Chương 45 : Đường ai nấy đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy cuối cùng cũng chờ đến ngày có phán quyết của tòa án về chuyện ly hôn của mình.

Lúc này Nhật Vy đang ở tòa. Chỉ còn mấy phút nữa thôi là phiên tòa kết thúc mà chỉ có mình cô.  Anh không đến.

Luật sư của cô cũng đã chuyển đơn đến cho Hạ Phong rồi nhưng cuối cùng anh vẫn không đến. Anh không đến cũng chẳng sao cả. Tòa sẽ xử ly hôn vắng mặt.

Hạ Phong không muốn đến thì Nhật Vy cũng chẳng bắt anh phải tới. Có lẽ kết thúc như thế này sẽ tốt cho cả hai. Không ai nợ ai. Không ai phải chịu trách nhiệm với ai. Anh cứ sống cuộc sống của anh. Cô cứ sống cuộc sống của cô. Nhỡ đâu sau này gặp lại còn có thể mỉm cười khi gặp lại nhau.

Nhật Vy bước chân ra khỏi tòa án mà cảm thấy thật nhẹ nhõm. Có lẽ cô sẽ sớm về với mẹ thôi. Nơi này chẳng còn gì để cô vướng bận nữa rồi.

Tần Duệ đứng từ xa nhìn Nhật Vy. Ánh nắng chiếu ngược chiều cô khiến cô phải nhíu mày nhưng nụ cười trên môi thì lại nở thật tươi. Anh ta thấy Nhật Vy thoải mái như vậy cũng an tâm. Cuối cùng thì cô cũng buông bỏ tất cả để trở về cuộc sống bình thường.

Nhật Vy đi về phía Tần Duệ.

" Tâm trạng thật tốt " Nhật Vy nhìn Tần Duệ.

Nhật Vy biết người đàn ông này đã ở cạnh cô một năm qua. Cùng cô trải qua những ngày tháng vất vả kia. Coi như cô lại có thêm một người bạn tốt.

" Muốn đi đâu đó chút không? " Tần Duệ hỏi.

" Cũng được " Nhật Vy gật đầu.

Tần Duệ mở cửa xe cho Nhật Vy rồi cũng lên xe.

Anh ta muốn đưa Nhật Vy đi đâu đó một chút. Chỉ có riêng hai người.

" Lâu rồi em không đi kiểm tra tâm lí. Anh thấy em có cần kiểm tra không? "
Nhật Vy đột nhiên nhớ tới chuyện này liền hỏi.

" Sao lại phải đi? " Tần Duệ nhíu mày. Anh ta biết từ lúc đưa đứa bé rời khỏi cô là cô bị trầm cảm nặng. Sau một năm cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Nhưng anh ta vẫn không thích Nhật Vy đến đó.

" Người ta bảo con người tự nhiên vui vẻ là dấu hiệu của trầm cảm. Nguy hiểm có thể dẫn đến tự sát " Nhật Vy mỉm cười.

" Nhật Vy " Tần Duệ quay sang nhìn Nhật Vy.  Không phải cô chưa từng tự sát mà là anh ta sợ cô còn nghĩ ra nhiều điều tồi tệ hơn. Cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất.

" Lần sau đừng có nói như thế " Sau một hồi điều chỉnh lại tâm trạng, Tần Duệ không nhìn Nhật Vy nữa nhưng anh ta vẫn phải nhắc nhở cô.

Rất nhiều người không biết trên cổ tay Nhật Vy có vết cắt. Vết cắt vẫn còn rất rõ,  Nhật Vy không thích mọi người để ý tới điều đó này lên đã lấy đồng hồ đeo lại.

Sau một loạt các ngã rẽ, Tần Duệ dừng xe trước sở thú. Nhật Vy ngồi trên xe nhìn mà mặt mày ủ rũ. Cô cứ háo hức rằng Tần Duệ sẽ dẫn cô đến một nơi thú vị lắm cơ.

" Em đâu phải trẻ con mà đi xem sở thú " Nhật Vy ngồi lì trên xe.

" Anh dẫn em đi xem cá voi " Tần Duệ mở cửa xe cho Nhật Vy.

" Được " Nhật Vy nghe thấy cũng khá thích thú. Cô cũng chưa được đi xem cá voi bao giờ.

Nhật Vy đã từng dẫn bé Bi đến nơi này. Lúc đó bé Bi cứ ngoái ngang ngoái dọc khiến cô trông bé rất mệt.

Lần này đến Nhật Vy lại có cảm giác khác. Có lẽ hoàn cảnh khác nên cảm giác rất khác. Cô thấy mình như trẻ con, chỗ nào cũng muốn ghé một chút.

" Qua bên kia xem nào " Nhật Vy bỏ Tần Duệ lại phía sau, một mình chạy trước.

Tần Duệ lặng lẽ đi phía sau Nhật Vy. Anh rất thích nhìn Nhật Vy hồn nhiên như thế này, không một chút bận lòng. Tuổi của cô đáng được hưởng như thế này chứ không bị rằng buộc bởi những người xung quanh.

Nhật Vy đưa tay sờ trộm một con gấu trúc đang ngủ. Lông nó rất mềm mềm. Cô càng sờ sâu vào lớp lông của nó.

" Nó dậy bây giờ " Tần Duệ cầm tay Nhật Vy ra khỏi người con gấu.

" Nó  ngủ  say lắm "

" Mình đi xem cá voi " Tần Duệ kéo Nhật Vy đến gần người anh ta.

Nhật Vy ngoan ngoãn đi theo anh ta. Đợt trước ở đây không có cá voi chắc lần này mới có nên anh ta mới dẫn cô đi.

Tần Duệ dẫn cô đến một khu nhà mới xây. Bên trong là một bể bơi nhân tạo rất rộng. Phía dưới có mấy con cá voi mới lớn.

Hai mắt Nhật Vy sáng rực lên như thấy đồ chơi mới. Cô nhanh chân qua bên đó.

Nhật Vy chơi rất vui nên có chút đói. Tần Duệ đưa cô đi ăn rồi lại đưa cô về nhà.

Về đến nhà cũng là lúc thành phố đã lên đèn. Nhật Vy phải thừa nhận nơi này rất đẹp. Mỗi chỗ đều có một vẻ đẹp riêng.

Nhật Vy xuống xe tạm biệt Tần Duệ. Lúc cô quay người định lên nhà thì thấy xe Hạ Phong vẫn dừng ở đây.

Cô không nhìn rõ là bên trong có người hay không  nhưng cái cảm giác bị người ta nhìn thấu thì cô lại cảm nhận rất rõ.

Dù là Hạ Phong có ở trong xe hay không hay thậm chí là đứng trước mặt cô thì cũng làm gì. Giờ bọn họ chẳng là gì của nhau cả. Bọn họ giống như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung.

Nhật Vy hít một hơi sâu rồi quay người đi lên. Giờ nếu gặt lại nhau thì cô chỉ có thể mỉm cười như chưa từng quen anh mà thôi.

Nhật Vy vừa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng của Trang ầm ĩ cả lên.

" Mày như con chủ của mày ý. Giả tạo lại còn tỏ ra ngây thơ để lừa nhau chắc. Mày đừng có tưởng tao đây không dám động vào mày " Trang đứng bên cạch ghế sofa quát.

" Mày chửi tao " Nhật Vy nhíu mày.

" Chửi mày thì đã sao? Người nào chó nấy. Tất cả đều là con cáo già. Mày xem nó ăn hết thịt của con Chin nhà tao rồi. " Trang quay lại nhìn Nhật Vy.

Tại Nhật Vy nuôi con cáo nhỏ này mà chó của nhỏ không có thức ăn để ăn.

Nhật Vy đưa mắt nhìn con cáo nhỏ của cô. Nó vẫn đang ngủ say trên ghế mặc kệ sự ầm ĩ của Trang.

" Có mỗi tý thịt mà thôi " Nhật Vy bế con cáo lên rồi vuốt ve nó. Từ lúc về đây ngoài ăn và ngủ ra nó chẳng mấy khi chơi đùa.

" Ba ngày ăn của con Chin mà ít thịt à?"

" Mày đang ở nhà tao thì cáo của tao ăn tý thịt của con chin nhà mày cũng bình thường thôi " Nhật Vy bế con cáo vào trong phòng.

" Tao không biết. Tao bắt đền " Trang dậm chân tức giận.

Nhật Vy bỏ túi xách sang một bên rồi ôm con cáo lên giường. Con cáo cũng chẳng dậy mà tiếp tục ngủ.

Nhật Vy nhìn mà càng thích.

" Mày nói xem tao có phải là một con cáo hay không? " Nhật Vy nằm xuống bên cạnh nó. Tay cô mâm mê đôi tay nhỏ nhắn của nó.

" Này. Sao Huân Nhiên lại nuôi mày nhỉ ? Có phải ai nuôi cáo thì tính cũng giống cáo không?  Tao thừa nhận tao cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì. Như Trang nói thì tao là một con cáo già đấy. Mà cáo già lại rất thích con cáo con của mình. "

Nhật Vy sờ lên chiếc vòng cổ của nó.
Cô phát hiện chiếc vòng này được thiết kế theo phong cách cổ xưa. Mà trên chiếc vòng đã có dấu hiệu ăn mòm của thời gian. Có lẽ chiếc vòng cổ này đã rất lâu.

Nhật Vy không trò chuyện với con cáo nữa liền muốn đi tắm. Hôm nay người cô cũng bẩn lắm rồi.

Tắm xong Nhật Vy thấy Trang vẫn đang xem tivi lên cũng ra xem.

" Mày không mặc áo lót à? " Trang đưa mắt nhìn.

" Nóng lắm không chịu được " Nhật Vy ung dung ngồi xuống trước mặt Trang. Đồ đi ngủ của cô toàn là váy hai dây. Đàn ông mà nhìn thấy thì rất muốn chạm vào.

" Cũng đúng. Sao mình phải mặc áo lót mà đàn ông thì không? " Trang cũng tiện tay cởi áo lót rồi ném sang một bên.

" Có ai bắt mày mặc đâu. "

" Không mặc chẳng lẽ lại thả ra. Mà mày mặc cỡ bao nhiêu đấy? " Trang nhìn thẳng vào rãnh ngực của Nhật Vy.

" Biến thái. Mày hỏi làm gì? " Nhật Vy cảm nhận được ánh mắt của Trang vội lấy tay che ngực lại.

" Hồi trước ngực mày đâu có to như vậy " Trang thắc mắc. Trong trí nhớ của nhỏ thì Nhật Vy được xếp vào loại lép.

" Lúc đó chưa phát triển hết " Nhật Vy trợn mắt. Tự nhiên nhắc chuyện ngực làm gì không biết.

Khi sinh bé Bi xong, Nhật Vy đã thấy ngực mình phát triển lên không ít. Từ cỡ A lên cỡ B. Đấy là lí do tại sao cô không mặc áo lót đi ngủ vì nó rất khó chịu.

" Chưa phát triển hết?  Bây giờ phát triển hết chưa ? Còn chỗ nào chưa phát triển thì phát triển nốt đi " Trang phì cười.

" Giờ chị đây rất đẹp. " Nhật Vy đứng dậy cúi người vuốt dáng cho Trang xem.

Nhật Vy biết cô không đẹp bằng mấy cô chân dài được nhưng cô vẫn rất quyến rũ nha. Người ta thường nói gái một con trông mòn con mắt mà.

Trang cũng phải thừa nhận rằng dáng Nhật Vy rất đẹp. Vòng nào ra vòng nấy. Đến nhỏ nhìn còn thích nữa là đàn ông.

" Đẹp nhưng không có đàn ông theo thì làm gì. Hai mươi mấy tuổi mà không có một mảnh tình vắt vai. Mày thật là thảm hại " Trang thở dài.

" Chị đây cứ thích đẹp để đàn ông thèm đấy. Yêu đương làm gì cho nó mệt. " Nhật Vy khinh thường. Bây giờ độc thân mới là mốt.

" Mày chưa yêu thì làm sao biết được cảm giác ngày ngày có người đưa đón mình, nhắc mình đủ ba lần ăn cơm , ở cạnh mình những lúc mình buồn và không bao giờ chê mình phiền phức "

Nhật Vy bĩu môi. Quả thật là cô chưa yêu lên những cảm giác này cô sẽ không biết. Không phải cô không muốn thử yêu ai đó mà là cô làm mọi việc chỉ có một mình quen rồi. Sau khi xảy ra chuyện với Hạ Phong thì cô chẳng còn hứng thú với ai cả. Cô đã tự nhủ sẽ không yêu bất kỳ ai nữa.

" Đừng thức khuya quá " Nhật Vy đứng dậy . Cô rót một cốc nước rồi ra ngoài ban công đứng.

Từ căn nhà của Nhật Vy nhìn ra bên ngoài thành phố rất đẹp . Gió hiu hiu thôi khiến cô cảm thấy rất khoan khoái.

Nhật Vy không biết rằng phía dưới khu nhà cô vẫn có một người đàn ông đang đứng nhìn cô. Khắp người anh đều là mùi rượi. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối tung lên. Chân anh còn đứng không vững nhưng anh vẫn cố dựa vào xe. Trong mắt anh chỉ có hình ảnh của cô.

" Nếu em chán ghét tôi đến như vậy thì tôi sẽ buông em ra. Để cho em thích đi đâu thì đi. Rồi em sẽ lãng quên tôi , sẽ không nhớ đến tôi nữa.
Em vẫn không biết tôi yêu em nhiều như thế nào.  Tôi làm tất cả mọi thứ đều là tốt cho em. Ngay cả việc buông tay em tôi không muốn nhưng tôi buộc phải làm. "

" Giờ thì tốt rồi. Mọi thứ đã trở lại như cũ. Trở về với ngày tháng em chưa từng gặp tôi. Tôi thì không thể trở lại ngày tháng chưa từng gặp em. Khi em đi ,em đã đem hết mọi thứ đi rồi. Tôi chỉ còn lại cái xác không hồn mà thôi"

Hạ Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hè đầy sao kia. Mỗi lúc anh buồn anh cũng chỉ có một mình và anh hay ngắm sao. Nhưng đêm nay anh lại thấy trời một màu đen. Màu đen của bóng đêm, màu đen của tương lai và cả sự trống trải giày đặc.

Có lẽ ngay từ khi sinh ra cuộc đời đã định cho anh chỉ có một mình. Cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này. Anh đã từng biết ơn vì anh đã có được hạnh phúc nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn không có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu