Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau~~~
Sân Bay Tân Sơn Nhất

Uyên đứng ở cổng chờ, có vẻ đang rất gấp. Một lát sau Uyên là lớn vẫy tay với 2 người con gái đang nhìn xung quanh"Ở đây nè! ".

Uyên chạy nhanh lại chỗ hai người đó nói" Hai người bọn em về rồi à?" Chưa kịp để hai người kia trả lời Uyên đã hỏi tiếp Còn hai đứa kia đâu? Sao không về chung luôn?"

Một trong hai người đại diện trả lời "Hai đứa nó nói là muốn bàn kế hoạch trả thù gì đấy, cản cũng chẳng được nên thôi về trước cho lành". Uyên nghe vậy đăm chiêu hỏi" Trả thù sao?"

Người còn lại bất mãn nhìn Uyên nói"Sao người yêu chị về mà chị chả thèm quan tâm vậy? Hay là càng già gu càng đổi rồi?" Uyên nhẹ nhàng ôm và hôn Nhược Hi rồi nói" Nhược Hi nhìn em vậy chắc khỏe rồi, hỏi làm gì nữa. Với cả hai đứa mình cũng chẳng còn nhỏ đâu làm bộ dạng trẻ con đó làm gì?"

Tippy châm chọc "Hai người bớt đóng phim trước mặt người độc thân đi".

Lê thị

Uyên ngồi đối diện Tippy hỏi "Lúc nảy em nói trả thù là sao?" Tippy rất nhanh trả lời " À, Thy cậu ấy nói là nợ máu trả máu gì đấy. Sau đó thì bảo bọn em về trước có thể hai tháng sau cậu ấy mới về".

Linh từ nảy giờ im lặng cũng lên tiếng " Em thấy chuyện này nó gì đó không ổn. Nhưng lại không biết ở chỗ nào". Uyên định nói gì đó nhưng Nhược Hi đã nói trước " Chị không chắc được nhưng lần này có vẻ em ấy sẽ giải quyết triệt để, quá trình thực hiện thì có lẽ phải chờ đến khi em ấy về thôi".

1 tháng sau

Ở sân bay côn xao vì sự xuất hiện của một người, vì quá nổi bật" Trở về rồi!" nói nhỏ câu đó xong cô gái lên một chiếc xe hơi đậu ven đường và đi đến một nơi.

Bước xuống xe, một nhà kho nhỏ cách xa thành phố" Tới rồi ạ!" tên lái xe cung kính nói với cô gái đó" Việc tôi giao cho cậu, đã làm xong chưa?"." Rồi ạ! Cô gái chị cần đang ở trong đó ạ!". Cô gái không trả lời ngay mà mở cửa sau đó mới quay lại nói "Canh giữ cẩn thận!". Thấy người đó gật đầu, cô gái mới bước vào trong nhà kho cũ đó.

Bên trong có một cô gái đang bị trói trên một chiếc ghế. Nghe tiếng mở cửa cô gái bị trói nói "Ai vậy!". "Không nhớ chị à?". Cô gái kia từ từ mở khăn bịt mắt của người ngồi trên ghế ra.

Khăn bịt mắt vừa được cởi ra cô đã thốt nhẹ lên "Lê Thy Ngọc!". Có lẽ cái tên mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên. Nhưng cô thấy Thy chỉ cười nhạt nói "Vẫn nhớ tên chị, thật vinh hạnh nha! Diệp Anh!".

Diệp Anh thấy người trước mặt bỗng nhớ ra gì đó lấp bấp nói "Chị... chị còn sống sao?". Thy cười nhẹ rồi nói "Em thất vọng lắm sao?". Câu nói nhẹ nhàng của của Thy lại làm Diệp Anh hôtd hoảng. Cô nói nhanh "K... không có!" Thật may vì chị ấy vẫn còn sống.

Thy tiến lại chỗ Diệp Anh sau đó cởi trói cho cô. Nó hôn nhẹ lên môi Diệp Anh một cái sau đó thì thầm "Em có biết chị bắt em để làm gì không?".

_____________
Định viết dài hơn nhưng mà như vầy nó mới gây cấn.
Vote mai đăng chap hay 22h  nè









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro