Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... Lê Thị là quyết định tốt nhất cho Đàm Thị lúc này

- Cám ơn cậu đã ủng hộ tớ.

Thy đưa tay ra ý muốn bắt tay với Linh

- Không cần đâu mà. Cậu đã cứu tớ việc nhỏ này thì có là gì. Với lại làm như vậy cũng tốt cho công ty thôi

Lúc đi về Đà Lạt, đến một đoạn đường vắng thì Thy phát hiện có tai nạn, hình như là bị cướp. Nó không nghĩ nhiều mà chạy lại giúp ngay. Người đó là Linh cô ấy bị thương khá nặng. Nó tìm hết tất cả những thứ có thể sơ cứu được người đó, nếu để lâu chắc người đó không còn mạng đến bệnh viện. Cô gái đi chung chỉ biết ngồi khóc. Rất nhanh nó đã khống chế được tình hình, sau đó thì chở Linh đến bệnh viện. Đến chiều hôm sau thì Linh tỉnh lại. Hai người họ rất biết ơn Thy và giúp đỡ Thy tìm người mà nó đang định gặp. Chỉ là.... suốt những ngày ở cạnh họ nó đều đeo khẩu trang nên họ không biết mặt nó. Hôm nay đến đây xém không nhận ra nó. Đẹp vậy đeo khẩu trang làm gì chứ. Với cả nhìn tóc nó và phong cách hôm nay cũng khác với lúc họ mới gặp nhau.

Ngồi nói chuyện một lát với Linh và Mễ thì cũng đã 11h. Nó chào tạm biệt họ rồi phóng xe đến quán bar

Bar H.U

- Ở đây

Một người phụ nữ nhìn bề ngoài chỉ tầm 35 tuổi vừa gặp nó vào đã gọi nó lại

- Xin lỗi! Em bận nói chuyện với bạn nên đến hơi trễ. Cô thông cảm nhé

- Không sao! Em quyết định thế nào rồi?

- Em sẽ nghe theo lời cô nói. Quyết đoán một chút. Không nhu nhược như bây giờ nữa.

- Nghĩ thông rồi à. Cô thấy em thật sự rất có tiền đồ. Chỉ thiếu sự quyết đoán thôi. Em có lẽ hơi nhân nhượng với kẻ thù. Nếu giải quyết chuyện này mà bọn chúng có dùng đến vũ lực thì cứ alo cho cô một tiếng Uyên Pu này sẽ giúl đỡ em một tay.

- Haha em cám ơn. Đến bây giờ em vẫn không tin được từ một người tốt nghiệp loại ưu trường Harvard như cô lại đi làm giáo viên còn bây giờ lại đi làm đại tỷ đấy

- Cuộc sống mà, ai biết trước được gì đâu. Cô chỉ theo tiếng gọi tình yêu thôi. Năm ấy do quá sơ suất không kiểm tra kĩ cho nên cô và em ấy lạc nhau, lạc nhau một lần là đủ rồi. Giờ em ấy ở đâu thì cô ở đó. À mà sau này gọi chị đi gọi cô nghe già quá

- Xì bốn mươi mấy tuổi rồi không già mới lạ đấy

- Cái con nhóc này

Hôm đây chính xác là nó về Đà Lạt để tìm Uyên vì nghe nói cô đã không dạy ở đấy lâu lắm rồi. Theo người điều tra được thì Uyên đang ở Đà Lạt nên nó cất công về đây để tìm Uyên chỉ để xin ý kiến.

Nó hơi bất ngờ một người tài giỏi như Uyên bây giờ làm đại tỷ Black băng nhóm xã hội đen mạnh nhất thế giới ngầm cùng với Nhược Hi- người yêu của cô. Tốt nghiệp đại học Harvard nghành y về đây chỉ để làm bác sĩ chữa trị những vết thương do dao đạn gây ra. Lúc đầu Uyên làm bác sũ cứu được không ít mạng người. Nhưng cô đã Từ bỏ hết hư danh để bên cạnh Nhược Hi. Một lần tranh chấp địa bàn với một băng đảng khác cũng đang hùng mạnh vào thời điểm đó lúc đấy do cứu Uyên nên Nhược Hi bị bắn một phát nhưng Uyên lại không cứu được. Cứ nghĩ Hi mất rồi nên Uyên núp luôn về vườn làm giáo viên sau bao nằm tung hoành ngang dọc trong thế giới ngầm. Thế giới ngầm cùng một lúc mất đi hai đại tỷ lẫy lừng. Khiến thế giới ngầm một phiên chấn động.

Bây giờ một lần nữa từ bỏ tất cả ở lại để bên cạnh Nhược Hi lần nữa. Có chết Uyên cũng không bao giờ hối hận.

Quán bar của Uyên rất nhiều dường như ở đâu cũng có. Nó vào một quán thuộc chuỗi quán bar của Uyên quậy một trận tưng bừng khiến Uyên phải ra mặt giải quyết. Vừa gặp nó Uyên đã nhận ra ngay. Vì trước đây nó là học trò cưng của cô, thành tích học tập không phải ai cũng đạt được khiến Uyên không khỏi chú ý.

Lúc đấy Uyên với nó nói chuyện với nhau. Cô khuyên nó nên thay đổi bản thân, nên quyết đoán một chút. Che giấu nội tâm của bản thân lại. Đừng để người khác nhìn thấu. Để người khác nhìn thấu chính là thất bại của bản thân.

Ai dè bây giờ nó thay đổi đến chóng mặt. Cái vẻ bất cần đời nhìn vào lại cảm thấy khó chịu. Nhìn mặt nó thật gợi đòn.....

__--_-_-__-_-_-_-_-_-

Chap này hơi ngắn. Đó cũng là lý do nó được đăng sớm.
Góc ngoài lề của Kiin gửi tớ đăng hộ: hôm thứ 6, bạn Kiin của chúng ta cùng với một đứa bạn uống bia. Nghe cậu ấy kể bạn kia buồn vì mới chia tay, không biết bằng cách nào đó bạn kia lấy được 5 lon bia từ người yêu cũng và 2đ rủ mình uống. Hai đứa thì uống dở mà thích uống. Mình uống hết 3 lon còn 2 đứa kia mỗi đứa một lon. Bằng cách ngu ngục nào đó mà tiết 4 là tiết Tin. Thay vì 2 đứa đó cúp nhưng bọn nó lại lết lên phòng thực hành. Cô giáo dạy tin với chiếc mũi chẳng khác con cún là bao( tớ thề tớ nguyền ai chết được thì người đầu tiên chính là BẢ. Sống đúng sai). Lướt ngang hai đứa đó hít một bầu không khí nồng nặc mùi bia( không biết kiểu gì mà không ngửi được của tớ, chắc 2 đứa đó bị cô ghim). Xách hai đứa lên phòng giám thị với câu nói chí mạng sau khi trở về của bả:" lần đầu cô tha lần sau là không yên đâu". Mình lại nghĩ trong đầu" tha cái gì mà bắt hai đứa lên văn phòng?". Sau khi về đến hôm thứ 7 thầy chủ nhiệm bắt 2đ nó viết 1 tờ tự kiểm 1 tờ tường trình. Cảnh viết đúng khốn nạn. Giấy tập bọn nó không lấy mà lấy muốn hết cuốn tập của mình. Lấy điện thoại của mình gọi cho mấy thằng bạn để hỏi viết tường trình cho 2đ nó. Ủa? Mình có viết hả?

Hành hạ nhau vừa thôi Kiin nha. Nhắc nhẹ sau này có đọc được mấy dòng này đừng đánh tớ nha Kiin^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro