Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...Reng"
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Thiếu nữ trên giường bỗng trở mình và "rầm".
"Đau quá" cô vừa xoa đầu vừa nói.
Sau đó, cô vừa xoa đầu vừa vào nhà tắm.
15 phút sau...
Bước ra từ nhà tắm là một cô thiếu nữ xinh xắn, năng động, mặc trên người là bộ đồng phục cấp 3. Cô xách cặp xuống nhà.
"Con chào buổi sáng bố mẹ"
Cô nói xong liền đi ra phía cửa.
"Con không ăn sáng à, Khiết nhi?
Mẹ cô ló đầu từ trong bếp ra nói.
"Con sẽ ăn sáng với đồng chí Minh, mẹ yên tâm"
Cô đi ra đến cửa liền ngoảnh đầu lại trả lời.
"Haizz"
Cô cất bước đi sang nhà bên cạnh, mở cửa đi vào vui vẻ nói
"Con chào chú dì ạ"
Mẹ hắn ở trong bếp nghe thấy tiếng thì đi ra ngoài và nói
"Con đến rồi à! Nó đang ngủ trên phòng đấy!"
Cô vâng vâng dạ dạ rồi chạy lên phòng của hắn.
"Cạch"
Mở cửa đi vào trong phòng, căn phòng được trang trí theo phong cách hiện đại màu chủ đạo là đen và trắng, chiếc giường kingsize được đặt ở giữa phòng đối diện là bàn học và giá sách, bên trái là tủ quần áo bên phải là cửa kính hướng ra ban công.
Cô đi vào phòng liền một mạch leo lên giường mà ở trên chiếc giường đó là một mĩ nam đang ngủ nhưng bị cô đẩy sang một bên rồi nằm xuống.
Hắn không cần mở mắt cũng biết là ai nằm bên cạnh. Hắn chỉ quay lại choàng qua eo cô ôm vào lòng ngủ.
Họ ngủ một mạch cho đến 6h, báo thức kêu lên hắn vươn tay tắt đi và xuống giường đi vào nhà tắm. Trước khi đi hắn còn giúp cô đắp chăn lại.
Một lúc sau...
Bước ra từ nhà tắm là một mĩ nam với khuôn mặt tuấn tú từng giọt nước từ trên tóc rơi xuống cùng với những tia nắng tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp.
Hắn tiến lại lay người cô gọi với một giọng điệu vô cùng ấm áp:
"Tiểu Khiết dậy đi"
Cô nghe theo tiếng gọi trái tim à không tiếng gọi của hắn cô ngồi dậy. Cô mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm. Nhưng chưa đi đến nơi thì hắn nghe thấy tiếng:
"Rầm"
"Haha... Haha"
Hắn thấy cô bị cụng đầu vào tường thì liền đứng ôm bụng cười.
"Cho chừa thói vừa đi vừa ngủ"
"Vèo"
Tiếng chiếc dép thần chưởng bay lại chỗ hắn.
"Phù, mà tránh kịp nếu không hỏng mất gương mặt đẹp trai này mất"
Hắn bây giờ mới cảm thấy mình may mắn nếu không chắc cái mặt này không giữ được mặt.
Sau khi phi xong cô cảm thấy tỉnh ngủ hẳn đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong cô xách cặp đi xuống dưới cùng với hắn.
"Hai đứa mau xuống đây ăn sáng đi"
"Dạ vâng"
"Khiết nhi trán con bị sao vậy"
"Đi vào nhà ..."
"Ăn sáng nhanh đi để đi học"
Cô với miếng bánh mì nhét vào miệng hắn để hắn không nói chuyện mất mặt kia.
Bố mẹ hắn chỉ nhìn hai người rồi cười cười.
"Con ăn xong rồi ạ"
"Con cũng ăn xong rồi ạ"
Hai người đi ra ngoài phòng khách xách cặp.
"Con chào bố/chú, mẹ/dì con đi học ạ"
Chưa đợi bố mẹ trả lời hắn và cô đã đi rồi. Đến lúc nhận ra thì cả hai chỉ thấy cơn gió cùng những chiếc lá vàng bay.
"Haizzz"
Hai người đồng thanh thở dài và lắc đầu vì hai đứa.
Cô và hắn sánh vai nhau đi đến trường. Đến trường, hắn cất xe còn cô thì đứng đợi.
"Đi thôi"
Khi họ đi lên cầu thang vừa lên đến nơi bỗng nhiên có một nữ sinh chạy ra.
"Minh Hạo Vũ, tớ thích cậu"
Từ hồi nhỏ đi học với hắn cô đã quen với việc này nên cách tốt nhất để không bị hẹn ở cổng trường là rút lui.
Nhưng với tâm hồn bà tám thì cô nấp vào nghe ngóng.
"Tôi không biết cô là ai. Cô đi ra đi"
Nữ sinh kia mặc dù bị từ chối nhưng vẫn mặt dày nói:
"Không sao, bây giờ không quen nhưng sau này sẽ quen"
"Tôi không có nhu cầu"
"Làm ơn tránh đường"
Thấy hắn chuẩn bị đi lại phía này cô liền nghĩ ra chạy là thượng sách.
Nghĩ đến đó, cô liền chạy đi, nếu không bị hạn túm lại kiểu gì cũng bị cốc vào đầu. Cô chạy vào đến lớp đang ngồi để lại sức thì cô gái ngồi bàn dưới thấy vậy liền hỏi:
"Cậu làm gì mà thở như chó vậy?"
"Đang trốn Hạo Vũ à"
"Đúng là không ai hiểu tớ bằng cậu"
"Có chuyện gì vậy cho hóng chút coi"
"Lúc nãy, đồng chí Minh lại được tỏ tình..."
"Là một em gái lớp dưới"
Đang nói tám chuyện thì cô nghe được một giọng nói vô cùng ấm áp
"Trần Lộ Khiếtttttt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro