Chương1: Tôi thích cậu ấy mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lion Beauti là một trong những ngôi trường danh giá tại Trung Quốc được nằm trong top 3 những ngôi trường mà được nhiều những tổ ấm cô chiêu theo học, tất nhiên nghe tới đây là đủ để hiểu là ngôi trường này chỉ dành cho những người giàu có học ở đây
     tôi Nguyệt Hoa may mắn được vào và học ở đây nhưng tôi hoàn toàn khác xa với bọn họ, tôi vào đây là nhờ vào học bỏng
      Lúc trước, khi tôi còn học cấp hai tôi đã bị khinh bỉ và tẩy chay vì nhà tôi nghèo, bọn họ khinh tôi vì tôi không có ba, vì mẹ tôi bán rau ngoài chợ,và 1 phần là tôi giỏi hơn bọn họ, nên thành ra ngày nào tôi cũng sống khép kính, hằng ngày tôi phải chịu từng cái tát từng cái đá của bọn họ, đến giờ ăn trưa họ cũng không tha, bọn chúng hất đổ hộp cơm mà mẹ tôi đã cất công nấu cho tôi vào sáng sớm, nhiều lúc chạm đến ngưỡng chịu đựng của tôi, tôi muốn tới trước mặt bọn họ làm những gì mà họ đã với tôi trước kia, nhưng một mình tôi thì sao chống lại chứ nên tôi cứ làm ngơ như chưa có chuyện gì xãy ra.
     Khi lên cấp 3 tôi đã được nhận giấy học bỏng từ Lion Beauti cấp cho tôi, trong giấy có ghi, "sẽ hoàn toàn miễn phí học trong vòng 4 năm" tôi trước giờ chả dám mơ mộng đến mấy trường cao cấp như thế này, nên tôi cũng không tìm hiểu nó là như thế nào,nên tôi chỉ cần nghe miễn phí là đâm đầu vào học thôi, miễn phí mà ai dại mà từ chối, thế là tôi làm giấy hồ sơ các thứ đi nộp
        Đến ngày nhập học, tôi cứ tưởng là sẽ được học trong một ngôi trường lành mạnh không ganh đua,ai cũng giống như ai, nhưng khi bước tới cổng trường tôi cảm thấy ngộp ngạt khi có mơ tôi cũng không dám mơ tôi sẽ được học một ngôi trường to và đẹp như thế này, nhưng tất cả chỉ là mơ với tưởng, cuộc sống vất vả của hồi cấp 2 lại quay trở lại, mới bước vào lớp tôi đã phải chịu những chỉ trỏ những ánh mắt khinh thường nhìn tôi
-" ôi trời ơi! Mày coi con nhỏ kia kìa nhìn nhếch nhát bẩn thỉu hết sức"
- " nên tránh xa nó ra đi mày ơi,chơi với nó có ngày bị mang tiếng đấy"
-" đúng đúng"
Nhưng tôi cũng mặt kệ,khi tôi đứng dậy giới thiệu bản thân tất cả mọi người trong lớp kể cả giáo viên cũng cười vào mặt tôi họ đều nó:
-" trời nghĩ sao vậy, trong trường này mà cũng có một con nhỏ có mẹ là bán cá đi học sao"
- " chắc tao về nhà phải nói bố mẹ tao chuyển trường quá, học ở đây bây mùi tanh học sao nỗi"
-" Này, này các em im lặng đừng nói đúng sự thật như thế chứ hahaha"
Tôi đã quen quá với những câu như vậy rồi chả có gì là lạ lẫm cả, nên tôi cũng chả để bụng mà phớt lờ đi như chưa từng nghe thấy
'renggggg'
Tiếng chuông giờ ăn trưa kêu lên trường này không giống như trường cấp 2 học sinh đều xuống nhà ăn để ăn trưa tôi cũng đi theo mua cơm để ăn, cơm của tôi mua rất đơn giản chỉ có rau với vài miếng củ cải, không có thịt do tôi không đủ tiền, đồ ăn ở đây lại rất đắt nên tôi cũng không mua, tôi vừa ăn được vài muỗng thì đúng như người ta nói trời đánh thì cũng tránh bữa ăn, nhưng mấy đứa lớp tôi lại làm ngược lại, bọn chúng tới và bắt đầu trêu ghẹo tôi
-" ê con nhỏ bán cá mày đang ăn chay đấy à"
-" Đâu có đâu mày nó đâu có ăn chay đâu, nó không ăn thịt vì nó không có tiền ăn đó" -" đúng đúng haha"
Tụi nó cứ trêu tôi như vậy đấy nhưng tôi đều thích nghi từ trước nên tôi lơ luôn lời nói của bọn nó, vì tôi không quan tâm bọn nó nói gì nên bọn nó phát điên lên, hất đổ khay cơm của tôi vào người tôi
'Chát' Quách Thừa Nhi con nhỏ cầm đầu bọn nó được gọi là A Nhi tát tôi một cái mạnh
-" này mày điếc đấy à, mày dám phớt lờ lời nói của tao"
Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, tôi không thích ánh mắt như vậy chút nào nhưng tôi vẫn không trả lời vì tôi rất lười cãi vả tay đôi với bọn họ vã lại tôi mà cất lên tiếng nào chỉ làm trò cười cho bọn chúng dù gì tôi cũng quen rồi nên cũng im lặng ngồi xuống dọn những thứ đã rơi xuống sàn, bất ngờ 1 cú đá đập thẳng vào bụng tôi là Tinh Tinh con nhỏ chả khác gì A Nhi, nó liên tục dùng chân đá liên tục ngay bụng tôi với cả tôi đang bị kinh, khi Tinh Tinh đá liên tục máu đã chảy ra,nhưng nó vẫn tiếp túc đá rồi nắm tóc tôi dơ lên, bọn chúng dùng kéo để cắt tóc tôi, khi mũi kéo gần đến ngay tóc có một bàn tay lực lưỡng nào đó chặn tay Bọn lại
-" có dừng ngay không"
Đó là Từ Minh, Từ Minh là học sinh giàu có nhất trường cha mẹ cậu ấy là một phần cổ đông lớn của trường nên cậu ấy được nhiều người ngưỡng mộ, nghe đồn cậu ấy cao lãnh, lạnh lùng không đụng chạm hay xỉa mũi vào chuyện của ai hết, nhưng cậu ấy lại ra tay giúp mình đúng là phước phần cho Hoa Hoa tôi rồi, không giống như mọi người từng nói cậu ấy diệu dàng lắm khi tôi bị đánh cậu ấy không những cậu ấy chỉ can thiệp mà còn đỡ tôi vào lòng, cậu ấy không kỳ thị mà còn che chắn giúp tôi thú thật tôi có chút rung động
     -" này Từ Minh chẳng phải cậu không thích những chuyện này sao,sao lại xía vô chuyện của tớ, cậu tránh ra một bên đi"
-" Không Tránh" Từ Minh trả lời một cách lạnh lùng mà dứt khoác
-" Này này này, đừng nói với tớ cậu thích con nhỏ bán cá này nhé"
Tôi vừa nghe dứt câu'không phải cậu thích nó chứ' tôi liền đẩy Từ Minh ra xa một cách mạnh nhất, vì tôi không muốn vì tôi mà làm người khác liên lụy vì trước giờ ai cũng nói đến gần tôi đều xui xẻo cả, nên tôi không muốn họ bị chỉ trỏ vì chút chuyện của tôi nhất là cậu ấy, cậu ấy được mọi người yêu quý nếu như vì tôi mà bị bát bỏ thì không hay. Nhưng tôi vừa mới xô cậu ấy ra cậu ấy liền ôm tôi vào lòng và nói
-" liên quan gì đến cậu"
-" đừng nói là cậu thích nó thật nhé, cậu quá đáng đến vậy sao mình thích cậu từ năm cấp 2, cậu chưa từng đồng ý mình vậy mà vì con nhỏ dơ bẩn này mà làm mình tổn thương A Nhi mình đây mình thật sự rất thất vọng về cậu"
A nhi nói dứt câu liền lôi tôi từ vòng tay của Từ Minh bắt đầu đánh tôi mình lần nữa,lần này Từ Minh sắc mặt có chút tức giận bắt đầu đứng dậy, trời ơi cậu ấy cao quá,cậu ấy nắm lấy bàn tay của A Nhi bắt đầu nói lớn
-" Cút"
Có một bạn nữ ở đấy cũng nói theo
-" đúng rồi đấy cậu dừng lại đi lỡ chết người thì biết làm sao chứ cậu quá đáng lắm rồi" đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe có người bên vực tôi vậy đấy
A Nhi bắt đầu giận dỗi đùng đẫy bỏ đi còn kèm theo lời nói hăm dọa tôi
-" chuyện này tao không giải quyét tao không phải là Quách Thừa Nhi "
'Renggg' tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa vang lên mọi người về hết còn mình tôi với lại Từ Minh, tôi cũng lật đật đứng dậy chỉnh chu lại đồ rồi vào lớp,Từ Minh giữ tay tôi lại và nói
-" máu"
Vốn Từ Minh rất kiệm lời nên chỉ nói 1 vài từ không đầu không đuôi gì cả, cậu ấy moi từ trong cặp moi ra một tờ giấy đưa cho tôi ý chỉ là bảo tôi lâu vết máu đấy đi
-" Sao không bỏ chạy hay đánh lại bọn họ"
Từ Minh đột ngột hỏi
-" đánh sao lại chứ một mình tôi muốn đánh hay chạy cũng khó "
-"sao không cãi lại bọn họ"
-" Tôi lười cãi vã lắm với lại tôi nói câu nào cũng bị xem là trò cười mà thôi trước giờ là vậy mà"
-" trước giờ??"
-" đúng rồi trước giờ tôi luôn bị banh bè đánh như vậy m...à"
Tôi lỡ kể hết những gì trước giờ tôi phải gánh chịu cho Từ Minh nghe tôu liền xấu hổ gục mặt
-" chắc cậu cũng ghét tớ thôi, nếu không thì cậu sẽ thương hại tớ đúng không"
     Từ Minh Im Lặng  một lúc rồi trả lời:
-"không Thương hại, không ghét cũng không quan tâm"
-" a ha..ha...ha"
Cậu ấy nói vậy tôi không biết trả lời như thế nào luôn
-" mà này sao cậu lại không giải thích cho bọn họ biết là cậu không thích tớ"
-" Phiền"
-" dù tớ không biết cậu muốn giúp tớ thật hay không nhưng tớ vẫn muốn nói Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên tớ nói chuyện với ai đó nhiều như vậy đấy trừ mẹ tớ ra"
-"Ngốc"
Cậu ấy xoa đầu tôi và nở một nụ cười dể chịu với tôi,rồi đứng dậy đi vào lớp học
-" Cậu ấy xoa đầu mình ư"
Hình bóng phía sau lưng, làm cho tôi nhớ nhung không ngừng,tôi nhớ từng câu nói mà cậu ấy đã nói với tôi,nhớ nụ cười dịu dàng tỏa nắng lúc nãy thiệt tình đã làm cho tôi nở nụ cười, chắc có lẻ
-" Mình đã thích cậu ấy mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro