Chương 52 : Hay cháu lấy nó đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy đang đi trên phố thì bị một chiếc xe chặn lại.

Người đàn ông mặc âu phục từ trên xe bước xuống đứng trước mặt cô.

" Ông cụ chúng tôi có lời mời cô đến nhà chơi "

" Xin hỏi ông cụ nhà anh là ai? " Nhật Vy ngơ ngác. Cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Cô có quen ông cụ nào đâu.

" Là Tư lão tiên sinh. " Người đó đáp.

" Tư lão tiên sinh nào " Nhật Vy thật sự không quen biết ông cụ nào như có tên như vậy à.

" là ông nội của Thần Hy thiếu gia " Anh ta thấy khá là mệt khi giải thích với Nhật Vy.

" À. Là ông cụ chống cái gậy đó hả "

" Phải. Phải " Anh ta than thầm trong lòng : Già nào cũng phải chống gậy mà.

" Mời cô đi với tôi. " Anh ta mở cửa xe cho Nhật Vy.

" Tôi không đi. Tại sao tôi phải đi với anh chứ. Chắc gì anh nói là thật. Anh định lừa tôi chắc " Nhật Vy nói xong rồi chuồn lẹ đi.

Anh ta vẫn trơ mắt nhìn Nhật Vy chạy về phía trước. Anh ta thấy Nhật Vy thật kì quặc, không biết tại sao lại vừa mắt ông cụ Tư với cả Hy thiếu gia cơ chứ.

Một lúc sau anh ta mới lên xe gọi điện cho ông cụ Tư.

" Lão tiên sinh. Cô ấy chạy mất rồi "

" Có thế mà cũng không xong. Về nhà đón tôi " Ông cụ Tư bên kia cáu gắt rồi ngắt điện thoại.

Từ khi biết thân phận của Nhật Vy ông đã muốn gặp nói chuyện với cô rồi. Nhưng lần nào cũng bị thằng cháu đích tôn bày trò không đi được. Hôm nay Thần Hy không có nhà nên ông phải đi mới được.

Nhật Vy sau khi chạy đó thì tung tăng lượn mấy vòng phố rồi mới về nhà. Thật ra cô không sợ người ta lừa mà không thích dính dáng đến Thần Hy mà thôi. Bớt một mối quan hệ là bớt một phiền phức. Mà giờ cô cũng đủ phiền phức lắm rồi không cần thêm đâu.

Về đến nhà là Nhật Vy lên mạng học nấu ăn. Dạo gần đây cô khá là buồn chám nên tìm món mới để học. Dù sao học cũng là để cho bản thân mình được ăn ngon mà.

Nhật Vy bế bé Nho và Chin đặt lên bàn bếp. Mới có một thời gian ngắn mà Chin lớn lên trông thấy trong khi Nho của cô vẫn bé như vậy à. Cô thích vật nuôi của mình tròn tròn một chút. Lăn được thì càng đáng yêu.

" Này. Chúng mày có thấy tao béo lên không ? Bắt đầu có bụng mỡ rồi này "
Nhật Vy sờ sờ bụng mỡ của Chin rồi lại sờ bụng mình. Không phải là cô không có mỡ bụng nhưng không đến nỗi như thế này. Dạo gần đây cô cũng có ăn nhiều đâu.

" Kệ đi. Bụng mỡ vẫn xinh. Bụng mỡ mềm mềm sờ rất thích . Ôm rất tròn tay à " Nhật Vy đang tự an ủi mình. Vì từ trước đến nay cô có gầy bao giờ đâu. Lúc gầy nhất vẫn 47 kg bình thường.

Nhật Vy vừa đeo tạp dề vào thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô đành đi ra mở cửa.

Bên ngoài là một ông cụ đang chống gậy mỉm cười trước mặt cô.

" Ông.. " Nhật Vy không biết xưng hô thế nào cho phải.

" Ta vào nhà được không? " Ông cụ Tư hỏi. Ông cụ biết cháu mình và Nhật Vy đều ở đây chỉ là nếu đi đến nhà người ta thì không được thích hợp cho lắm. Nhưng ông cụ buồn chán quá phải đi kiếm người để trò chuyện.

" Mời ông vào " Nhật Vy vội mở cửa cho ông vào

Ông cụ khẽ đưa mắt nhìn căn phòng rồi gật đầu một cái rất hài lòng. Sáng sủa, sạch sẽ và tinh tế không chút rườm rà nhưng cũng không làm căn phòng trở lên nhàm chán vì có mấy lọ hoa và nuôi thêm thú cưng. Phong cách này khá hợp với cháu trai ông.

" Mời ông ngồi " Nhật Vy đỡ ông cụ ngồi xuống ghế rồi đi pha trà.

Nhà cô không có trà ngon thượng hạng mà chỉ có trà giải nhiệt giúp dễ ngủ thôi.

" Mong ông không chê " Nhật Vy đặt tách trà xuống. Bên trên cô thả ít cánh hoa trà cho thơm.

Ông cụ nhìn tách trà rồi nhìn Nhật Vy. Ông cụ là người sống từng này tuổi rồi ông biết, cách pha trà cũng thể hiện tính cách con người. Ông cụ rất hài lòng vì không đánh giá cao cô. Một cô gái như cô còn hơn cả một bông hoa giữa sa mạc.

" Không cần phải cầu kì như vậy. Ta cũng đâu có khó tính " Ông cụ nhấc tách trà lên thưởng thức. Vị trà không quá nồng mà rất thanh mát nhưng cũng không mất đi vị vốn có của trà. Hương của cánh hoa càng kích thích khứu giác của người thưởng trà , thôi thúc người đó uống và cảm nhận nó.

" Cháu cũng đâu phải người cẩn thận . Chỉ là một tách trà mà thôi " Nhật Vy trả lời .

Ông cụ gật đầu khá thích câu nói của Nhật Vy. Lần nào cô cũng nhận cô không cao sang bằng người khác khiến đối phương không có ác cảm mà rất thoải mái. Như ông cụ vậy, rất thích nói chuyện với Nhật Vy.

" Ông đến đây tìm Thần Hy sao? " Nhật Vy nhớ ra là Thần Hy ở ngay dưới căn hộ của cô.

" Không phải. Ta đến tìm cháu. Già rồi chẳng có ai để nói chuyện cả. Cháu trai thì không chịu lấy vợ thì làm gì có chắt cho ta chơi. " Ông cụ Tư vừa nói vừa liếc nhìn Nhật Vy xem phản ứng của cô.

" Không lấy vợ sinh con tội bất hiếu rất lớn à " Nhật Vy biết ý ông cụ. Cô cũng không muốn ông cụ phật lòng. Già rồi ai mà chả cảm thấy cô đơn nên cô đùa vui chút cũng chẳng sao.

" Cháu cũng thấy thế ư? "

" Đây là điều đương nhiên mà. Lớn rồi mà phải để cha mẹ lo lắng rất bất hiếu"

" Vậy cháu kết hôn với nó là nó hết bất hiếu rồi " Ông cụ khá vui khi nghe Nhật Vy nói vậy.

" Ông à " Nhật Vy nhăn nhó. Biết ông muốn bế chắt nhưng có cần phải thẳng thắn như vậy không. Ông đi hỏi vợ cho cháu kiểu này thì còn lâu mới có chắt.

" Làm sao ? Gia đình khá giả , công việc ổn định, mặt mũi sáng sủa có điều gì mà cháu không hài lòng chứ? " Ông cụ hỏi. Ông không tin Nhật Vy lại không hài lòng với cháu của ông.

" Cháu nói thật chứ. Cháu của ông đã mất điểm trong mắt của cháu rồi " Nhật Vy nhún vai tinh nghịch.

" Tại sao? "

" Thứ nhất cháu của ông chơi xỏ cháu. Thứ hai anh ta không có sự lịch khi đứng trước mặt phụ nữ. Thứ ba anh ta ăn xong không có rửa bát "  Nhật Vy nói thẳng luôn. Cô biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.

" Nó không được một ưu điểm nào sao? " Ông cụ đang cố vớt vát hình ảnh của cháu trai trong mắt Nhật Vy.

" Có. Đó là bộ quân phục của anh ta rất đẹp "

Ông cụ không còn gì để nói. Cô gái trước mặt ông chê cháu trai ông thảm hại nhưng lại đi khen bộ quân phục rất đẹp. Vậy chẳng khác nào Nhật Vy chú ý tới cháu ông chỉ vì bộ quần áo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại quả thật tính cách cháu trai ông cũng không được tốt cho lắm.

Nhật Vy để ông cụ ngồi chơi với Chin và Nho còn mình thì đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Dù sao cô cũng nên mời ông cụ ở lại dùng cơm. Điều quan trọng hơn là ông cụ cũng không có ý định về nhà.

Nhật Vy nấu một lúc là xong vì bếp nhà cô lúc nào cũng có đồ ăn làm sẵn khi nào muốn ăn chỉ cần hâm nóng lại là được.

Lúc dọn thức ăn lên ông cụ khá ngạc nhiên vì tài nấu ăn của Nhật Vy. Một bữa cơm đầy đủ hương vị của một bữa cơm gia đình, rất bình dị mà ấm áp. Hơn nữa trang trí món ăn cũng rất đẹp mắt.

" Cháu từng  học qua sao? "

" Cháu tự học mà thôi. Cũng chẳng phải chuyên nghiệp gì. " Nhật Vy đặt món cuối cùng xuống bàn rồi ngồi xuống.

" Hơn nữa người ta ăn bằng mắt mà " Nhật Vy gắt miếng thịt kho vào bát cho ông cụ.

Ông cụ gắt ăn thử. Miếng thịt thật đậm đà hương vị cổ truyền của Trung Hoa . Miếng thịt chỉ cần cắn nhẹ là cũng tan ra.

" Mẹ cháu bảo cháu rất hợp ăn với người già. Vì cháu chỉ thích ăn đồ mềm, không thích ăn đồ cứng. Cái gì cháu cũng thích cho ra hầm. Mẹ cháu còn bảo cháu sau này 50 tuổi chỉ có ăn cháo thôi "

" Con bé này " Ông cụ nhìn Nhật Vy. Ông thấy có cháu gái thật tốt à. Thỉnh thoảng có thể trò chuyện với ông, nấu cơm cho ông ăn chứ không như mấy thằng con trai cháu trai của ông.

" Cháu có thể hỏi ông một chút được không? " Nhật Vy đặt bát xuống. Điều này cô thắc mắc từ lâu rồi.

" Chuyện gì? "

" Lần đó tại sao ông lại giả dạng ăn xin" Nhật Vy rất chờ đợi câu trả lời của ông cụ.

" Buồn chán quá ra ngoài ngắm người đi đường không được sao?  Như vậy thì mới gặp nhiều người thú vị chứ " Ông cụ đáp.

"  Ồ.. " Nhật Vy thốt lên. Cô thấy ông cụ trả lời rất trẻ con nha. Thật đúng là trẻ con và người già bằng nhau. Chẳng cần biết đúng sai chỉ biết ăn vạ.

Chợt con Nho nhảy lên đùi Nhật Vy ngồi. Cô lấy miếng thịt cho nó ăn.

" Con cáo rất đẹp " Ông cụ nói.

" Cháu cảm ơn vì lời khen " Nhật Vy rất thích ai khen thú cưng của cô.

" Là ai tặng cháu con cáo này "

" Sao ông không nghĩ là cháu muốn nuôi " Nhật Vy ngẩng đầu lên.

" Con cáo này là giống quý hiếm. Cháu không có khả năng mua nó. Với tính cách của cháu thì sẽ không nuôi nó "

" Là của một người bạn tặng cháu " Nhật Vy trả lời thành thật. Chuyện này cũng rất bình thường.

" Người đó cũng nuôi một con cáo và tính người đó khá khôn ngoan cẩn thận "

" Cứ cho là vậy đi " Nhật Vy thấy ông cụ nói không sai.

Một con người không thể đánh giá ở một phương diện hay một thời điểm mà phải đánh giá toàn diện nhất, khách quan nhất. Tính cách của người đó có thể thông qua rất nhiều điều để bộc lộ cũng như gây ấn tượng với người khác.

Và Nhật Vy chưa bao giờ phủ nhận lời đánh giá của người khác về mình. Điều đó sẽ giúp cô có cái nhìn tinh tế hơn trước mọi sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu