Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh rộng dài không ai biết được ngày mai sẽ như thế nào. Hôm nay người còn ở bên ta, ngày sau đã cách xa vạn dặm.

Ta sẽ chẳng biết được ai đối với ta là thật tâm, ai đến bên ta vì lợi ích. Mới hôm qua còn bên cạnh chăm sóc ta mà hôm nay đã bị cừu hận che mắt.

Nhân sinh là vậy. Luôn dẫn ta đến những chuyện khiến sau này phải nói 'Giá như'. Nhưng có lẽ lúc ấy đã quá muộn hai từ 'Giá như' ấy vốn không tồn tại. Đến lúc đây dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã rơi vào vạn kiếp bất phục. Mãi cho đến ngày sau nó vẫn luôn nhắc ta về những gì ta đã làm. Nó sẽ là thứ khiến ta mãi mãi không tìm được bình yên khi màn đêm ùa về...

***

Ta chỉ muốn nói đoạn trên chả biết viết vì cái gì nữa. Ăn tết hơi lâu rồi nhỉ. Hôm nay ta comeback rồi đây. Do trong cái tết này ta đã đọc quá nhiều truyện cổ đại rồi nên hơi bị nhiễm thông cảm nha

***

Hai tháng sau

Diệp Anh vừa trở về chưa đầy 2 tiếng thì Thy mất tích. Chiếc xe của nó đột ngột xảy ra tai nạn khi nó đang qua một đoạn cua gắt, chiếc xe lao thẳng xuống vực biển gần đó. Sống chết chưa rõ... Chiếc xe đó do chính cô ra tay, tháo thắng và Bùm... sống chết không rõ. Thịt nát xương tan rồi cũng nên.

Cứ nghĩ Thy chết trả thù được cho ẹm của mình* cô cứ nghĩ mình sẽ vui nhưng không... tim cô đau nhói lên từng đợt, đau đến không thở nổi.

*Cha Diệp Anh nói với cô rằng. Mẹ cô chết chính là do gia đình Thy hại. Diệp Anh cứ thế mà tin.

- Chị đâu rồi... về đi... được không... em tha thứ cho chị rồi... về đi có được không... chúng ta sẽ như lúc mới gặp... chị về đi... em lạnh lắm... em muốn được chị ôm... em nhớ chị lắm...

Chỉ một điều kì lạ, không ai tìm được xác Thy cả. Cha Diệp Anh, gia đình Thịnh và Long đều muốn chắc rằng Thy đã chết. Cứ như vậy suốt một tuần vẫn không tìm thấy gì ngoài chiếc xe của nó và một ít máu trên tảng đá gần đó, có lẽ là do nó đã nhảy khỏi xe.

Khi Tippy, Uyên, Nhược Hi, Linh Ngọc Đàm cùng Mễ Mễ* khi biết tin tjif học cũng đã cho người đi tìm xác của Thy vì cả bọn đều hi vong Thy còn sống. Ít nhất là' sống thấy người, chết thấy xác'. Nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả gì.

*Vô tình biết nhau khi đến nơi Thy gặp tai nạn

Sau một tuần tìm khiến vô vọng thì họ nhận được một tin nhắn. 'Unua loko. Mi atendas'. Nội dung tin nhắn từ một số điện thoại lạ chỉ có vậy. Nhưng họ biết phải làm gì. Cả bọn lấy xe đi đến nơi cần đến.

Rất nhanh họ đã đến nơi. Một căn nhà nhỏ ở Đà Lạt lạnh giá này. Nhấn chuông một hồi thì có người ra mở cửa. Họ khá bất ngờ khi người mở của lại là Bắp. Bắp không nói gì chỉ ra hiệu cho họ vào nhà. Bước vào nhà Bắp dẫn thẳng họ lên lầu, đi đến cuối dãy hành lang Bắp chậm rãi mở cửa ra.

Cảnh tưởng khiến họ chấn động. Thy nằm trên giường với rất nhiều máy móc điều đó cho họ biết một điều: Thy hiện tại không ổn chút nào.

- Lúc đó có người chở Thy về đây và bảo rằng là người của con bé, em ấy đọc địa chỉ nhà và bảo hắn rằng phải đưa đến đấy, không được nhậpviện ở thành phố đấy sau đó thì ngất đi. Tôi nhờ họ chở con bé đến bệnh viện. Bác sĩ nói do va đập mạnh nên bất tỉnh. Tình hình không nghiệm trọng nhưng không biết là một tuần, một tháng, một năm, mười năm, hai mươi năm hoặc thậm chí là cả đời này em ấy cũng không tỉnh lại nữa. Do lời dặn của em ấy với tên đó, tôi nghĩ hiện tại để em ấy ở đây vẫn tốt hơn.

Bắp ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh để lau người cho Thy, vừa lau vừa nói. Khi bọn họ đã yên vị trên chiếc ghế ở gần giường bệnh

- Vậy tin nhắn tôi nhận được là của ai

Uyên lạnh giọng. Có lẽ cô không có thiện cảm với Bắp cho lắm. Nhưng đó là điều không chỉ Uyên mà cả năm người họ đều thắc mắc.

- À, lúc trước khi rời đi em ấy có đưa cho tôi một tờ giấy nói là "nếu em xảy ra chuyện gì mà còn có thể gặp em. Hoặc em không còn khả năng giao tiếp thì hãy gửi tin nhắn này vào số điện thoại trong đấy, họ sẽ biết cách giúp em". Sau đó thì rời đi.

- Cậu ấy biết mình sẽ xảy ra chuyện sao?

Linh Ngọc Đàm ngời ngợi hỏi. Đột nhiên nhịp tim Thy thay đổi đột ngột

- Mọi người ra ngoài để em kiểm tra Thy. Ở đây có dụng cụ y tế không

Tippy gấp gáp hỏi. Sau đó Bắp chạy đến cái tủ gần đấy lấy.

- Chị ở lại giúp em hai người vẫn tốt hơn mội người

Nhược Hi vỗ vai Tippy nói.

Những người còn lại nhanh chóng ra ngoài. Tình hình có lẽ rất nguy hiểm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro