Chương 32 : Này giai. Ngủ với chị không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy đã lên xong kế hoạch. Trước tiên cô phải lôi kéo được cộng đồng mạng để bầu chọn cho Kha Quân. Sau đó sẽ cho cậu ta xuất hiện trước công chúng để thả thính. Cuối cùng là xuất hiện trên sân khấu để ăn đứt khán giả. Hiện tại số phiếu đã đẩy cậu ta lên top 3 . Còn 4 ngày nữa để chuẩn bị mà thôi.

Nhật Vy thấy cũng đã muộn liền đi rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ. Bỗng điện thoại của cô vang lên. Nhìn trên màn hình là số của Tú Tú liền bắt máy.

" alô "

" Chị Vy ơi. Chị đến đón em đi. Em đang ở quán rượi của chú Năm " Bên kia Tú Tú đã say khướt.

" Được rồi. Chị đến ngay " Nhật Vy tắt điện thoại rồi ra ngoài.

Mỗi lần Tú Tú say rượi là lại có chuyện. Mà đa số nguyên nhân là nói con bé không có ba mẹ. Con bé lớn lên ở côi nhi viện. Mười sáu tuổi thì ra ngoài tiếm tiền. Con bé phải giành giật từng chút một để sống qua ngày. Sau khi gặp chị Vân và Nhật Vy thì mới tốt lên một chút. Tú Tú cũng có năng khiếu trong chơi game nên con bé mới được một vài công ty mời làm đại diện quảng bá game của bọn họ.

Đến nơi Nhật Vy thấy Tú Tú đang nằm gục ra bàn. Xung quanh toàn là vỏ trai bia lăn lộn bừa bãi. Cũng may quán này là quán mà bọn họ hay ra đây ăn nên chủ quán cũng quen mặt. Nếu là quán khác Nhật Vy sợ là con bé sẽ bị lừa đi mất.

" Tú Tú " Nhật Vy lay người Tú Tú.

" Chị Vy à.  Chị ngồi uống với em một chút đi " Tú Tú ngẩng đầu dậy cười với Nhật Vy.

" Em say rồi. Để chị đưa em về "

" Em chưa muốn về. Ngồi đây uống với em vài ly " Tú Tú rót rượu vào một cái chén mới rồi đưa cho Nhật Vy.

Nhật Vy cầm lấy rồi nhấp một ngụm. Tú Tú thấy cô uống liền rót cho mình một ly uống cạn sạch.

" Rốt cuộc thì ba mẹ là cái gì mà ai cũng nói. Em không có cha mẹ thì sao? Bọn họ không cần em thì em cần quái gì bọn họ. Không có bọn họ em vẫn sống tốt đấy thôi "

" Tú Tú " Nhật Vy khẽ gọi.

" Chị có biết không. Lúc em năm tuổi cũng là lúc em nhận ra em chẳng là gì cả. Không cha không mẹ không ai yêu thương không ai quan tâm không ai chăm sóc. Mỗi lúc nhìn thấy đứa trẻ khác được ba mẹ bế thì em cũng khao khát được thử cảm giác trong lòng ba mẹ một lần. Em đã từng ước được nũng nịu đòi họ cho đi chơi, đòi họ mua quần áo mới hoặc đơn giản là được nhìn thấy họ thôi nhưng cũng không được. Nhiều lúc em ước mình không nên tồn tại trên đời này. "

Nhật Vy không nói gì. Cô lấy chai bia từ tay Tú Tú rồi rót vào ly của mình.
Cô cũng đã từng ước mình không nên sinh ra trên đời này. Khi người ta nói ra câu đấy là lúc con người ta tuyệt vọng nhất. Gần như không còn lối thoát cho sự việc .

Cô cũng đã từng ngồi ở một góc nhà mà khóc một mình. Cô cũng đã từng ngồi ăn cơm một mình ở góc bếp. Nhưng mọi thứ đã qua rồi. Mỗi lần nhắc lại cô chỉ lắc đầu mà thôi.

Tú Tú là người trưởng thành sớm hơn so với nhiều người khác. Nhìn con bé cứ cười suốt ngày thôi nhưng con bé là người sống nội tâm. Đến khi không thể kìm nén được sẽ bật khóc. Nhật Vy nghĩ con bé phải tự vượt qua bản thân mình mới tự tin để toả sáng được. Làm được điều đó có nghĩa là con bé đã thật sự trưởng thành.

Hai người uống thêm vài chai nữa rồi Nhật Vy cũng đưa Tú Tú về nhà.

Về đến nhà rồi nhưng Nhật Vy không muốn lên. Cô lái xe đi mua vài chai rượu rồi tự ngồi uống một mình. Cô nhớ mẹ, nhớ người mẹ ngày nào cũng mắng cô , giục cô đi học, giục cô ra ngoài chơi. Cô nhớ mẹ. Nhớ những lúc hai mẹ con chuẩn bị cơm. Nhớ những câu chuyện mà mẹ hay kể. Nhớ mọi thứ của quê nhà.

Nhật Vy cũng chẳng biết mất bao lâu cô mới đi được lên tới cửa nhà mình. Cô sờ tay vào túi nhưng không thấy chìa khóa đâu cả.

Nhật Vy ngồi phệt xuống dựa lưng vào cửa. Cô ngồi bó gối gục đầu xuống.

Hạ Phong cũng không ngủ được liền mở cửa đi ra ngoài. Hai hôm trước anh đã chuyển đến đây ở để ngày ngày được nhìn thấy Nhật Vy. Nhà của anh là căn đối diện với nhà của cô.

Hạ Phong thấy Nhật Vy ngồi ở cửa liền đi đến bế cô lên.

Nhật Vy thấy có người liền giãy giụa.

" Anh là ai ?"

" Chồng em " Hạ Phong trả lời.

" Điêu. Anh ta có ở đây đâu.  Nói nhanh. Anh là ai? Không tôi gọi bảo vệ bây giờ " Nhật Vy vẫn mơ hồ không biết được mình đang làm gì.

Hạ Phong bế cô lên rồi đưa vào nhà của anh.

" Đây là đâu " Nhật Vy cứ quay ngang quay ngửa như đứa trẻ con.

" Nhà em " Hạ Phong đặt Nhật Vy xuống giường.

" Nhà tôi. Gối ôm đâu rồi " Nhật Vy nằm xuống chiếc giường rồi khua tay tìm gối ôm theo thói quen.

Hạ Phong biết Nhật Vy ngủ là phải có gối ôm nên anh đành lấy thêm một cái gối nhét vào lòng cô.

Nhật Vy thấy gối ôm liền nhắm mắt lại ngủ. Hai tay cô luồn vào trong áo tháo ngay áo lót của mình ra rồi ném xuống đất theo thói quen.

Hạ Phong nhìn thấy vậy thì nhíu mày. Cô có bao giờ uống rượi như vậy đâu.
Anh nhạt áo và giày của cô lên rồi để gọn vào một chỗ rồi ra ngoài.

Ra ngoài chưa được bao lâu thì Hạ Phong thấy trong phòng có tiếng động thì vội vã vào xem. Vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy Nhật Vy nằm trên đất. Anh liền đỡ cô dạy.

" Tôi muốn đi tắm " Nhật Vy ngẩng đầu nhìn anh.

Hạ Phong còn biết nói gì nữa. Cô đã say đến không biết trời đất là gì nữa rồi.

Hạ Phong đặt Nhật Vy vào bồn tắm rồi xả nước ấm cho cô.

" Anh ra ngoài đi " Nhật Vy bắt đầu cởi áo. Cô không ý thức được trong phòng còn có một người đàn ông.

Hạ Phong cũng biết mình khó mà kiềm chế trước mặt Nhật Vy. Hơn nữa giờ cô lại còn say thế này. Anh đã cố gắng để không xảy ra chuyện gì.

" Tắm xong thì gọi anh " Hạ Phong dặn dò Nhật Vy rồi ra ngoài.

Nhật Vy nói là muốn tắm nhưng thật ra là ngồi ngâm nước rồi ngủ gật lúc nào không biết.

Hạ Phong thấy Nhật Vy tắm mãi chưa xong liền mở cửa đi vào. Anh thấy cô đã ngủ.

Hạ Phong lấy khăn bông bọc cô lại như đứa trẻ rồi bế ra ngoài. Nhật Vy bất giác đưa hai tay ôm lấy cổ anh.

" Tôi nhìn anh cứ quen quen "

" vậy em thấy tôi giống ai " Hạ Phong hỏi. Người ta thường nói lúc say là nói lời thật lòng nhất.

" Chồng cũ à "

" Em có yêu chồng cũ của em không "

" Anh ngu à. Đã gọi là chồng cũ thì anh nghĩ tôi còn yêu anh ta không " Nhật Vy cọ đầu vào ngực Hạ Phong.

"Anh ta không đáng để em yêu sao " Hạ Phong lại tiếp tục hỏi.

" Không phải. Anh ấy rất tốt. Chỉ là không hợp với tôi mà thôi " Nhật Vy thấy cọ cọ đầu chưa đủ còn đưa tay sờ ngực anh.

" Đừng làm loạn " Hạ Phong giữ lấy tay Nhật Vy. Nếu cô còn làm mấy hành động này nữa thì anh không dám chắc mình không làm gì cô.

" Này giai. Muốn ngủ với tôi không? " Nhật Vy bất ngờ đè Hạ Phong xuống giường. Khăn tắm trên người cô đã tụt một nửa người.

" Em say rồi " Hạ Phong nhìn Nhật Vy

" Anh chê tôi có chồng rồi phải không? " Nhật Vy leo lên người Hạ Phong ngồi.

" Cái gì đây. Khó chịu chết đi được. " Nhật Vy đưa tay sờ chỗ nào đó.

" Em nói thử xem " Hạ Phong đem tay Nhật Vy ấn xuống chỗ mạnh mẽ của đàn ông. Thật ra là nó đã phản ứng từ lúc cô cởi áo lót rồi.

" Nó cứ cưng cứng " Nhật Vy cũng không biết mình đang làm gì. Cô thấy nó khá là thú vị nên cứ sờ qua sờ lại.
Thậm chí còn đánh nó mấy cái.

" Chết tiệt " Hạ Phong khẽ chửi một tiếng rồi áp đảo Nhật Vy. Anh đem cô đè dưới thân của mình.

" Khả năng làm tình của anh có được không đấy " Nhật Vy cười. Tay cô luồn vào trong áo của anh.

" Thử rồi sẽ biết " Hạ Phong cúi đầu xuống hôn Nhật Vy. Bàn tay anh bắt đầu chu du khắp nơi trên cơ thể cô. Nhật Vy cũng không từ chối cử chỉ thân mật của anh khiến anh càng hưng phấn.

Hôm nay Nhật Vy khiêu khích anh như vậy mà anh không làm gì thì anh không phải đàn ông. Huống chi cô còn yêu cầu anh làm tình với cô thì anh rất sẵn lòng phục vụ cô. Đã hơn một năm rồi hai người cũng chưa ngủ với nhau.

Một lúc sau trong phòng chỉ còn tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau. Hạ Phong rất thoả mãn mà vuốt ve cô.

Thấy Hạ Phong dừng lại thì Nhật Vy lại xán lại gần khiếu khích anh. Tay cô lại sờ mó khắp nơi.

" Rốt cuộc thì ai cho em uống rượi vậy hả? " Hạ Phong gầm lên.

Mặc dù nói như vậy nhưng Hạ Phong rất sẵn lòng thoả mãn như cầu của Nhật Vy. Tuy trước nay chuyện vợ chồng giữa hai người cũng không đến nỗi nào nhưng chuyện như đêm nay là chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu