Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng nề mở mắt trong một căn phòng đối với nó vừa lạ lại vừa quen, một căn phòng trắng xóa có lẽ nó đã ở đây quá lâu rồi nên nhìn sơ qua là đã biết đây chính là bệnh viện. Cánh cửa đột ngột mở ra khiến nó bất ngờ

- Diệp Anh!

Phải chính là D.Anh

- Chị tỉnh rồi à?

D.Anh đi lại đỡ nó ngồi dậy

- Sao em lại ở đây?

- À! Lúc đó em đang ở nhà đợi chị thì có điện thoại của chị em bắt máy lên nghe, có một giọng nữ nó là chị bị ngất, được đưa vào bệnh viện nên em đến đây

- Em có gặp người đưa chị vào đây không

- Lúc em đến, hình như có gặp một cô gái đi ra từ phòng của chị

- Cô gái đó ra sao?

- Để em nhớ xem. Em chỉ nhớ là cô ấy có mái tóc màu tím thôi. Dáng người hơi ốm một chút

- À

- Chị quen cô ấy sao?

- À không chắc cô ấy thấy chị ngất rồi đem vào đây thôi. Chị hơi mệt.

- Vậy chị ngủ đi. Em về lấy ít đồ

Sau khi D.Anh rời khỏi nó lẳng lặng rơi nước mắt. Không biết vì chuyện gì nữa

' Ít ra còn quan tâm đến tôi'

Sáng hôm sau, Thy đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Bác sĩ không cho nó về vì nó còn chưa khỏe hẳn nên cần ở lại.

Dừng lại gần một chiếc ghế đá dưới gốc cây. Có một dáng hình quen thuộc đang ngồi ở đấy

- Papa....

- Thy Ngọc?

Người đàn ông nghe tiếng gọi quay lại bất ngờ không kém nó

- Nhớ ông quá à

Thy giở giọng con nít chạy lại ôm ông Phong

- Ta tưởng con quên ta rồi chứ

- Có đâu, tại dạo này con việc bân quá không có thời gian đến gặp ông. Giờ thì có dịp rồi nè

- haha! Mà hình như nhóc không phải đến thăm ta, bộ đồ bệnh này là sao? Nhóc bị gì à

- Con chỉ bị nhức đầu rồi ngất thôi, giờ đỡrồi, được cái bác sĩ chưa cho về

- Công việc nhiều lắm à

Ông Phong quan tâm cho đứa nhóc này, khi làm việc rồi thì chẳng lo cho bản thân gì cả

- Dạ không, chuyện tình cảm papa ạ

- Sao, có muốn tâm sự với ta không?

- Ông không định làm việc à?

- À ta quên, tối nay chỗ cũ nha

- Dạ, mà nè papa...

Thy chưa nói hết câu thì đã có âm thanh còi xe  cùng với tiếng nhân viên bệnh viện vang lên từ phía cổng trước

- NHANH LÊN! Bệnh nhân đang nguy kịch

- Không được rồi! Trưởng khoa chưa vào, hiện tại đa số là thực tập sinh, các bác sĩ chính cũng chưa vào. Không ai có khả năng thực hiện cả!

Đúng vậy bây giờ còn rất sớm, nhưng đáng lẽ phải có ít nhất một bác sĩ có tay nghề. Nhưng... hộ đã về hết thay vì phải đợi xong ca trực của mình

- Giúp họ đi giờ này không có bác sĩ chính đâu

Thy nhanh chóng chào ông Phong rồi chạy đến nơi có tiếng còi vừa đến nơi đã nghe họ cãi nhau. ' sao papa biết không có bác sĩ chứ? Ông già đó quản lí kiểu gì vậy trời?'

- Tôi làm!

- Nhưng....

Anh bác sĩ thực tập chần chừ. ' Cô gái này là ai?'. Câu hỏi chung của tất cả các nhân viên đang có mặt tại đây

Cô gái này là ai chứ? Nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn mình, lại còn mặc đồ bệnh nhân nữa.

- Để nó làm đi

- Viện trưởng!

Ông Phong vừa bước đến vừa nói, khiến mọi người hơi bất ngờ. Mọi người định hỏi tiếp thì nó đã tự thân vận động đẩy chiếc xe vào phòng cấp cứu

- Mấy người nhiều lời quá

- Lê Thy Ngọc!

Một cái tên giải đáp mọi thắc mắc của mọi ngưòi về nó, trước đây nó cũng từng làm ở đây nhưng chỉ một thời gian ngắn. Có lẽ những người mới này sẽ không biết mặt nó. Họ biết nó qua các bài báo lúc nó còn ở New York. Họ nhanh chóng di chuyển vào căn phòng đấy cùng với Thy để hỗ trợ cho nó.

Gần 2 tiếng trôi qua, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, bệnh nhân có hơn 3 lần tim ngừng đập. Nếu là bác sĩ khác chắc ca phẫu thuật này sớm kết thúc rồi... Những người trong phòng phẫu thuật lúc nãy đều nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Quả là danh bất hư truyền mà.

Làm thủ tục, kiểm tra lại các thứ và ca phẫu thuật dường như đã rút cạn sức lực của nó. Đã rất lâu rồi nó mới nhận ca phẫu thuật Tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy. Lê lết thân xác mệt lã của mình về phòng. Vừa bước vào phong thì D.Anh đã nhào lại ôm lấy Thy

- Chị đi đâu vậy. Có biết em lo lắm không?

- Chị đi cứu người

- Cứu người là sao?

D.Anh hơi bất ngờ với câu trả lời của nó

- Em không nhớ à?

Lắc đầu

- Trước khi làm TGĐ thì chị từng làm bác sĩ

- Bác sĩ?

 Gật đầu

- Sao giờ chị lại làm TGĐ rồi?

Thy nghĩ ngợi gì đó rồi lôi cô ngồi lên chiếc giường sau đó chậm rãi nói

- Ước mơ lúc nhỏ của chị là làm một bác sĩ giỏi để cứu người. Hồi đó cgij học ở Đà Lạt ấy. Khoảng năm chị học lớp 10 thì có một vài chuyện xảy ra nên chị lên đây học. Chị Bích quyết định cho chị học ở Creatory, chị ấy nói ngôi trường ấy là lựa chọn tốt nhất để nuôi dưỡng tài năng của chị. Không lâu sau đó vì kinh tế không đủ để chị học, nên chị quyết định nghỉ học đi làm thêm. Rồi chị gặp Kiên- người ba hiện giờ của chị, ông ấy nhận nuôi chị và chị Bích. Một số chuyện xảy ra, sau 2 năm thì chị quyết định đi du học để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Ở đấy được 5 năm thì chị về nước. Vào đây làm được 6 tháng thù ba chị bắt chị đi làm luôn. Ủa? Mà không phải lúc trước chị đụng em, đem em vào đây chị có nói rồi sao?

Câu hỏi bất ngờ của Thy khiến D.Anh lúng túng

- À... em...em quên

' Thì ra em không nhớ những chuyện trước đây của 2 chúng ta, vậy cũng tốt ít ra ngay từ đầu gặp nhau không phải là trả thù'

Tối hôm đó

Thy đang ngồi trong phòng với ông Phong

- Sao có chuyện gì nói ta nghe.

Ông Phong phá vỡ sự im lặng từ nảy đến giờ

- Chị ấy về rồi

- Quý?
Ông Phông dễ dàng đoán ra được người Thy nói đến vì nó cũng có vài lần kể cho ông nghe

- Dạ đúng, hôm trước chị ấy hẹn con ra quán cafe nói với con em ấy tiếp cận con với ý đồ xấu. Bây giờ con không biết làm gì cả

- Con biết cô gái đó tiếp cận con với ý đồ xấu ngay từ đầu rồi đúng không?

Gật đầu

- Vậy sao con còn giữ lại

- Con không biết nữa

- Con còn thương Quý

Im lặng

- Theo ta, con nên dứt khoác trong chuyện này, ta nghĩ con nên điều tra xem lý do năm ấy Quý ra đi là gì. Ta nghĩ có một lý do gì đó khiến nó ra đi, có lẽ nó còn thương con rất nhiều. Nếu không thì nó đã không nói với con chuyện này rồi

Gật đầu

- Còn về phần D.Anh, ta cảm nhận được con bé cũng thương con, nhưng nếu vì gia đình hay có ý xấu. Bây giờ cho giả thuyết là gia đình ép cố ấy đi. Thì phải phụ thuộc vào con bé, tình yêu của nó có đủ lớn để chọn con thay vì gia đình nó hay không. Cái này thì phải đợi sau này thôi. Ta không đoán được. Chọn Quý hay D.Anh thì ohuj thuộc vào con, hãy là một Lê Thy Ngọc luôn tự tin về những gì mình lựa chọn. Và đừng hối hận về điều đó.

- Cái gì con cũng quyết định được nhưng có lẽ cái này thì không

Thy tự nói khẽ câu đó rồi đi ra ngoài

------------

Tớ sinh ra dưới chòm sao dây thun các cậu ạ! Cho tớ xin lỗi về sự chậm trễ này nhé. Đoạn Thy kể là chút kí ức nhỏ nhoi của tớ về cái Fic này. Nếu có sai sai gì đó các cậu nhắc mình nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro