Chap 5- nhận lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm nghe xong nửa vui nửa không, vui vì được làm người yêu của Hằng, không vui vì chỉ là giả vờ làm người yêu. Tâm vẫn còn bâng khuâng không biết nên làm gì bây giờ.

Thấy Tâm như vậy, Hằng nói.

- Tâm! Em có thể trả lời chị sau chị không muốn ép em. Ăn tiếp đi.

Tâm không nói chỉ nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn ăn. Sau khi ăn xong, Hằng ngỏ ý muốn đưa Tâm về nhưng Tâm từ chối nói có việc bận bảo Hằng về đi đừng lo cho Tâm. Tâm bắt taxi đến bệnh viện, đi đến một phòng bệnh, nhẹ mở cửa. Bên trong là một người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường bệnh, đó là mẹ Tâm. Bà bị bệnh đã lâu nhưng giấu con gái, quay về chăm sóc các cô từ năm Tâm học lớp 8. Sau này cùng các cô lên thành phố, Tâm mới phát hiện mẹ mình bị ung thư gan, bà sống chẳng được bao lâu nữa cô luôn muốn thực hiện những điều bà mong muốn trước khi nhắm mắt.

Tâm ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh cái giường của bà. Cầm quả táo lên gọt.

- Mẹ này, mẹ có muốn con làm điều gì cho mẹ không ?- gọt xong cô nhẹ đỡ bà ngồi dậy.

- Mẹ chỉ mong con sớm có nơi nưng tựa và chăm sóc cho bé Hân giúp mẹ thôi - bà cười hiền đưa tay xoa đầu con gái nhỏ của mình.

- Mẹ biết mình không thể sống lâu hơn nữa nhưng mẹ rất mong trước khi mẹ đi mẹ muốn nhìn con gái của mẹ mặc bộ váy cưới và tay trong tay với người con yêu. - nói đến đây khóe mắt Tâm cay cay không biết từ khi nào nước mắt đã trào ra. Ba nhẹ ôm Tâm vào lòng xoa xoa tấm lưng của cô.

- Ngoan nào, con gái của mẹ lớn rồi đừng mau mít ướt vậy chứ. Nín đi con.

Tâm dần nín, không nói gì chỉ vòng tay ôm mẹ mình. Ở lại một lúc lâu Tâm cũng ra về, xuống tới cổng bệnh viện gặp chiếc xe quen quen đang đỗ ở gần đó, từ trong xe Hằng bước ra tiến tới chỗ Tâm.

- Hằng ? Chị theo em ?

- Đúng, chị sợ em có chuyện gì nên chạy theo, cơ mà em vào đấy làm gì vậy ?

- Chỉ là chút việc riêng thôi.

- Ừm ra vậy.

- Hằng ! Chị đưa em về được không ? Em có chuyện muốn nói.

- Không thể không từ chối.

Tâm và Hằng cùng nhau về, trên đường đi không ai nói gì. Hằng đôi lúc nhìn lén Tâm xem cô có ngủ gật không với một phần là ngắm nhan sắc đó a. Tâm cũng không khác gì đôi lúc nhìn trộm người ta, hai mắt chạm nhau mặt Tâm lại đỏ lên. Vừa đến nơi, Hằng quay hỏi Tâm.

- Tâm, em có chuyện gì muốn nói với chị ?

- À, là chuyện khi nãy, em đồng ý làm người yêu của chị. - tuy biết là làm người yêu chị không được hạnh phúc như trong những truyện ngôn tình dần rồi có tình cảm nhưng vì tâm nguyện của mẹ rồi cả tình cảm của cô dành cho Hằng nữa. Mặt cô cũng bắt đầu có những phiến hồng xuất hiện. Hằng bất ngờ vì quá nhanh cô đã chấp nhận.

- Thật hả Tâm? Cảm ơn em.- bất giác Hằng xoay người ôm Tâm làm Tâm bất ngờ. Hằng chả hiểu sao mình lại như vậy, cái cảm xúc gì đó rất lạ.

- Thật mà, thôi buông em ra nào. - Tâm mở cửa xe bước xuống, vẫy tay chào tạm biết Hằng.

- Chị về đi, ngủ ngon nha. Bye bye.

- Ngủ ngon bảo bối của tôi. Mai 8h tôi đón em đi chơi.- aigo Tâm nhà ta đỏ mặt rồi kìa. Tâm đi lên nhà mình, Hằng cũng lái xe về.

Tâm tắm xong leo lên chiếc giường của mình nằm suy nghĩ một số chuyện rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

____________-_-______________

Hằng vừa vào nhà đã gặp bà ngồi trên ghế sofa, Hằng ngồi xuống cạnh bà, vươn tay rót ly trà rồi cầm lên thưởng thức.

- Cái Hằng khi nào dẫn bạn gái về ? Hay là không có ?

- Bà yên tâm ngày mai con đưa cô ấy về cho bà. Thôi con mệt rồi con lên phòng trước. Bà ngủ ngon.

Hằng lên phòng, tắm xong ra sửa một số văn kiện của ngày mai để có thời gian đưa Tâm đi chơi rồi còn về "ra mắt bà nội chồng tương lai". Sửa xong cô cũng lên giường nằm ngủ.

___________-_-________________
7am, tại Phạm gia.

Hằng đã dậy và đang chuẩn bị đi đón người yêu. Hết bộ này đến bộ khác cô đều không ưng bộ nào, quăng bọn chúng không thương tiếc xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chọn đi chọn lại, song chỉ mặc cái quần dài cùng chiếc áo thun cả set Hằng mặc full đen :)).

Hằng lái xe đến nhà Tâm cũng đã 8h. Haizzz Hằng ơi, trễ hẹn rồi.

Tâm đứng đợi sớm giờ, từ xa thấy có bóng dáng chiếc xe hơi quen liền đoán là Hằng. Quả là không sai mà, Hằng mở cửa xe đi đến bên Tâm.

- Chờ tôi có lâu không ? Em muốn ăn gì tôi đưa đi ?

- Không lâu đâu. Chị ăn gì em ăn đấy !

- Dễ nuôi thế nhóc con của tôi.- đưa tay xoa đầu cô nhóc nhỏ, Tâm chỉ cười hehe. Cả hai cùng nhau đi ăn. Hằng đưa Tâm đến một quán bún bò Huế không quá lớn, bà chủ niềm nở ra chào đón khách quen.

- Ô cô Hằng đến ăn à. Của cô là một phần bún bò không chả, ít bún đúng không ?

- Cô Ba nói quả là không sai.

- Còn cô gái này ? Là ai vậy ?- không để Tâm trả lời, Hằng nói.

- Bạn gái con, cô cho cô ấy một phần bún bò đừng để chả cô ấy ăn không được.

- Được được để cô làm ngay cho.

- Hằng nè, sao chị biết em ăn chả không được vậy ?

- Người yêu của tôi tất nhiên tôi phải biết rồi, có đúng không người yêu ? - giọng điệu có đôi chút trêu ghẹo. Đồ ăn cũng đã ra hai người cùng ăn. Bún ở đây quả thật rất ngon a.

- À.. đúng

- Ăn xong tôi đưa em đi mua ít đồ nha.

- Thôi không cần đâu, em đâu cần mua gì nữa, với lại tốn kém lắm.

- Có gì đâu mà tốn kém.

- Chưa quen nhau lâu, chị mua đồ cho em người khác nhìn vào lại nói em ăn bám chị ? Em muốn lấy tiền mình mua những thứ mình muốn.

- Tùy em vậy, nhưng đưa số đt cho tôi để dễ liên lạc nha. - ăn xong Tâm không nói chỉ lại đt Hằng đưa bấm sỗ đt của mình vào, đưa lại cho Hằng. Hằng lấy được số của cô đã thỏa mãn đặt cái tên rất đỗi yêu thương " đại bảo bối".

Cả hai cùng trở về Phạm gia gặp bà của Hằng.

___________=,=___________

Ố là la chào cả nhà yêu của kem. Dạo này cả nhà có khỏe không ta ? Mình cũng rất khỏe.
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ fiction Tâm- Hằng " Thanh xuân nơi đâu" của mình nha.
Yêu cả nhà, moa moa 💋💋❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro