Chương 152 : Xấu hổ chết đi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong đang ôm Nhật Vy ngủ rất ngon, tự nhiên anh thấy nặng nặng dần tỉnh giấc thì thấy cô đang ngồi trên người mình. Phải biết bây giờ cô không mặc đồ, anh làm sao mà nhịn được chứ. Chưa nói sáng nay anh vẫn chưa giải quyết xong , bây giờ có phải nên làm nốt hay không.

Hạ Phong ngồi dậy ôm lấy cô , môi chạm môi rồi dần dần lao vào cắn mút.

Nhật Vy cũng rất nhiệt tình, cô còn giúp anh cởi đồ. Điều này khiến anh càng bị kích thích hơn.

Tay của Nhật Vy chạm tới chỗ không nên chạm, Hạ Phong chợt có ý đùa cô một chút.

" Thích không? " Hạ Phong ghé sát tai Nhật Vy nói rất mê hoặc.

" Thích " Nhật Vy gật đầu.

" Em thích ngủ với anh không? "

" Thích "

" Em thích ngày anh quan hệ với em bao nhiêu lần? "

" Ba lần, mỗi lần 30 phút thôi "

" 40 phút được không? " Hạ Phong nghe cô trả lời mà càng cười ranh mãnh hơn.

" Được " Nhật Vy vẫn không ý thức được mình đang nói cái gì.

" Em thích anh vào đằng trước hay đằng sau? "

" Đằng trước , đằng trước thoải mái hơn "

" Nhưng đằng sau sướng hơn " Hạ Phong khẽ đưa lưỡi liếm cổ cô. Anh anh mon mem đưa đến nơi ẩm ướt kia.

Nhật Vy một lần nữa đẩy anh nằm xuống, cô khẽ chuyển động để hai người hòa vào một.

Hết lần này đến lần khác, Hạ Phong làm đến khi nào mệt mới thôi.

Hạ Phong tỉnh dậy theo thói quen, anh lấy điện thoại gọi cho mẹ rồi lại vào nằm với Nhật Vy. Từ lúc về, anh chưa được ở riêng tư với vợ lần nào.

Anh lôi điện thoại ra xem đoạn video đêm qua. Không biết anh đưa cho cô xem thì sẽ như thế nào nhỉ.

Nhật Vy cũng đã tỉnh rượi, đầu vẫn còn đau. Cô khẽ hé mắt nhìn người đàn ông bên cạnh rồi lăn vào lòng.

" Sao anh cứ lột hết quần áo của em ý hả? "

" Để tiện hành động "

" Tiện cái con khỉ. Dâm dê thì có "

" Anh có cái này cho em xem " Hạ Phong không tức giận khi cô nói anh dâm dê chút nào.

" Anh làm gì có cái gì hay ho chứ? "
Nhật Vy vẫn trả lời nhưng không thèm mở mắt ra.

Hạ Phong bật điện thoại lên để vào gần tai Nhật Vy. Đoạn đối thoại hôm qua rất nhanh được lướt qua. Nhật Vy nghe thấy mình trả lời mà ngồi bật dậy luôn. Cô giựt điện thoại từ trong tay anh. Cả hình ảnh và âm thanh đều sắc nét, sống động.

" Hạ Phong " Nhật Vy hét lên.

" Anh đây "

" Em bót chết anh " Nhật Vy đưa tay bóp cổ Hạ Phong.

Hạ Phong lấy sức đè cô xuống dưới không cho làm phản.

" Có phải nên làm như lời em nói hay không?  Ngày ba lần, mỗi lần 40 phút . Mình bắt đầu thôi "

" Bắt đầu cái con khỉ. Ai cho anh làm vậy hả? "

" Anh quay lại cảnh nóng của vợ mình thì sao chứ? Anh muốn ngủ với vợ mình cũng không được sao? "

" Không được "

" Vậy anh sẽ đưa đoạn video này cho mẹ xem "

" Không được "

" Vậy trả lời anh, thằng hôm qua là ai?"

" Thằng nào? " Nhật Vy vẫn chưa biết anh đang nhắc tới ai.

" Còn thằng nào nữa " Hạ Phong hạ giọng xuống.

" À, thanh mai trúc mã "

" Lại còn thanh mai trúc mã, anh nhắc cho em nhớ : Em là người của Hạ Phong . "

" Được rồi, anh xóa đoạn video kia đi "
Nhật Vy dụ dỗ.

" Không xóa "

" Người ta là con gái, sẽ xấu hổ lắm "

" Là phụ nữ rồi " Hạ Phong cúi đầu xuống hôn lấy cô.

" Dừng . Em vẫn còn say " Nhật Vy nhân lúc anh vừa nhả ra vội nói.

Hạ Phong đương nhiên biết Nhật Vy vẫn còn đang say . Anh cũng không bắt ép cô làm gì. Chỉ là anh cứ thích thế, biết đâu lại có thịt ăn.

" Đừng nhìn em với ánh mắt đó. Không được là không được "

" Lần sau anh mà còn thấy em thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào thì anh sẽ không bỏ qua đâu "

" Người ta vẫn là con trai đó "

" Nói lại lần nữa xem nào? " Hạ Phong đưa ánh mắt nhìn thuộc hạ mắc lỗi nhìn Nhật Vy.

" Em biết rồi. Anh để em ngồi dậy đi "

Hạ Phong hừ một cái rồi buông Nhật Vy ra. Anh cũng không biết từ bao giờ tính cách của anh lại trở thành như vậy. Rất hay ghen.

Nhật Vy rời giường rồi nhìn khắp phòng không thấy chiếc váy đâu. Quần áo hay cái gì đó che chắn cũng không. Thế cô mặc cái gì bây giờ ?

" Váy của em đâu? "

" Vứt rồi " Hạ Phong lạnh lùng đáp

" Đồ của em sao anh lại vứt đi chứ? "

" Bẩn mắt "

" Anh đừng có vô lí thế được không?  Gọi người mang đồ đến cho em "
Nhật Vy lấy cái chăn mỏng quấn vào rồi vào phòng tắm.

Hạ Phong lấy điện thoại ra nhắn tin rồi vứt sang một bên.

Một lúc sau, một nhân viên khách sạn mang một túi nhỏ đưa cho anh. Anh cầm vào đưa cho Nhật Vy.

Nhật Vy tắm xong thấy thoải mái hẳn. Cô cũng không còn tức chuyện vừa nãy nữa.

" Chú Trung gọi điện bảo có một thằng nhóc đến tìm em " Hạ Phong nói. Chú Trung gọi cho anh từ chiều qua mà bây giờ anh mới nhớ.

" Thằng nhóc nào?  Em làm gì quen nhóc nào đâu? " Nhật Vy chớp chớp mắt nhìn anh.

" Nó bảo nó gặp em ở quán mì . Cái hôm em bỏ nhà đi ý "

" À, nhớ rồi. Nhưng sao thằng nhóc đó lại tìm em "

" Chắc muốn trả ơn em "

" Chú ý mới gọi à? "

" Từ hôm qua rồi "

" Sao bây giờ anh mới nói? "

Nhật Vy tìm điện thoại gọi cho chú Trung. Thằng nhóc đó là trẻ lang thang, nếu nó đã đến tìm cô thì cô sẽ giữ nó lại làm việc vặt. Ít ra sẽ không bước vào con đường tội lỗi.

Đợi mãi chú Trung mới bắt máy, Nhật Vy sợ thằng nhóc đó đã đi rồi. Đi tìm nhóc sẽ rất khó.

" Chú Trung, thằng nhóc đó đã đi chưa ạ ?"

" Thưa phu nhân, nhóc đó vẫn đợi phu nhân về để cảm ơn "

" Vậy thì tốt, chú hỏi thằng nhóc đó có muốn vào đây ở không?  Nếu muốn thì chú sắp xếp cho nó ở lại, để nó làm việc vặt trong nhà cũng được.  "

" Vâng phu nhân. Tôi sẽ nói lại với thằng nhóc. "

" Có gì chú gọi cho cháu nhé "

" Vâng "

Nhật Vy tắt điện thoại nhìn Hạ Phong. Thấy mặt cô ủ rũ anh biết có chuyện rồi.

" Sao vậy? "

Nhật Vy bĩu môi với anh rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Hạ Phong nhíu mày khó hiểu rồi cũng theo sau.

Ngồi trên xe Nhật Vy vẫn giữ tâm trạng vừa nãy, không nói một lời nào.

" Chiều nay anh qua công ty giải quyết một vài việc. Em ở nhà không được đi chơi khuya " Hạ Phong dặn dò

" Em biết rồi. Anh cũng không cần vội vàng giải quyết qua loa . "

" Nhưng anh sẽ nhớ em . Sáng nay lại còn không được ăn thịt nữa "

" Em là đồ ăn của anh à? " Nhật Vy quát lên.

" Đến bao giờ anh mới được đón em về nhà? "

" Sắp rồi " Nhật Vy mỉm cười với anh. Cô cũng rất chờ mong đến đám cưới của mình.

Hạ Phong về chào mẹ một câu rồi nhờ mẹ để ý tới Nhật Vy trong thời gian tới rồi mới chịu đi. Dặn mẹ là thế nhưng anh vẫn cho người để ý đến cô phòng bất chắc. Cô đã là mẹ của hai đứa con rồi nhưng anh vẫn không thể yên tâm được. Huống hồ, hai năm nay cô được anh nuông chiều như một đứa trẻ rồi. Chẳng cần lo toan cái gì.

Con rể vừa đi, mẹ Thư đã lôi Nhật Vy ra chỉnh đốn lại. Giờ bà mới biết con gái mình thật tệ hại. Có con nhỏ mà chẳng lo lắng gì, đi chơi lại còn phải để chồng đi tìm về chứ.

" Nhật Vy, ngồi xuống đây mẹ bảo "

Nhật Vy bế bé Bon ngồi xuống nhìn mẹ.

" Rốt cuộc thì hai đứa sống thế nào mẹ không thể hiểu được. Hạ Phong đi làm như thế mà vẫn chăm con. Còn con thì ăn chơi không làm gì. Ba mẹ chồng không nói gì sao? "

" Cái này, Hạ Phong còn đáng thương hơn con. Gia đình anh ấy chỉ còn mỗi ba, nhưng hai ba con không nhận nhau. Trước thì có ông nội nhưng ông cũng vừa qua đời. Thật sự thì Hạ Phong rất thiếu tình cảm gia đình."

" Thế đến đám cưới này chẳng nhẽ nhà trai chỉ có Hạ Phong thôi sao? "
Mẹ Thư thấy có vẻ không ổn

" Ba chồng con nhất định phải tham gia. Mẹ yên tâm, sẽ không mất mặt đâu "

" Không phải mẹ sợ mất mặt. Gia đình mình đã leo người, giờ gia đình bên kia còn leo người hơn "

" Không sao mà mẹ, bọn con đám cưới xong mẹ sang ở với con nha "

" Hương khói cho các cụ và ba mày mẹ để cho ai "

" Huhu, vậy không lấy chồng nữa "

" Vớ vẩn, không lấy chồng thì định ở nhà làm bà cô già à " Mẹ Thư lườm Nhật Vy.

" Bon à, bà ngoại muốn đuổi mẹ đi kìa. Mẹ con mình cứ phải ăn bám bà ngoại, không được đi nghe chưa " Nhật Vy cúi đầu xuống nói với con trai.

Bé Bon thấy mẹ nói với mình liền cười tươi, hai tay khua khua rất thích thú.
Mẹ Thư nhìn hai mẹ con mà cũng vui vẻ. Giờ bà già rồi, chỉ cần nhìn con cháu vui vẻ thế này là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu