Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chỉ học ở đây vỏn vẹn hai tháng. Em biết là em không hòa đồng vui vẻ với các bạn trong lớp. Nhưng em biết các bạn không chỉ trong lớp mà còn nhiều bạn ở các lớp khác rất yêu quý em. Cũng không ít người ghét em vì cái tính này của em* cười nhẹ* nhưng dù sao cũng rất cám ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ em

Thy nói xong cũng bước về chỗ. Đám nữ sinh khóc không ra nước mắt vì cô nàng "đẹp trai" nhất trường lại chuyển trường đi khi họ chưa kịp làm quen. Nhưng nó đâu biết rằng khi nó nói rời đi có một người đã cười buồn có lẽ người đó buồn khi nó chuyển đi (vì sao buồn và người đó là ai thì chỉ có tui với người đó biết thôi)

~~~Tối hôm đó~~~
Nó về viện thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi cùng cô. Cô vừa mới về lúc trưa thì ngày mai phải đi tiếp nên cô ngủ khá sớm còn nó thì do khó ngủ nên đã đi luyên thuyên với ông viện trưởng của nó

~~~Sáng hôm sau~~~

Ngồi trên xa khách mà nó không khỏi buồn dù gì nơi này cũng đã nhìn nó lớn lên suốt 15 năm. Ở đây, kỉ niệm vui có kỉ niệm buồn cũng có. Nhưng khi nó nghỉ đến ba mẹ nó đã đối xử với nó như thế nào thì nó lại muốn rời khỏi nơi này. Khuôn mặt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, nhìn từng hàng cây lướt ngang khung cửa sổ. Còn chị nó thì... đã ngủ thắng cẳng từ lúc nào rồi. Lâu lâu lại nhìn bà chị lớn hơn mình 15 tuổi mà cứ như trẻ con không khỏi ngán ngẫm

- Chị ơi! Đến nơi rồi

Nó thấy đã đến nơi nên gọi cô dậy

- Đến rồi sao. Vậy đi thôi

- Dạ

Cô dắt nó đến 1 khu nhà trọ nhỏ. Nơi đó là nơi cô đang sống do vì đang đi học( học tiếng nước ngoài để kiểu đi xuất khẩu lao động ấy) và đi làm thêm nên không có điều kiện mướn nhà trọ lớn

- Vào đi phòng chị nè

Cô dắt nó đến phòng cô khi mở cửa ra thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro