Chương 29 : Lần sau sẽ gặp nhau ở toà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trao đổi với luật sư các trường hợp phát sinh và đưa ra hướng giải quyết xong, Nhật Vy mới gọi điện cho Hạ Phong.

" Anh đang ở đâu ?" Bên kia vừa nhấc máy Nhật Vy đã nói luôn.

" Anh đang ở công ty. Em có chuyện gì  sao? " Hạ Phong có chút mừng vì Nhật Vy gọi cho anh.

" Lát nói sau. Tôi sẽ tới công ty tìm anh " Nói xong Nhật Vy tắt điện thoại.

Nhật Vy nhìn lại đồng hồ thì thấy đã đến giờ nghỉ trưa của nhân viên. Cô thấy khoảng thời gian này có lẽ ít người ở công ty.

Nhật Vy vừa lái xe đến cổng thì thấy trợ lý Minh đã đứng đợt ở đó.

Xe vừa dừng lại, trợ lý Minh đi đến mở cửa xe cho Nhật Vy.

" Phu nhân " Trợ lý Minh cúi đầu chào hỏi.

Lại nghe thấy hai từ " phu nhân " kia khiến Nhật Vy không buồn xuống nữa. Cô đưa mắt nhìn trợ lý Minh.

Trợ lý Minh cũng cảm nhận ánh mắt sát khí từ Nhật Vy nên ngẩng đầu lên nhìn cô.

" Sao vậy phu nhân ? "

" Tôi có tên. Làm phiền anh gọi thẳng tên của tôi " Nhật Vy xuống xe rồi đóng cửa thật mạnh. Trợ lý Minh cũng cảm nhận được sự tức giận của cô.

" Vâng thưa phu nhân " Trợ lý Minh vẫn trả lời theo thói quen.

" Tôi không thích người khác gọi tôi là phu nhân. Tôi không là phu nhân của ai cả "

Trợ lý Minh toát hết cả mồ hôi. Ai bảo phu nhân Hạ gia là hiền lành thì anh ta sẽ tát vỡ mồm người đó. Mấy người có thấy ánh mắt đe doạ và cái giọng lạnh lùng kia Không ? Giống Boss chết đi. Hóa ra từ trước đến nay chỉ là phu nhân không thể hiện ra mà thôi.

Trợ lý Minh chạy theo Nhật Vy. Anh ta cẩn thận từng tí một, sợ nhỡ đâu làm cái gì không vừa lòng phu nhân thì anh ta chỉ có thể cuốn gói về quê.

Quả như Nhật Vy nghĩ. Bây giờ là giờ nghỉ chưa của nhân viên nên không có ai ở đây cả. Điều này càng thuận tiện để nói chuyện của bọn họ.

Nhật Vy đẩy cửa vào thì vẫn thấy Hạ Phong đang làm việc. Thật ra thì Hạ Phong đang đợi cô đến.

" Chúng ta nói chuyện một chút " Nhật Vy lên tiếng trước.

" Được " Hạ Phong đặt bút xuống rồi đứng dậy đi đến ngồi đối diện Nhật Vy.

" Tôi cũng không muốn kéo dài thời gian nữa . Anh buông tha cho tôi đi " Vừa nói Nhật Vy vừa lấy từ trong túi ra một túi hồ sơ.

" Tôi sẽ không ký " Hạ Phong trả lời. Anh không cần nhìn cũng biết điều cô muốn là gì . Anh có thể đáp ứng bất cứ điều gì cô yêu cầu nhưng điều này thì không.

" Nếu anh không kí thì tôi sẽ gửi đơn ra toà . Xin toà xử đơn phương ly hôn. Dù sao cũng một năm chúng ta cũng sống ly thân rồi. Giữa hai ta chẳng còn gì mà níu kéo nữa. "

" Cho anh một cơ hội nữa được không? Chúng ta bắt đầu lại " Hạ Phong ngả người ra đằng sau. Trong lòng anh đầy chua sót. Tại sao cô không thể tha thứ cho anh ?

" Vẫn câu trả lời trước. Không thể. Là tôi không hợp với anh. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên quen anh, tôi không nên mơ tưởng mình sẽ gặp được người mình thương như trong tiểu thuyết ngôn tình. Là tôi sai lên tôi không oán trách ai cả . Tôi chỉ xin anh buông tha cho tôi đi " Đây không phải lần đầu tiên Nhật Vy nói những điều này với anh. Ngay từ ban đầu cô cũng đã vạch rõ ranh giới giữa hai người nhưng anh không chịu bỏ cuộc lên cô đã chấp nhận anh.

" Nhật Vy , anh... "

" Tôi không muốn nghe. Nếu anh không kí thì lần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở toà. " Nhật Vy đứng dậy rồi ra ngoài.

Nhật Vy sợ nếu nói thêm mấy câu nữa thì cô sẽ không kìm nén được mà nhắc lại chuyện trước kia. Tất cả mọi thứ vẫn luôn ám ảnh cô trong mỗi giấc mơ.

Nhật Vy không ra về ngay mà cô rẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút để lấy lại bình tĩnh. Khi nhìn chính mình trong gương mà chính cô cảm thấy thật đáng sợ. Cô không còn là cô nữa. Nói cách khác đây chính là con người thật của cô dưới cái vỏ bọc dịu dàng đấy .

Nhật Vy tự nhủ với bản thân phải vui tươi lên. Chuyện gì cũng sẽ có nối thoát. Cô lại nhớ tới một ông vua đã từng nói : Mọi sự sắp đặt đều là hoàn mỹ. Mình phải học cách chấp nhận nó.

Sau khi suy nghĩ tích cực lên, Nhật Vy cảm thấy đói bụng. Cô phải đi ăn, ăn xong mới có sức chiến đấu tiếp.

Nhật Vy đang đi thì có người vỗ vai cô.
" Nhật Vy. Sao em lại ở đây "

Nhật Vy quay đầu lại thì thấy Tô Viễn , bạn trai của chị Vân.

" Em có chút chuyện thôi. Anh chưa nghỉ trưa à "Nhật Vy nhìn về phía phòng làm việc của anh ta. Bên trong vẫn bật đèn , giấy tờ chất trên bàn còn cao hơn cả khi anh ta ngồi .

" Anh nghỉ rồi đây. Đã đến đây thì đi ăn trưa với anh. Phòng ăn của công ty cũng không tệ lắm " Tô Viễn nói

" Không cần đâu. Em xuống dưới ăn cũng được. " Nhật Vy từ chối.

" Làm sao thế được. Tiểu Vân mà biết anh không mời em ăn cơm lại trách anh đấy "

" Vậy làm phiền anh rồi. " Nhật Vy cũng không từ chối nữa. Cô thấy chị Vân cứ khen phòng ăn công ty vừa đẹp , đầu bếp thì nấu ăn ngon nên cô muốn xem một chút.

Đến nơi Nhật Vy thấy chị Vân nói Không khoa trương chút nào. Phòng ăn thì rộng rãi, sạch sẽ. Từng bàn ăn được tách riêng ra chỉ để cho bốn người ngồi rất lịch sự. Mọi người người ăn rất văn minh. Không một bàn nào là dư chỗ ngồi. Bọn họ luôn ngồi gọn vào còn nhường chỗ cho người khác.

Nhật Vy và Tô Viễn cũng đã chọn được chỗ ngồi. Đó là cái bàn ở giữa phòng ăn. Mọi người đều thích ngồi gần cửa sổ nên mấy cái bàn giữa bị bỏ lại .

" Em muốn ăn gì? " Tô Viễn hỏi. Đây là phép lịch sự tối thiểu khi đi ăn cùng một người khác.

" Gì cũng được. Mỗi thứ em muốn nếm thử một chút. "

" Có ăn hết không đó?" Tô Viễn trêu.

" Không ăn hết thì em đem về cho chị Vân. Chắc chị ấy nhớ cơm công ty lắm" Nhật Vy đùa theo. Cả hai đều biết chị Vân vừa đi công tác về nên sẽ nghỉ ở nhà một hai hôm.

" Được . Anh sẽ lấy nhiều một chút "

Trong lúc chờ Tô Viễn đi lấy thức ăn thì Nhật Vy lôi điện thoại ra nghịch.

" A... " Một tiếng hét vang lên khiến cả phòng ăn đều nhìn về hướng phát ra tiếng.

Nhật Vy cũng theo số đông mà ngẩng đầu lên. Cô cũng muốn hóng hớt một chút. Tầm mắt của cô đồng thời rơi vào người đàn ông đang đi về phía cô.

" Là tổng giám đốc. Sao tổng giám đốc lại xuống phòng ăn cho nhân viên ? Có bao giờ tổng giám đốc xuống đây ăn đâu nhỉ " Một nhân viên ngồi gần Nhật Vy nói.

" Tổng giám đốc đang đi về hướng này đấy " Một nhân viên nữa thốt lên.

Nhật Vy tỏ ra như không thấy gì. Cô cúi đầu chơi điện thoại tiếp.

Hạ Phong dừng lại trước bàn ăn của Nhật Vy. Anh tự nhiên ngồi xuống ghế.
" Chỗ đó có người ngồi rồi. Phiền anh ra chỗ khác " Nhật Vy không ngẩng đầu nhìn Hạ Phong.

Tiếng nói của Nhật Vy đều rơi vào tai hết những người ngồi đây. Đâu là lần đầu tiên họ thấy boss của họ ngồi ăn với một phụ nữ mà người đó lại đuổi boss đi. Điều này khiến bọn họ không thể chấp nhận được. Đây chẳng khác nào đang vả vào mặt boss của họ.

" Cô ta là ai? Bạn gái của boss sao? "

Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên khiến Nhật Vy rất khó chịu.

" Có vẻ nhân viên của anh rất rảnh rỗi thì phải. Bọn họ vẫn còn thời gian để buôn chuyện kìa " Nhật Vy để điện thoại sang một bên rồi nhìn Hạ Phong.

Hạ Phong thấy Nhật Vy nói vậy liền đưa mắt nhìn đám nhân viên một lượt Đám nhân viên thấy ánh mắt chết chóc của Boss liền ngoan ngoãn ăn cơm không dám nhìn qua đó nữa.

Trợ lý Minh trước đó đã chặn Tô Viễn lại rồi kéo anh ta đi. Phải biết lúc Thiên Tước nói Phu nhân đi ăn với người đàn ông khác thì boss của anh đã muốn xử lý người đó rồi. Trợ lý Minh thấy Tô Viễn làm việc rất chăm chỉ nên có lòng nhắc nhở anh ta. Không thì sau này công ty sẽ mất đi một nhân tài.

Thức ăn được dọn lên, Nhật Vy nhìn đĩa nào cũng thích mắt. Món ăn trang trí rất đẹp lại toàn là món cô thích.

" Nhân viên của anh cũng được ăn ngon như thế này sao? " Nhật Vy hỏi.

" Chỉ mình em thôi " Hạ Phong trả lời. Anh lấy đĩa thức ăn bít tết rồi cắt lát giúp cô.

" Làm đồ ăn cũng nhanh gớm "

" Thứ tôi cần là cả năng suất và chất lượng " Hạ Phong đẩy đĩa bít tết đã được cắt tới trước mặt Nhật Vy.

" Anh gọi nhiều như vậy làm gì ? Ăn cũng đâu có hết " Nhật Vy nhìn đống thức ăn trên bàn mà thấy hơi xót xót.

" Không phải em muốn ăn thử mỗi thứ một ít sao? " Hạ Phong nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ bọn họ nói sai cho anh.

" Nhưng cũng không cần nhiều đến như vậy. Thật phí phạm " Nhật Vy bắt đầu ăn.

Ăn được vài miếng thì Nhật Vy mới nhớ đến Tô Viễn. Sao anh ấy đi lâu thế nhở.

Nhật Vy quay đi quay lại cũng không thấy Tô Viễn đâu.

" Cậu ta sẽ không quay lại " Hạ Phong thấy Nhật Vy cứ nhìn lung tung nên đoán cô đang tìm Tô Viễn.

" Anh lại để anh ấy đi đâu rồi " Nhật Vy nhìn Hạ Phong.

Hạ Phong không nói gì. Mỗi lần thấy Nhật Vy ngồi trước mặt anh nhưng lại quan tâm tới người đàn ông khác khiến anh rất ghét.

" Em ăn đi. Cậu ta về phòng làm việc rồi. " Mãi một lúc sau Hạ Phong mới trả lời .

" Đừng bắt anh ấy làm việc nhiều quá" Nhật Vy nói tiếp.

" Anh ta là gì của em "

" Không là gì cả " Nhật Vy trả lời Hạ Phong xong thì mới biết câu hỏi của anh không thích hợp cho lắm. Tại sao lại hỏi Tô Viễn là gì của cô ?

Hạ Phong thấy Nhật Vy trả lời dứt khoát như vậy khiến anh rất vui. Cậu ta không là gì của cô cả. Vậy giữa hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi.

" Ăn nhiều một chút " Hạ Phong bóc xong con tôm rồi bỏ vào bát Nhật Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu