Chương 84 : Cô ấy lấy cậu để làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện con nhỏ ở phòng tập khiến Trang cứ cằn nhằn bên tai Nhật Vy mãi khiến cô đau hết cả đầu. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ có cách trêu đùa cô ta một chút. Và người thích hợp hơn ai hết chính là Bạch Dạ.
 
Bạch Dạ vừa có tiền lại có sắc nên chắc cô ta sẽ cắn câu .

Đang mải suy nghĩ Nhất Vy không để ý một chiếc xe đang lao về hướng này khiến cô ngã xuống đường.

Điều lạ ở chỗ là chiếc xe chưa đâm vào cô mà cô đã ngã ra đường, chiếc xe  dừng ngay sát bên người cô .

" Chào em dâu.  Lâu quá không gặp " Thần Hy mỉm cười nhìn Nhật Vy.

" Anh đi đứng thế mà coi được à? " Nhật Vy đứng dậy.

" Tôi đã đâm em đâu. Lâu không gặp nhìn em dâu xinh xắn ra phết "

" Xinh hay không liên quan gì đến anh"

" Liên quan chứ. Để em ra đường một mình thế này mà Hạ Phong cũng đồng ý sao? Không cẩn thận , anh sợ em dâu sẽ bị người khác lừa đi mất "

" Có anh lừa thì có "

" Tôi cũng rất muốn lừa em về làm vợ của tôi lắm "

" Vô sỉ " Nhật Vy mắng. Tại sao lúc mới gặp cô lại nghĩ anh ta nhát gái cơ chứ.

" Nếu vô sỉ mà có được em thì tôi còn có thể vô sỉ hơn nữa "

" Anh... Nghiêm túc một chút " Nhật Vy quát.

Từ lúc biết Thần Hy là anh họ của Hạ Phong nên thái độ của Nhật Vy với anh ta cũng khác. Nói thế nào nhỉ cô cũng không quá gần mà cũng không quá xa, luôn giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người. Cô vẫn muốn Hạ Phong nhận lại gia đình mình.

" Được rồi. Em dâu muốn đi đâu sao? "
" Đi đâu thì liên quan gì đến anh "

" Em cứ ăn nói kiểu đó tôi càng hứng thú với em hơn " Thần Hy dựa lưng vào xe nhìn Nhật Vy.

" Anh cứ đùa cợt thế lần sau tránh xa tôi ra " Nhật Vy nói rồi bỏ đi.

" Không muốn biết một số chuyện của Hạ Phong hồi nhỏ sao? "

Nhất Vy dừng lại quay đầu lại nhìn anh.

" Lên xe. Em muốn đi đâu tôi đưa em đi "

Thần Hy lên xe trước, Nhật Vy theo sau.

Nhìn Nhật Vy ngoan ngoãn ngồi vào xe Thần Hy mỉm cười. Anh ta tưởng Nhật Vy không quan tâm đến chuyện này chứ.

" Đi đâu? " Thần Hy khởi động xe

" Đến trường quay "

Cả quãng đường Thần Hy không nói một lời nào. Nhật Vy cũng lười không lên tiếng. Gần đến nơi anh ta mới mở miệng.

" Chẳng lẽ không muốn gặp ba chồng sao? "

" .... "

" Đến gặp ông ấy một lần đi " Thần Hy nói tiếp.

" Cậu ấy rất yêu mẹ Hạ Phong nên mới để bà ấy đi lấy người khác. Suốt bao năm qua cậu ấy chưa từng nghĩ sẽ lấy ai "

" Cảm ơn. Tôi sẽ suy nghĩ " Nhật Vy xuống xe.

" Tạm biệt em dâu . Hẹn gặp lại " Thần Hy hạ cửa kính xuống cười với Nhật Vy.

Kha Quân đã đứng ngoài trường quay rất là lâu để đợi Nhật Vy. Từ sau hôm đó, cậu ta đã sửa đổi bản thân mình còn hơn lần trước. Trưởng thành trong cả suy nghĩ và hành động.

" Bà bò ra đường đấy hả? " Kha Quân xồng xộc chạy tới.

" Người ta đi xe đoàng hoàng "

" Ai đây? " Kha Quân đưa mắt nhìn Thần Hy ở trong xe.

" Lắm chuyện " Nhật Vy kéo Kha Quân vào trong.

Mọi hành động của Nhật Vy đều rơi vào tầm mắt của Bạch Dạ.

Bạch Dạ thấy vui vui gọi điện trêu chọc Hạ Phong một chút.

" Alô " Hạ Phong nhấc máy.

" Này. Tôi có ảnh muốn cho cậu xem "

Bạch Da chụp ảnh Nhật Vy nắm tay Kha Quân kéo đi rồi gửi cho Hạ Phong.

Hạ Phong bên kia xem xong rồi gọi lại.

" Ở đâu? "

" Làm gì vội vàng thế. Tôi còn chưa nói hết mà " Bạch Dạ từ tốn nói.

" Nói "

Bạch Dạ biết Hạ Phong sắp hết kiên nhẫn nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu ta. Mấy khi được như vậy.

" Chú cho vợ chú ăn mặc xinh đẹp làm gì để cô ấy vừa ra ngoài là có trai theo. Lên xe có Thần Hy đón, xuống xe có Kha Quân chờ. Rốt cuộc cô ấy lấy chú về làm gì? "

Hạ Phong nghe xong rồi tắt điện thoại luôn.

Bạch Dạ cất điện thoại đi rồi ngồi gác chân lên ghế chờ xem kịch vui.

Nhật Vy không biết chuyện gì sắp xảy ra vẫn ung dung ngồi với Kha Quân.

" Sao tự dưng lại muốn tìm Bạch Dạ? "
Kha Quân vẫn rất không ưa Bạch Dạ.

" Tìm anh ta đi trêu chọc người một chút "

" Ai lại gây thù chuốc oán với bà? "

" Một con nhỏ không an phận. " 

" Tại sao không tìm tôi ?"

" Ông nhìn bản thân mình xem có em nào muốn qua lại với ông. Nhìn chẳng có chút đáng tin nào cả. " Nhật Vy liếc nhìn Kha Quân. Trông bây giờ cậu ta mới ra người.

" Bạch Dạ hơn tôi chắc " Kha Quân bĩu môi.

" Ít ra anh ta đáng tin hơn ông "

" Anh ta đáng tin hơn tôi? " Kha Quân bật cười. Chẳng nhẽ trong mắt Nhật Vy cậu ta thảm hại thế sao.

" Không nói chuyện với ông nữa tôi đi tìm anh ta đây "

Bạch Dạ thấy Nhật Vy đang đi về hướng mình có chút ngạc nhiên. Từ trước đến nay anh ta và Nhật Vy có bao giờ bình yên được đâu.

Nhật Vy suy nghĩ lại khác. Nhìn bộ dạng của Bạch Dạ bây giờ rất chi là rảnh rỗi vậy nên cô sẽ giúp anh ta bận rộn một chút.

" Này! " Nhật Vy gọi.

" Gì? "

" Tôi nhờ anh một chút được không? "
Nhật Vy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bạch Dạ.

" Ngồi gần thế làm gì?  " Bạch Dạ dịch ghế ra xa một chút.

" Anh giúp tôi dạy dỗ một con nhỏ được không? " Nhật Vy lại dịch ghế  đến gần.

" liên quan gì đến tôi? "

" không liên quan đến anh thì tôi mới nhờ anh giúp. Gái xinh dáng đẹp lại cũng là tiểu thư nhà nào đấy " Nhật Vy dụ dỗ.

" Tôi không hứng thì "

" Anh giúp tôi thì lần sau tôi sẽ không đuổi anh nữa, cũng sẽ cho anh ăn ngon "

Nhiều lần Bạch Dạ qua nhà Hạ Phong tránh nạn toàn bị Nhật Vy đuổi về. Nhật Vy nhắc lại khiến anh ta càng tức.

" Đi mà bảo chồng cô ý. Cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái là cô ta dâng cả người luôn việc gì phải nhọc công "

" Hạ Phong không chịu không thì tôi đã nhờ anh ấy rồi. Giúp tôi đi mà. " Nhật Vy lay lay tay Bạch Dạ.

" Bỏ cái tay ra "

" Không bỏ "

Lúc này Nhật Vy mới ý thức được giọng nói vừa nãy là của ai.

Bạch Dạ và Nhật Vy quay đầu lại đã thấy Hạ Phong đứng lù lù ở đằng sau. Mặt lạnh tanh như tiền không chút biểu cảm.

Nhật Vy vội buông tay ra rồi đứng dậy ôm lấy Anh.

" Chồng à, sao anh lại đến đây? " Nhật Vy nũng nịu .

Trợ lý Minh và Bạch Dạ quay mặt làm ngơ. Đúng là thân FA luôn bị coi thường mà.

" Đi rửa tay " Hạ Phong nhìn Nhật Vy đang nũng nịu trong lòng mình mà hạ giọng.

" Tại sao phải rửa tay ?"  Nhật Vy ngẩng đầu lên, mắt cô còn chớp chớp rất vô tội.

" Vừa nãy em nắm tay ai? "

" À " Nhật Vy lúc này mới hiểu ra ý anh bảo cô đi rửa tay là gì.

" Nhưng sao anh biết? " Nhật Vy thắc mắc làm sao anh biết hay vậy. Không lẽ anh cho người theo dõi cô.

Bất chợt cô đưa mắt về phía Bạch Dạ, thấy anh ta cứ nhìn cô cười nham hiểm thì biết ai rồi.

" Bạch Dạ . " Nhật Vy hết lên.

" Tôi còn có cảnh quay, hai người từ từ nói chuyện " Bạch Dạ nhanh chóng đứng dậy trước khi anh ta bị Nhật Vy cho ăn hành.

Hạ Phong kéo Nhật Vy đi rửa tay. Anh rửa từng ngón tay cho cô.

" Có cần phải thế không? " Nhật Vy không biết nên cười hay lên khóc nữa.
" Lần sau không được chạm vào đàn ông, nhìn cũng không được " Hạ Phong lấy khăn bông lau tay cho Nhật Vy. Anh còn xịt thêm cả khử trùng nữa.

" Kể cả anh? " Nhật Vy hỏi.

" Trừ anh ra "

" không nhìn nhưng chụp trộm ảnh ngắm được không? "

" Ngắm anh là đủ rồi "

" Đàn ông không được nhìn ,còn con trai được nhìn? " Nhật Vy tiếp tục hỏi.

" Con trai cũng không được nhìn " Hạ Phong đáp.

" Vậy bé trai được nhìn không? "

" Tất cả giống đực ngoại trừ anh ra đều không được nhìn, con trai cũng không được? " Hạ Phong chốt lại câu cuối cùng cho cô hiểu.

Tất cả giống đực anh đều rất ghét bọn họ lảnh vảng bên cạnh cô. Đến con trai anh anh cũng không để cho cô tắm nữa là.

" Sao lại thế?  Người khác được nhìn trai đẹp tại sao em không được nhìn. Huống hồ anh vẫn ngắm gái xinh suốt ngày đấy thôi "

" Anh chưa để mắt tới ai ngoại trừ em" Hạ Phong nâng mặt cô lên đối diện với anh.

" Anh nghĩ em tin sao?  Chẳng phải anh với Vân Khánh là thanh mai trúc mã sao?  Anh dám khẳng định là chưa một lần chủ động ngắm nhìn cô ấy? "

" Em ghen? " Hạ Phong nở nụ cười nhìn cô.

" Ai thèm ghen. Ghen chỉ hạ thấp giá trị bản thân em mà thôi chứ chẳng chứng tỏ được điều gì "

" Anh thích " Hạ Phong siết chặt lấy eo cô rồi cúi đầu hôn.

" Nóng chết đi được lại còn hôn mới trả ôm " Trang lên tiếng.

" Mày tức cái gì chứ. Bọn tao hôn nhau ảnh hưởng gì tới mày? " Nhật Vy nhìn Trang.

" Ảnh hưởng cả đoàn phim kia kìa. Xin hai người lần sau đừng xuất hiện ở mấy nơi thị phi này nữa "

Nhật Vy đưa mắt nhìn xung quanh
Tuy mọi người đang làm việc của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt sang này nhìn. Thỉnh thoảng lại bàn tán một chút.

" Bọn họ sẽ không bàn tán chuyện này chứ? " Nhật Vy hỏi

" Hỏi chồng mày ý. Anh ta thích thì bọn họ nói không thích có cho tiền bọn họ cũng không dám nói " Trang hướng câu hỏi đến chỗ Hạ Phong.

" Sẽ không ai bàn tán chuyện này " Hạ Phong khẳng định. Thứ cô không thích sẽ không bao giờ tồn tại trên đời này.

" Đi ăn không? " Bạch Dạ đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng.

" Được " Trang và Nhật Vy đồng thanh.
Kẻ có tiền vẫn là kẻ quyết định. Hạ Phong liền đưa mấy người đến quán hải sản ngon nhất thành phố.

Đứng bên ngoài Nhật Vy đã muốn ăn, món nào cũng muốn ăn. Nhìn mấy món quảng cáo đã biết là ngon rồi.

Trái với sự vui sướng sắp được ăn của Nhật Vy chính là vẻ mặt nhăn nhó của Trang và Bạch Dạ. Bọn họ làm gì có hứng thú với hải sản chứ. Thỉnh thoảng ăn còn được chứ ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng nhìn thì bọn họ tạm biệt luôn.

" Bốn người, ba người không thích hải sản thì đến đây làm gì? " Trang bức xúc. Rõ ràng là cho đi ăn thì phải ăn món gì thích thích một chút chứ.

" Cô ấy thích " Hạ Phong đáp ngắn gọn.

" Ăn xin lại còn đòi xôi giấc " Nhật Vy nói

" Tao cứ thích đòi xôi giấc thì làm sao?" Trang đáp trả.

" Ăn hay không ăn "

" Không ăn. Hai người thích tự mà ăn. Ăn cho bội thực đi " Trang nói rồi bỏ đi.

" Đi ăn quán bình dân còn thoải mái hơn " Nói rồi Bạch Dạ cũng theo Trang bỏ đi.

" Ăn hay không ăn ?" Nhật Vy quay lại hỏi Hạ Phong.

" Tùy em "

Một lúc sau bốn người ngồi trong quán ăn bình dân gần đó. Mỗi người gọi một bát mì và một chút thịt nướng ăn kèm. Nhật Vy và Trang gọi thêm một tô nữa rồi chia đôi.

Bạch Dạ nhìn bọn họ ăn đến là ngon nhưng anh ta ăn nửa tô là đã không ăn được nữa. Có phải con gái sinh ra đã ăn nhiều hơn con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu