Chương 37 : Em ngoại tình với tổng giám đốc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy càng ngày càng chẳng chú ý đến thời gian ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Lúc nào đói thì ăn, chán thì lại đi ngủ , không thì ngồi lượt Weibo xem có tin tức gì mới không. Trước kia cô đâu có xa đọa như vậy.

Nhật Vy tỉnh dậy đã 8 giờ sáng. Nếu là trước khi thì có lẽ cô đang ở quán làm thêm rồi.

Nhật Vy mở tủ lạnh nhưng lại chẳng có gì ngon để ăn. Cô đành pha một cốc sữa rồi ngồi xem tivi.

Trên tivi toàn là tin tức của đêm hôm qua. Trên đó còn có cả đoạn quay Hạ Phong ngồi sửa móng tay cho cô và cả một đoạn anh bế cô rời khỏi bữa tiệc. Dù chỉ là một đoạn nhỏ nhưng rất rắc rối à. Nhiều người sẽ hiểu nhầm à.

Nhật Vy lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Hạ Phong thì nhỏ Trang gọi điện tới.

" Dọn dẹp nhà đi. Hai ngày nữa tao và bác gái sẽ qua đó. " Trang nói.

" Cái gì ? Không phải là 5 ngày nữa mới qua sao? " Nhật Vy thốt lên.

" Qua sớm một chút không được à? "

" Không cần vội. Cứ từ từ qua cũng được " Nhật Vy vội nói. Nếu bọn họ mà qua bây giờ thì cô không chuẩn bị kịp. Cô sợ mẹ sẽ biết chuyện cô và Hạ Phong mất.

" Mày đang có cái gì giấu mẹ mày phải không?  " Trang nghi ngờ.

" Không có mà. "

" Nói để mày chuẩn bị trước. Thế nhé" Trang tắt điện thoại.

Nhật Vy vứt điện thoại qua một bên rồi dọn dẹp nhà cửa. Cô phải vứt bỏ hết mọi thứ linh tinh đi. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh chụp bé Bi thì cô liền dừng lại. Cô nghĩ nếu mẹ mà ở đây thì sẽ biết cô có bé Bi mất.

Nhật Vy sắp loạn hết lên cả rồi. Hai ngày nữa là mẹ đến mà không thể ở đây thì sẽ ở đâu. Hay cô đi thuê phòng. Nhưng cũng không đủ thời gian sắp xếp. Bây giờ biết ở nhà ai để mẹ yên tâm bây giờ.

" Nhà chị Vân " Nhật Vy chợt nhớ ra nhà chị Vân cũng khá rộng. Cô cũng có một phòng ở đó. Hơn nữa Tú Tú không có nhà lên sẽ ổn thôi.

Nhật Vy gọi điện hỏi Chị Vân xem ý kiến chị thế nào.

" Chị Vân ơi, chị đang ở công ty sao? "

" Không. Chị đang ở nhà. Chiều chị đi công tác nên ở nhà chuẩn bị một chút"

" Em có chuyện cần nói. Chị chờ em ở nhà nhé. Em đến ngay " Nhật Vy nói xong rồi lấy túi xách đi ra ngoài.

Nhật Vy đến nơi thì thấy chị Vân đang sắp hành lý.

" Chị Vân "

" Sao thế? " Chị Vân quay đầu lại nhìn Nhật Vy.

" Hai ngày nữa là mẹ em tới đây. Chị có thể cho mẹ em ở tạm đây được không? " Nhật Vy nói.

" Sao em không để mẹ em về nhà của em ?" Chị Vân thắc mắc. Chị biết Nhật Vy rất yêu mẹ của mình thì tại sao lại không đưa mẹ về nhà.

" Em có lý do mà. Chị cho mẹ em ở đi. Mẹ em cũng không ở lâu đâu mà. " Nhật Vy kéo tay chị Vân.

" Được rồi. Dù sao nhà vẫn là của em mà " Chị Vân cũng khá vui vẻ nếu có thêm người đến ở. Mà người đó lại là mẹ Nhật Vy thì chị rất hoang nghênh.

" Cảm ơn chị Vân. " Nhật Vy ôm lấy chị Vân.

" Buông ra nào. Chị còn phải sắp hành lý "

" lần này chị đi công tác bao lâu? " Nhật Vy buông chị Vân ra.

" Chắc ba bốn ngày gì đấy "

" Chị sắp hành lý đi. Em ra ngoài đây "

Nhật Vy tung tăng ra ngoài lấy đồ ăn vặt của Tú Tú  . Nếu mẹ cô mà ở đây thì cô chẳng phải lo gì . Nhà cửa rộng rãi , cô cứ bảo với mẹ là mình ở nhà một người bạn thì mẹ còn nói được gì nữa.

Chị Vân thấy Nhật Vy thật vui vẻ thì chị mới nhớ tới chuyện tối qua . Chị Vân cũng xem nha.

" Nhật Vy , chị hỏi chuyện này em có thể nói thật cho chị biết được không?" Chị Vân ngồi xuống cạnh Nhật Vy.

" Chuyện gì? " Nhật Vy không ngẩng đầu lên nhìn chị Vân mà cứ mải ăn.

" Em là vợ của Hạ tổng sao? " Chị Vân hỏi thẳng. Hôm qua chị Vân thấy lúc boss của chị sửa móng cho Nhật Vy thì chị thấy tay boss có đeo nhẫn cưới. Mà Nhật Vy thì lại coi như rất bình thường. Cộng thêm việc boss bế Nhật Vy đi trước mặt bao nhiêu người như thế. Chuyện này có nhiều chỗ rất trùng khớp nha.

" phụt " Nghe chị Vân nói mà Nhật Vy phun hết đống bim bim trong mồm ra.

" Sao chị lại nói như vậy ? Sao em có thể là vợ anh ta được? " Nhật Vy đặt lại câu hỏi cho chị Vân.

" Trên tay boss có đeo nhẫn cưới mà. Mà anh ấy chỉ gần gũi với em thôi. Đợt trước chị cũng nghe nói có một cô gái đến tìm tổng giám đốc nhưng tiếc là chị không được gặp "

" Chỉ có thế mà chị nói em là vợ anh ta sao? Em vẫn là người độc thân nha " Nhật Vy nhắc nhở. Từ lúc quen biết nhau thì cô chưa công khai có quan hệ yêu đương với ai chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Nếu có thì cũng sẽ không phải anh.

" Nhưng tổng giám đốc nhìn em rất đắm đuối nha. Em ngoại tình với tổng giám đốc sao? " Chị Vân càng ngày càng khó hiểu.

" Sao lại là em ngoại tình với anh ta?  Em là người độc thân. Anh ta đã có vợ. Nếu có ngoại tình thì anh ta ngoại tình với em chứ? "

" Em thừa nhận em ngoại tình với tổng giám đốc sao? "

" Xin chị. Em mà phải ngoại tình với anh ta. Mà nếu em ngoại tình với anh ta thì em sẽ không phải sống như thế này "

" Cũng phải. Boss sẽ không để người của mình chịu thiệt " Chị Vân thấy Nhật Vy nói rất đúng.

Thấy chị Vân không hỏi nữa thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là rắc rối mà.

" Nhưng boss lại là người phản bội vợ mình sao?  Thật đáng thương cho vợ boss. Không biết cô ấy là người thế nào? "

Nhật Vy thở dài. Nếu Hạ Phong đi ngoại tình thì thật tốt biết mấy. Ít ra cô còn có lý do để  ly hôn.

" Em nghĩ vợ boss là người như thế nào? " Chị Vân nghiêng đầu nhìn Nhật Vy. Chị vẫn không tin hai người không có gì.

" Nhàm chán. Vô dụng " Nhật Vy tự nhận xét mình. Cô thật vô dụng mới để anh đem con của cô đi. Thật vô dụng mới không dứt khoát được với anh.

" Sao em lại nghĩ như vậy. " Chị Vân kinh ngạc khi nghe Nhật Vy nói như vậy.

" Chị nói thử xem bọn họ kết hôn nhưng không công khai là vì lí do gì. Hơn nữa khi anh ta ngoại tình mà vợ anh ta không có phản ứng gì chứng tỏ vợ anh ta muốn anh ta đi ngoại tình " Nhật Vy nói thật lòng. Cô muốn anh đi ngoại tình nhưng anh lại ngoại tình với chính người vợ của mình. Thật là buồn cười.

" Vợ boss đúng là khó hiểu "

Nhật Vy không nói gì nữa. Vì càng nói cô càng nhớ đến chuyện ngày trước. Anh đã nói sẽ coi bé Bi như con mình nhưng cuối cùng anh lại đem thằng bé rời khỏi cô.

Nhật Vy đứng lên rồi đi ra ngoài. Cô muốn đi đâu đó khây khỏa một chút.

Nhật Vy đi một mạch đến chiều mới quay về nhà chị Vân. Cô biết chị Vân chiều sẽ đi công tác nên muốn về chúc chị đi công tác suôn sẻ nhưng về nhà chỉ thấy Kha Quân ngồi vắt chân lên xem tivi.

" Chị Vân đi rồi à? " Nhật Vy ngồi xuống.

" Đi rồi. Chị Vân dặn tôi với bà trông nhà cho chị ấy kìa " Kha Quân nhìn Nhật Vy. Cậu ta thấy cô rất buồn.

" Này. Bà có muốn làm thêm không?  Tôi thấy bà cứ ăn chơi thật là chán. " Kha Quân xán lại gần cô.

" Làm gì? " Nhật Vy hỏi. Ít khi cô thấy cậu ta lại tốt như vậy. Tìm việc làm giúp cô. Chắc trời sắp mưa to rồi.

" Làm quản lý cho tôi "

" Không rảnh " Nhật Vy từ chối ngay. Cô đâu có ngu mà làm quản lý cho cậu ta. Tính khí thì thất thường, lập mặt còn nhanh hơn lật sách.

" không rảnh cái gì. Bà có làm cái gì đâu. Hay bận yêu đương với anh ta rồi"

" Cút. Cút ngay " Nhật Vy đạp cậu ta xuống đất. Cô rất ghét ai nhắc đến chuyện của cô và Hạ Phong.

" Được người ta bao ,cũng công khai quan hệ rồi còn gì. Giờ bà chỉ cần leo lên vị trí phu nhân Hạ gia thì chẳng phải suy nghĩ gì nữa. Cũng chẳng cần coi ai ra gì nữa. " Kha Quân cũng xù lông lên. Cậu ta cũng nghe được không ít lời ra tiếng vào về cô. Nói cô là người thứ ba. Nói cô lên giường với anh chỉ vì tiền. Nói cô giật chồng người khác.

" Ông im đi. Im đi " Nhật Vy hất thẳng lọ hoa trên bàn xuống dưới đất. Lọ hoa vỡ tung tóe.

" Bà " Kha Quân định nói những lại thấy hai hàng nước mắt đang rơi xuống hai gò má của cô. Cô đang cố kìm chế để mình không khóc.

" Nhật Vy. Khóc đi. Đừng kìm nén " Kha Quân nhẹ nhàng ôm Nhật Vy vào lòng.

Nhật Vy bật khóc. Nước mắt của cô rơi càng ngày càng nhiều. Ướt đẫm cả một mảnh áo của cậu ta. Tiếng nấc nghẹn ngào khiến tim Kha Quân thắt lại. Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe cô khóc đến thương tâm như vậy.

Hôm qua cô còn toả sáng là thế mà bây giờ như một đứa trẻ con phải chịu bao tổn thương đến nỗi không kìm nén được nữa mà bật khóc.

Nhật Vy thấy mình cứ loanh quanh chuyện của cô và Hạ Phong mà không tìm được lối thoát. Cô muốn ly hôn thì anh cứ níu giữ cô lại. Mà cô không đủ can đảm để nhẫn tâm với anh. Cô như một đứa trẻ không biết đi hướng nào. Không biết đâu là đúng đâu là sai.

" Sao ai cũng nhắc đến anh ta trước mặt tôi ? Tôi và anh ta có quan hệ thì đã sao?  Tôi là vợ anh ta đấy thì đã sao?  Nhưng tôi không muốn sống với anh ta. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta, tôi không muốn anh ta xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa . Tôi mệt mỏi lắm rồi " Nhật Vy vừa khóc vừa nói.

Kha Quân cũng nghe chữ được chữ không. Nhưng anh nghe được Nhật Vy thừa nhận mình là vợ Hạ Phong. Ngay từ đầu khi gặp Hạ Phong, cậu ta đã biết mối quan hệ giữa hai người không chỉ là người yêu cũ. Nói chính xác hơn thì là chồng .

Nhưng  Kha Quân không ngờ được cô lại là phu nhân Hạ gia. Cậu ta thấy thật buồn cười, mọi người nói bọn họ ngoại tình nhưng đâu ai biết được bọn họ là vợ chồng chứ.

" Nếu không sống được thì ly hôn với anh ta đi " Kha Quân khẽ nói.

" Nhưng anh ta không ký " Nhật Vy cũng đã không khóc nữa. Nhưng vẫn còn tiếng nấc cụt vang lên.

" Tại sao?  " Kha Quân hỏi. Cậu ta thấy được Hạ Phong vẫn còn rất yêu Nhật Vy nhưng tại sao cô lại muốn ly hôn. Chẳng nhẽ anh ta làm gì có lỗi với cô ấy sao ?

Nhật Vy không trả lời câu hỏi của Kha Quân. Hôm nay cô nói ra những chuyện này không phải để người khác nghe mà chỉ để giãi bày tâm sự của mình mà thôi.

Nhật Vy khẽ lau khóe mắt. Cô ngẩng đầu nhìn Kha Quân.

" Không được nói cho ai biết đâu đấy " 
" Sẽ không.  Tôi đâu phải người hay buôn chuyện đâu " Kha Quân xoa đầu Nhật Vy.

" Ông mà không hay buôn chuyện sao? " Nhật Vy bĩu môi môi. Cậu ta mỗi lần nói chuyện với cô là phải nói hàng tiếng đồng hồ.

" Tôi chỉ buồn chuyện với bà thôi "

Nhật Vy không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Cô quay người đi rửa mặt.

" Bà khóc ướt hết áo tôi rồi " Kha Quân hét lên. Cậu ta thấy áo mình ướt một mảng lớn.

" Mặc kệ " Giọng Nhật Vy nói từ trong phòng tắm vọng ra.

Nhật Vy nhìn mình trong gương. Khi nói ra được rồi thì sẽ rất thoải mái. Cô hứa với bản thân sẽ không khóc vì chuyện này một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu