Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do thì không ai biết cả khi hỏi đến thì cô chỉ cười cho qua. Nhưng tài năng của cô không phải chuyện đùa, trước đây cô đã cứu rất nhiều mạng người từ những ca đơn giản đến phức tạp cô đều có thể làm được. Nhưng rồi 1 biến cố đã xảy ra cô không còn cầm dao mổ nữa và bắt đầu lấy những học vị như giáo sư, tiến sĩ,... và cuối cùng điểm dừng của cô là ngôi trường này

- Dạ

- Còn chỗ cuối lớp. Em xuống dưới ngồi đi

- Hi! Chúng ta có duyên thật

- Ừ

- Phũ vl luôn đấy Thy

-...

Reng reng reng

Tiếng chuông mơ ước của Tippy cuối cùng cũng vang lên

- Yeah! Cuối cùng cũng hết tiết học nhàm chán này rồi hahaha

- Em kia làm gì vậy. Bộ tiết của cô chán lắm à

- Dạ đâu có đâu cô. Em xin lỗi

- Học sinh bây giờ haizz

Tippy khi nghe được tiếng chuông cứu mang chiếc bụng đói meo của mình nên đã la lên nhưng lại quên mất rằng còn có cô chủ nhiệm của mình ở trong lớp

- Yah! Sao cậu không nói giúp mình

Tippy thẹn quá hóa giận quay sanv trách Thy

- Tự nhiên khi không lại la lên làm gì?

- Hết tiết phải vui lên chứ

- Cậu thấy có ai như cậu không

- À thì...

- Không có ai cả

Tippy cứng họng không biết nói sao với cái con người này

- Thôi Thôi mệt quá đi ăn thôi. Mình đó quá rồi

- Ờ

Không nhanh không chậm cả hai đã có mặt ở sân trường và đang hướng về phía căn-tin ( Phòng Thy học trên Lầu 5 nhé)

- Thy ơi em yêu anh

- Đẹp troai quá à

- Sao ảnh dễ thương quá vậy

- Anh ấy còn đi chung với Tippy nữa kìa

- Tao chết mất

-vâng... vâng và mây mây

Khi vừa xuống sân trường thì cả sân trường đã nháo nhào lên vì Thy rồi. Dường như nó chả để ý đến vì điều này quá quen thuộc với nó từ khi nó còn nhỏ. Dù là nó để tóc dài hay tóc ngắn thì nó vẫn toát lên vẻ ' Soái ca' của nó. Còn Tippy à? Đang làm một việc rất cao cả... lia gái

- Em đó đẹp quá à

- Cậu đẹp vầy lại chào cái là em ấy ngả vào lòng liền chớ gì

- Thôi thôi mình không dám đâu

Tippy lắc đầu liên tục làm cho Thy cũng tò mò về cô bạn tưng tưng này của mình

- Sao vậy

- Mình là hoa đã có chủ rồi. Mấy em đó chỉ để nhìn thôi chứ mình không dám nhảy khỏi chậu

- Ai xấu số vậy

- Yah! Cậu không nói tử tế được à

- Tới rồi vô thôi. Mà... hết chổ rồi. Căn- tin rộng thế mà haizzz

Thy không muốn nghe người kế bên mình lải nhải nữa nên chuyển chủ đề

- Cậu muốn có chỗ ngồi không

- Muốn

- Để mình làm. Lần sau tới cậu nha

- Cách nào

Tippy vỗ vai Thy rồi bước lại chiếc bàn gần đó

- Chào mấy chị

Tippy nháy mắt với 4 cô ngồi bàn đó làm 4 cô gái đó như bay lơ lững ở 9 tầng mây

- Có... chuyện... gì vậy

- À mấy chị nhìn xem căn- tin hết chỗ rồi nên...

Tippy trưng bộ mặc thảm thương ra nhìn họ

- Nè tụi chị cũng ăn xong rồi em ngồi đi

- Em cám ơn nha

Bọn con gái vừa nghe Tippy nói vậy liền nhường chỗ cho Tippy. Tippy kéo Thy ngồi xuống không quên nháy mắt cám ơn

- Tại sao anh Tipp lại không lại chỗ mình chứ

Mấy đứa con gái khác ghen ăn tức ở với 4 cô gái vừa rồi

- Cậu hay thật

- Cậu cứ học hỏi từ từ à mà cậu ăn gì

- một phần mì và 1 coca

- okok

Tippy nhanh nhảu đi lấy mì.

- Bao nhiêu để mình trả cho cậu

- Có gì đâu để mình trả cho cậu để dành tiền đóng học phí đi

- Sao cậu biết

Thy nhíu mày vì nghĩ tại sao Tippy lại biết chuyện gia đình mình không như họ

- Thì sáng mình gặp chị cậu chở cậu đi học bằng xe máy cộng với đồ cậu mặc hiện tại nên đoán ra thôi. Ăn đi nói nhiều quá

- Nhưng mà...

- xem như quà làm quen nha

- Cám... cám ơn cậu

Cả hai đang ăn ngon miệng mà không để ý có hai cô gái đứng trước cửa. Người tóc đen đằng đằng sát khí. Người tóc tím thì tập trung nhìn người con gái tóc ngắn ấy ăn ngon miệng

Và... chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cuộc đời của cô gái mới tươi cười ấy sẽ đi về đâu... hạnh phúc hay niềm đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro