Chương 77 : Tiểu thiếu gia chào đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm hai tháng nữa trôi qua rất nhanh. Trời cũng đã vào cuối xuân nên trời có ấm áp thêm chút.

Nhật Vy ngồi vẽ ở trong phòng thấy dâm dẩm đau bụng. Cô đi vào nhà tắm thì thấy dưới chân cô có vết máu.

" Đã đòi ra rồi à? " Nhật Vy xoa xoa bụng mình. Đợt đẻ bé Bi cô cũng sinh non gần một tháng. Đứa bé này chắc cũng vậy.

Nhật Vy vẫn rất thong thả tắm gội sạch sẽ rồi sắp đồ trẻ sơ sinh. Cô biết đứa trẻ vẫn chưa ra ngay được.

Xách một giỏ đồ sơ sinh xuống nhà mà ông cụ nhìn Nhật Vy bằng con mắt khó hiểu.

" Chắt cụ đòi ra rồi " Nhật Vy cười.

" Hả ? Cháu nói cái gì " Ông cụ nghe không rõ lắm nên yêu cầu Nhật Vy nói lại.

" Cụ sắp được bế chắt rồi . Chắt cụ sắp chào đời rồi "

" không lẽ. Quản gia , quản gia đâu " Ông cụ nện gậy xuống đất.

" Có chuyện gì lão gia ?" Chú Trung vội chạy ra.

" Mau gọi xe cấp cứu. Chắt tôi sắp chào đời rồi. Gọi điện cho Hạ Phong đi. Nhanh lên "

" Vâng. Vâng " Chú Trung vội đi làm ngay.

" Ông cứ bình tĩnh. Cháu chưa đến nỗi phải giới xe cấp cứu. Bây giờ mình đến bệnh viện vẫn còn kịp. "

" Mau chuẩn bị xe đưa con bé đi. Mấy người làm cái gì mà lề mề thế hả " Ông cụ quát.

Cơn đau càng lúc càng nhiều , Nhật Vy sắp không chịu được nữa rồi.

Hai người hầu đỡ Nhật Vy ra xe đến thẳng bệnh viện.

Hạ Phong ở công ty cũng đã nhận được cuộc gọi từ chú Trung. Khi nghe tin Nhật Vy sắp sinh, anh không còn tâm trạng đâu mà họp nữa.

" Cuộc họp dừng ở đây " Hạ Phong nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

" Boss, cuộc họp mới bắt đầu được 15 phút mà " Trợ lý Minh chạy theo.

" Vợ tôi sắp sinh, cậu nói xem tôi có lên tiếp tục cuộc họp " Hạ Phong ném một ánh mắt lạnh lùng về phía trợ lý Minh.

Trợ lý Minh nuốt nước bọt . Được rồi, bà chủ và tiểu thiếu gia vẫn là quan trọng nhất.

Hạ Phong đến bệnh viện thì Nhật Vy đã ở trong phòng sinh.

Ở ngoài anh đã nghe thấy được tiếng hét của Nhật Vy vì đau đớn mà thấy xót xa.

Tiếng Nhật Vy vang một lúc rồi mất hẳn. Hạ Phong đứng ngoài thấy bất an.

Bác sĩ từ trong phòng mổ đi ra.

" Sản phụ yếu quá đã ngất đi. Bây giờ chúng tôi bắt buộc phải mổ "

" Cô ấy sẽ không sao chứ? " Hạ Phong tóm lấy bác sĩ.

" Sản phụ không sao. Tôi còn phải làm việc "

Mỗi phút trôi qua cứ như hành hạ Hạ Phong. Anh thấp thỏm đứng lên ngồi xuống liên tục.

" Cháu không ngồi yên được à? " Ông cụ nhìn Hạ Phong cứ hết đứng nên ngồi xuống mà cũng mệt mỏi theo. Không phải ông cụ không lo lắng mà ông đã trải qua cảm giác này rồi nên bình tĩnh hơn. Chứ ngày trước vợ ông sinh ,ông còn xông thẳng vào phòng đẻ ý.

" Cô ấy chắc đau lắm "

Cuối cùng thì tiếng đứa trẻ cũng vang lên. Ông cụ và Hạ Phong cùng đứng dậy . Lát sau bác sĩ bế ra một đứa trẻ được bọc trong khăn bông . Da của bé vẫn hồng hồng, có chút nhăn nheo, miệng thì tép tép đòi ăn.

" Là con trai. Bé nặng 3,2 kg. Sản phụ sẽ được đưa về phòng hồi sức " Bác sĩ nói.

" Vào với vợ cháu đi. Ta bế chắt của ta" Ông cụ đón lấy đứa trẻ. Ông muốn là người đầu tiên bế chắt của mình.

Hạ Phong đi vào thấy Nhật Vy nằm trên bàn mổ. Mặt cô tái nhợt vì đau đớn. Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi chuyển cô sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Phải đến tối Nhật Vy mới tỉnh lại. Người mà cô vừa mở mắt ra  nhìn thấy chính là anh. Anh đang bế đứa bé một cách vụng về. Nhìn anh chút chút lại chỉnh lại chăn quấn bên ngoài cho thằng bé mà cô thấy anh thật đáng yêu à.

Nhật Vy không lên tiếng cho anh biết. Đến khi quay ra thấy hai mắt Nhật Vy mở thao láo nhìn mình mà anh nhíu mày không vui.

" Tỉnh rồi sao không nói anh để anh đỡ lo lắng "

" Do anh cứ lo lắng thái quá em không thích. Đưa con cho em bế tý đi " Nhật Vy chống tay định ngồi dậy.

" Nằm xuống " Hạ Phong quát. Nếu không phải anh đang bế đứa bé thì anh sẽ đánh cô ngay lập tức. Nhiều lúc cô rất ngang bướng.

" Có cần quát thế không. Em nằm là được chứ gì? " Nhật Vy nằm xuống. Cô biết mình vừa mổ xong không nên ngồi. Chỉ là cô muốn bế con cô mà thôi.

" Anh đặt con xuống đây cho em đi "

" Ngoan ngoãn một chút. Em phải biết giữ sức khỏe cho mình " Hạ Phong đặt đứa bé xuống bên cạnh Nhật Vy.

Nhật Vy đưa tay chạm nhẹ vào làn da của bé. Cảm giác này thật là hạnh phúc. Con của cô đã chào đời. Bé Bi lại có thêm một em trai rồi.

" Anh đặt tên cho con đi nhé " Nhật Vy nói.

" Em đặt đi " Hạ Phong ngồi bên cạnh nhìn ngắm hai mẹ con.

" Hay để ông đặt "

" Cũng được " Hạ Phong gật đầu. Anh không quan trọng ai đặt tên cho con anh. Chỉ cần cô đồng ý là được.

Đến giờ y tá vào để đưa bé đi ăn. Nhật Vy nhìn mà có chút buồn. Biết là con phải đi ăn nhưng cô vẫn không lỡ.

" Lát anh bế con về cho em " Hạ Phong nắm lấy tay Nhật Vy.

" Tại em chưa có sữa con mới phải ăn sữa ngoài à "

Người hầu trong nhà cũng đã đem cháo đến cho Nhật Vy. Ông cụ không thích đồ ăn ngoài nên đã đặc biệt căn dặn nhà bếp nấu cháo rồi đem đến.

Ăn xong Nhật Vy nằm xuống nghỉ ngơi. Hạ Phong đáp chăn rồi dặn dò cô cẩn thận mới ra ngoài.

Trong chăn Nhật Vy khẽ đặt tay lên bụng. Một lớp băng gạc khá dày khiến cô cảm nhận rất rõ. Thế là trên người cô lại thêm một vết sẹo khó mờ rồi lại thêm rất nhiều vết rạn do sinh con nữa. Nhưng những cái xấu này cô đều chấp nhận hết. Vì con cô sẽ là vẻ đẹp mà cô tự hào nhất trên đời này không cái gì đẹp hơn.

Hạ Phong rẽ qua phòng hộ sinh thăm con trai . Khi vào phòng anh thấy một đứa trẻ đang ngẩng đầu nhìn con anh trong lòng kính.

Đứa trẻ thấy Hạ Phong đến liền ngẩng đầu nhìn anh.

" Muốn bế không ?" Hạ Phong hỏi.

Thằng bé gật đầu. Hạ Phong liền bế con mình lên rồi ngồi xuống đối mặt với đứa bé. Đứa bé ngày nào đã không còn nhỏ nhắn mà nay đã lớn hơn rồi. Hai má không có phúng phính mặt búng ra sữa nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh thế mà bé Bi cũng đã được 5 tuổi rồi.

Bé Bi lấy trong túi áo ra một chiếc vòng lắc chân đưa cho Hạ Phong.

" Muốn cho em sao? " Hạ Phong ngạc nhiên trước hành động của bé Bi. Anh biết đây là chiếc vòng mà bé Bi luôn đeo.

" Chú chăm sóc mẹ con. " Bé Bi dương đôi mắt nhìn anh.

" Ta sẽ chăm sóc mẹ con "

" Nó thật xấu. " Bé Bi đưa tay chạm má em bé một cái.

Hạ Phong đứng bên cạch không biết phải nói thế nào. Thế mà một đứa bé 5 tuổi dám chê con của anh xấu. Đúng thật là. Lớn lên chưa biết ai đẹp hơn ai đâu.

" Chú nghĩ con lớn lên không bằng nó sao? Rõ ràng là ba con đẹp trai hơn chú nên chú đừng tự trách nữa. " Bé Bi nói như một ông cụ non.

" Lát con sẽ tới thăm mẹ " Bé Bi nói xong rồi đi ra ngoài.

Hạ Phong nhìn bé Bi. Thằng bé đã thực sự lớn rồi. Nhưng tại sao nó lại về đây. Chẳng nhẽ muốn tranh mẹ với con của anh sao?

Cái lát của bé Bi chính là khoảng thời gian mà bé từ phòng hộ sinh đến phòng mà mẹ Vy đang nằm. Cái chân ngắn ngủi ấy chạy thật nhanh đến bên mẹ. Bé Bi rất nhớ mẹ.

Nhật Vy đang ngủ thì thấy một mùi sữa thoang thoảng quanh đây. Cô cứ tưởng là Hạ Phong đem cô đến cho cô thì lại thấy một cái đầu nhỏ nhắn đang nhìn mình.

" Mẹ biết con đến sao? " Bé Bi chớp chớp mắt. Bé đã đi khẽ lắm rồi mà.

Nhật Vy cũng chớp chớp mắt mấy cái rồi lại nhắm mắt lại một lúc. Vẫn là cái đầu nhỏ nhắn đấy khiến cô có chút hoang mang.

" Lại nghĩ nhiều rồi. Bé Bi đâu thể ở đây được chứ? " Nhất Vy đưa tay ray ray trán. Chắc tại cô mệt mỏi quá mới sinh ra ảo giác như vậy.

" Mẹ ơi, bé Bi của mẹ đây " Bé Bi non nớt gọi.

" Bé Bi. Là con thật sao? " Nhật Vy vội vàng ngồi dậy. Cô bất chấp cả vết mổ vẫn chưa khép miệng.

" Bé Bi của mẹ đây. Con đến thăm mẹ đây. Con rất nhớ mẹ " Bé Bi trèo lên giường ôm lấy Nhật Vy.

" Mẹ cũng rất nhớ con " Nhật Vy ôm lấy bé Bi vào lòng. Bao nhiêu nỗi nhớ thương chờ mong giờ trực trào qua nước mắt. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại khóc.

" Sao mẹ lại khóc ?" Bé Bi hỏi.

" Mẹ vui quá đấy mà. Bé Bi của mẹ lớn hơn trước rất nhiều rồi "

" Con cao thêm 5 cm, lên 4 cân rồi "

" Lên 4 cân vẫn gầy. Phải ăn nhiều vào biết chưa? "

" Bé Bi sẽ ăn cho thật nhanh lớn để có thể chăm sóc mẹ "

" Ngoan lắm " Nhật Vy xoa đầu bé Bi.

" Mẹ ơi, bé Bi bây giờ không thể ở cạch mẹ được. Khi nào bé Bi lớn bé sẽ về với mẹ "

" Bé Bi à, con về với mẹ được không?" Nhật Vy rất muốn đem bé Bi về bên cô.

" Ba Nhiên bảo khi nào con có thể bảo vệ được mẹ mới cho con về "

" Bé Bi à "

Tiếng đẩy cửa bước vào , một người đàn ông trung niên đi đến cúi đầu trước Nhật Vy.

" Lão Đại bảo tôi đến đón thiếu gia "

" Tôi muốn gặp anh ấy " Nhật Vy ôm chặt bé Bi vào lòng.

" Lão Đại không muốn gặp cô. Ngài ấy muốn đón thiếu gia đi. Để thiếu gia tới đây là ngài ấy đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Mong cô đừng làm phiền ngài ấy "

" Ông không có tư cách nói chuyện với tôi "

" Sao em không hỏi thằng bé muốn đi hay muốn ở? " Tần Duệ bước vào. Anh ta đã đứng ngoài cửa từ lúc nãy rồi.

" Con có muốn ở với mẹ không? " Nhật Vy quay sang hỏi bé Bi.

" Con muốn ở với mẹ nhưng giờ mẹ phải chăm sóc em bé. Ba Nhiên cũng chăm sóc con rất tốt. Sau này con lớn hơn một chút thì có thể về thăm mẹ nhiều hơn. Mẹ đừng buồn. Bé Bi mãi là con của mẹ " Bé Bi thơm lên má Nhật Vy một cái.

" Bé Bi của mẹ lớn thật rồi . Mẹ rất tự hào về con "

" Con đi đây " Bé Bi tạm biệt mẹ rồi cùng người đàn ông trung niên ra ngoài.

Chỉ còn mỗi Tần Duệ ở lại.

" Em nằm xuống nghỉ ngơi đi . Anh ta đâu rồi "

" Chắc đi đâu có chút việc " Nhật Vy nhìn Tần Duệ.

" Đây là đồ lão đại tặng cho đứa bé. Mong em sẽ thích "

Nhật Vy nhận lấy miếng ngọc từ tay Tần Duệ. Huân Nhiên đối với cô vẫn tốt, chăm sóc bé Bi cũng tốt vậy tại sao anh lại né tránh cô. Gọi điện thì anh không nghe máy, lúc thì thuốc hạ nghe hộ. Dần dần cô cũng chẳng gọi nữa.

" Lần sau em có thể gặp thằng bé được không? "

" Em nghỉ ngơi đi " Tần Duệ nói xong rồi ra ngoài.

Mọi người luôn lảnh tránh câu hỏi liên quan đến Huân Nhiên nhưng Nhật Vy vẫn cứ hỏi . Biết đâu một ngày nào đó sẽ có ai đáp lại thì sao? 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu