Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng nề mở mắt sau ba ngày bất tỉnh trong bệnh viện. Cảm thấy bả vai đau nhức, nó cố gắng nhớ lại mọi chuyện nó bị đánh vào bả vai... sau đó thì Uyên lại... nó nhờ Uyên giúp Diệp Anh... rồi bất tỉnh... Vậy... Diệp Nah thế nào rồi?!

Cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Cả người nó đau nhức đặc biệt là chỗ bả vai khiến nó không tài nào ngồi dậy được. Ngay lúc đó hai cô gái bước vào

- Em tỉnh rồi à? Đừng cử động nhiều không tốt đâu.

Cô gái với mái tóc đen dài bước lại giúp nó ngồi dậy

- Dạ! Em biết rồi, chị Uyên! À, còn Diệp Anh em ấy sao rồi ạ?

- Đến bây còn lo cho con bé đó à? Nhìn em xem bây giờ ngồi dậy cũng không xong.

Cô gái với mái tóc dài với màu đỏ hung lại đưa cho nó ly nước

- Chị Nhược Hi em xin lỗi! Tại không thấy em ấy đâu nên em sợ em ấy có chuyện gì.

Thy dùng chất giọng con nít để làm nũng.

- Thôi em đừng chọc nó nữa. Nó nói vậy nghe ghê chết đi được!

Nhưng rất tiếc thực tế thì rất phũ phàng. Chẳng ai nghe nỗi cái giọng đó của nó cả. Kể cả Uyên và Nhược Hi. Nếu Uyên không nói chắc hai người nghe nó lãi nhãi mệt chết

- Chị nói rất đúng. À mà con bé đó không sao chỉ do hoảng sợ quá mà ngất thôi. Hình như nó nói công ty có chuyện nên về giải quyết rồi

- Vậy là được rồi.

- Em lo mình trước đi. Lúc đó chị nhớ quậy bar của bọn chị hay lắm mà sao giờ lại bị đánh bầm dập vậy?

Trước đây, Nhược Hi có gặp Thy một lần. Lúc đó chính là lần nó đến Đà Lạt để tìm Uyên. Quậy trong quán bar chính Nhược Hi là người đã đánh nhau với nó, nhưng Nhược Hi lại hoàn toàn bị nó áp chế, rất rõ ràng sở trường của cô chỉ có mỗi súng thôi. Lúc đấy đàn em của cô đã chỉa súng vào nó, nếu lúc đó Uyên không đến kịp để can thì không biết người nó có bao nhiêu cái lỗ nữa. Sau khi nói chuyện đoàng hoàng thì Uyên và Nhược Hi có ngỏ lời mời nó vào tổ chức. Vì với khả năng của nó sau này thống trị thế giới ngầm là một điều không khó. Nhưng Thy lại chẳng để hai cái bản mặt già nua của bọn họ vào mắt mà thẳng thừng từ chối.

- À mà nè!

Uyên ngồi trên ghế cạnh giường bệnh chọt chọt vào chỗ bả vai đang bị thương của nó

- Aida đau. Chị làm gì vậy

- Thật không muốn vào thật hả Thy? Uổng lắm đấy !

- Đã nói là không mà em còn nguyên cái tập đoàn ở nhà đang đợi em kia kìa. Không có rãnh đi làm chị đại đâu! Giờ thì xê ra cho em ngủ

Nó thẳng thừng từ chối. Nếu để tin này lọt ra ngoài thật sự bản mặt già nua của Uyên không biết nhét ở đâu

_____________________

Truyện hơi ngắn thông cảm nhoa

Kiim comeback rồi đâyyyyyyyy. Hehehe nhớ tui hôn nhớ tui hôn. Đũy Zen bệnh mịa rồi giờ nằm một đống rồi. Thiệt tình chứ lặng lội qua thăm nó mà giờ nó đày tui đủ thứ hết á. Nản thiệt chứ.

À tui muốn nói dới mấy ông là sau này tui up truyện luôn nha. Đũy Zen chê chữ tui xấu quá nhìn hông được nên hông chịu up dùm nữa rồi.

Có lẽ qua thi tui mới up được nữa á. Hoặc là trước thi một ngày. Năm nay gáng làm con ngoan trò giỏi vì đầu năm giờ tui vẫn chưa học một chữ.

Mai kiểm tra 1 tiết Tin á. Chúc tui làm tốt điiii

Tặng LalaShool  với yet_song1004dì đã luôn ủng hộ tui nha❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro