Chap 2- 10 năm có đủ lâu không chị??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn loại rượu này nhưng sao hôm nay lại nhiều thế này? Vẫn là người con gái ấy? Đôi mắt ấy, đôi mắt nhiều lần hút hồn tôi nhưng hôm nay trông nó tuyệt vọng thế kia?

Hôm nay nàng và nhóm bạn thân hẹn nhau đi chơi, điểm hẹn là quán Bar Z. Cô như có linh cảm là có thứ gì đó rất đổi quen thuộc ở xung quanh đây. Đưa mắt đảo xung quanh, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng mà hằng ngày, hằng đêm cô luôn nhớ mong. Đúng vậy, không ai khác chính là chị, Thanh Hằng.

Cô cũng đã say lắm rồi, bạn của Tâm cũng đã về hết rồi. Trong quán bây giờ chỉ còn có hai con người này. Hằng mặc thế giới vẫn cứ uống dù biết mình không còn tỉnh táo nữa.

- Dạ chị ơi, quán em sắp đóng cửa rồi, chị về giúp em. - một cậu nhân viên lại nói với Hằng. Hằng hất chai rượu xuống đất.

- Cậu có biết tôi là ai không mà dám đuôi tôi về ,HẢ?- Hằng lớn tiếng với cậu nhân viên.

- Dạ thành thật xin lỗi chị, mong chị về cho.

- Không! Muốn gì gọi chủ quán ra đây. - Chị làm càng.

- Dạ chị ơi ông chủ đã về rồi. Chị về giúp em.

- Không, cậu đi ra coi. - Cô đẩy cậu nhân viên. Tâm thấy vậy liền đi lại nói với cậu nhân viên.

- Cậu đi ra chỗ khác đi, để tôi kêu chị ấy về cho. - Tâm nói với cậu nhân viên.

- Dạ rất cảm ơn chị, chị gọi cô ấy về giúp em.

- Ừm! Cậu đi đi. - Tâm đến gần Hằng.

- Hằng à! - Tâm gọi Hằng. Hằng nghe thấy ai gọi mình nên quay lại nhìn. Cô gái này trông quen quá.

- Cô là ai vậy?- Hằng hỏi nàng. Tâm nghĩ " Sao chị mau quên quá vậy? Em vẫn nhớ tất cả mọi thứ về chị, nhưng tới tên của em chị cũng không nhớ. "

- Là một người chị từng biết. Giờ thì theo em về nhé?

- Từng biết?

- Ừ, đúng từng biết. Đi về nhé?

- Tôi không muốn về lại căn nhà đó nữa.

- Vậy thì về nhà em!

- Nhà cô á?

- Ừm

- Được không?

- Được, đi thôi!- cô gật đầu nhẹ rồi theo nàng đi lấy xe.

Vì sống một mình ở TP HCM nên nàng chỉ mua một căn hộ thôi. Căn hộ này chỉ có một phòng. Nên nàng nhường cho cô ngủ trên giường, nàng thì ra sofa nằm. Cô và nàng cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Chộp mắt được một lát thì cô thức vì ngủ không quen. Thấy nàng nằm trên sofa tự nhiên cô cảm thấy xót. Nhẹ nhàng đến gần nàng rồi bế hẳn nàng lên đặt xuống giường, cô nằm một bên còn một bên của nàng, lại chìm vào giấc ngủ.

********7am*********

Nàng đã dậy, cảm giác như có ai đang ôm mình thì nhìn qua bên cạnh.... Hằng, đêm qua chị bế mình lên đây à? Còn ôm mình nữa, á chết mất thôi. Nàng nhẹ nhàng tách mình ra khỏi chị, tránh làm chị thức giấc.

Nàng đi vào toilet, ở ngoài này đã có người thức nhưng vẫn nằm lì ra đó. Nàng vệ sinh xong bước ra, chỉ với cái khăn ngắn cũn cỡn vì nàng quên quần áo ở ngoài. Cô nghe tiếng bước chân biết là nàng nên hé hé mắt ra nhìn, nào ngờ thấy được cảnh này, ư... hấp dẫn thế... mặt Hằng dần đỏ lên.

Sau khi thay đồ xong nàng đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Thấy Tâm đi rồi cô cũng dậy đi vào toilet. Sau khi vệ sinh xong cô đi ra bếp, nàng đứng bếp rất thu hút cô. Nàng cầm dĩa thức ăn quay lại thì găp Hằng đứng đó nhìn mình thì nói.

- Chị lại dùng bữa với em này!

- À.. ừm!

- Chị ngồi đi. - cô ngồi xuống.

- Em tên gì vậy? Nhìn em quen quen. - cô hỏi.

- Thật sự không nhớ em à?

- Không nhớ thật.

- Cô bé tên Tâm, năm đó trả giúp chị ly trà sữa.

- Là em à? Lớn trông xinh quá chị nhìn không ra!

- À dạ.

############

❤❤❤❤❤❤❤
nhớ vote + cmt cho Quyên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro