhật Vy chờ anh ở cổng rồi.

Nhật Vy ríu rít chạy đến bên cạnh anh.

" Đến thật đấy à? "

" Một mình em đến đây à? " Hạ Phong không thèm để ý lời nói đểu của cô.

" không. Em đem hai nhóc kia đến đây. Anh có vào không? "

" Vào thì vào "

Nhật Vy nhận được câu trả lời từ Hạ Phong liền cười toe toét kéo anh vào trong.

Đi đến đâu mọi người đề quay lại nhìn đến đó. Mọi người thì đã quen biết Nhật Vy rồi nhưng chưa thấy ai cô thân mật với đàn ông bao giờ.

" Ai đấy? " Một người dừng lại hỏi.

" Chồng tôi đấy. Đẹp trai không? "

" Đẹp "

Nhật Vy kéo Hạ Phong đi nhanh hơn trước khi cả khu này biết chồng cô là ai.

Hạ Phong thì vẫn đang chìm đắm trong mật ngọt, cô giới thiệu anh là chồng cô đấy.

Bé Bon và Thiên Vũ thì đang nghịch đủ thứ trong phòng của ông Trịnh. Ông Trịnh rất vui khi có hai đứa cháu đáng yêu thế này. Mặc dù Thiên Vũ không phải huyết thống với ông nhưng ông không hề ghét nhóc mà càng thương nhóc nhiều hơn.

Thiên Vũ thì lôi hết sách này đến sách khác ra xem trong khi Bon thì chạy khắp phòng, đem đồ dùng tráo đổi hết vị trí lên.

Nhật Vy bước vào mà hai mắt sắp rớt ra ngoài rồi. Cô cảm thấy sức tàn phá của con người quả không thể tưởng tượng được. Mới có mấy phút thôi mà đã tan hoang thế này.

" Bon, con nghịch cái gì đấy? Để đồ lại chỗ cũ ngay "

Bé Bon quay ra nhìn Nhật Vy, hai tay bé buông ra, vẫy vẫy rồi chạy về phía ông Trịnh.

Ông Trịnh ôm bé Bon rồi quay lại nhìn Nhật Vy. Ông thấy Hạ Phong đứng sau thì có chút không ngờ tới.

" Hai đứa ngồi xuống đi "

Nhật Vy và Hạ Phong ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn quyển sách mà Thiên Vũ đang đọc, coi như không thấy ông Trịnh.

Nhật Vy khó chịu vì thái độ Hạ Phong, cô liền cấu đùi anh một cái. Anh liền nhíu mày.

" Lát ba đi ăn cùng chúng con nha "
Nhật Vy lên tiếng.

" Ta dạo này đang bận. Để lần khác đi"

" Ăn có mất bao nhiêu thời gian đâu mà ba. "

" ... " Ông Trịnh vẫn rất để ý đến cảm nhận của Hạ Phong.

Nhật Vy khích anh một cái, anh biết cô đang tức giận liền cất lời.

" Tùy em "

Nhật Vy cạn lời luôn, cái gì mà tùy em. Rõ ràng là ông ấy sợ anh không thích lên mới e ngại như vậy. Chứ nếu anh mở lời ông ấy không bao giờ từ chối

Hạ Phong thấy Nhật Vy đứng dậy liền hỏi " Em đi đâu ?"

" Em ra ngoài một chút, anh ngồi đây với ba đi "

Nhật Vy đi ra ngoài được mấy bước thì Thiên Vũ lẽo đẽo theo sau.

Bên ngoài đã có một nhóm đứng hóng hớt ở đấy rồi. Bọn họ rất muốn nhìn nhưng không dám vào. Thượng tướng rất đáng sợ à.

Lão tam vừa thấy Nhật Vy đã kéo lại.

" Chồng cô đâu? "

" Không biết "

" Không nhìn thấy người ta lại cãi nhau à " Lão tứ chen vào.

" Không liên quan đến mấy người. "

Nhật Vy dắt Thiên Vũ đi. Cô thấy mọi người thật phiền phức liền dắt Thiên Vũ ra sân tập luyện ngồi xem mọi người tập luyện.

" Mẹ giận chú ý sao? "

" Không. Mẹ muốn cho bọn họ có không gian riêng để nói chuyện "

" Mẹ, chúng ta qua đó đi " Thiên Vũ chỉ tay về sân tập bắn.

" Con thích sao? "

" Thích ạ " Thiên Vũ gật đầu. Không biết có phải thiên bẩm hay không nhưng nhóc có niềm đam mê với súng mãnh liệt và rất có năng khiếu về bắn súng.

Nhật Vy cũng chẳng hứng thú lắm, cô bị Caly ép tập đến sợ luôn rồi.

Hai người tới nơi liền có người đi ra. Đó là lão nhị. Tại anh ta phải huấn luyện nhóm chuyên nghiệp không thì cũng chạy tới chỗ mấy người kia rồi.

" Vy Vy à, ai đây? " Lão nhị nhìn Thiên Vũ.

" Con trai tôi đấy "

" Con trai ? Đùa à, thằng bé ngày cũng phải 6 , 7 tuổi đấy "

" Tôi sinh bé năm 19 tuổi, trước khi lấy ba của Bon "

" Ồ, cô thật thú vị "

Nhật Vy không đáp lại. Cô biết đằng sau câu nói đó còn rất nhiều điều chưa nói. Khi cô nói cô sinh Thiên Vũ lúc 19 tuổi mà không có chồng thì sẽ có người nói cô hư hỏng, dễ dãi . Người nào kín đáo hơn sẽ nói cô tự hủy hoại cuộc đời mình. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe người khác nói mình thú vị.

" Cháu thử được chứ? " Thiên Vũ hỏi.

" Được "

Nhật Vy ngồi xem Thiên Vũ chọn súng rồi đứng vào vị trí. Từng phát súng đề rất chuẩn. Ở cự ly này đối với một đứa trẻ có vẻ hơi xa.

Tự dưng cô lại nghĩ, nếu mình không gặp được Hạ Phong thì cuộc đời này của cô sẽ như thế nào. Cô có kết hôn với ai hay không.

" Nhật Vy "

Nhật Vy nghe thấy có ai đó đang gọi mình liền quay ra . Một người đàn ông đi ngược chiều ánh sáng tháng 5 rực rỡ đến bên cạnh cô. Luôn bên cạnh cô, che chở cho cô.

Anh chính là người đã cứu vớt cuộc đời sai lệch của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu