chap 9- bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng đứng ở dưới đợi mà vẫn chưa thấy Tâm xuống liền nhắn tin cho cô.

"Chị nè, em xuống chưa vậy?"

"Đợi em xíu"

"Nhanh nhanh nha cô nương"

"👌👌👌"

Không lâu sau đó nàng xuống, cô thì đang đứng quay lưng về phía nàng, nhanh chóng bước đến gần Hằng. Do cái con người này quá cao nên rất khó khăn để có thể bịch mắt lại được. Tâm đưa tay bịch mắt cô lại.

- Em lâu quá, Tâm à.- chầm chậm gở tay nàng ra, xoay người lại.

Act cool đứng hình mất 5 giây, quả là không uổn công chờ đợi của cô rồi. Tâm Tâm thật là xinh a, nàng diện cho mình một set váy màu tím gồm váy hai dây phía trong và chiếc váy voan bên ngoài có vài bông hoa tím bé bé xinh xinh. Thấy Hằng cứ nhìn mình sợ trễ giờ Tâm lên tiếng.

- Nè nè, em biết em đẹp rồi có cần phải nhìn chằm chằm như vậy không?- Tâm nghiêng đầu cười nhẹ.

- Phải công nhận là em rất đẹp a.

- Chị còn đẹp hơn em nữa mà?- tiến lại gần cô, đưa tay lên chỉnh chỉnh chiếc áo vest, kéo cái áo xuống sát mặt mình.

- Đi nhanh nào, sắp trễ rồi.- hôn nhẹ lên môi nàng rồi cả hai vào xe đi đến phòng trà.

.........................đến phòng trà...............................

-Em hát vui nhé, xong chị sẽ đón em.

- Chị đi đường cẩn thận, bye chị.- nàng vẫy tay tạm biệt rồi cũng mở cửa đi vào trong.

Hằng nhanh chóng láy xe đến điểm hẹn với đối tác. Địa điểm hẹn hôm nay là một nhà hàng Tây sang trọng, phải nói thức ăn ở đây rất đắt. Hằng được một cô nhân viên dẫn lên một căn phòng không quá lớn và có nói với cô là "chủ tịch Phan đang chờ cô ở bên trong".

- Xin lỗi vì đã để chủ tịch Phan chờ.- cô ngồi xuống ghế đối diện một người đàn ông trung niên- *Phan Trung Kiên.

*Phan Trung Kiên: chủ tịch tập đoàn PK, tập đoàn chuyên về trang sức nổi tiếng. Một người rất giàu có, sở hữu một khối tài sản khổng lồ.

- Bác cũng mới đến thôi. Con đừng gọi là chủ tịch Phan nữa, cứ gọi là bác Kiên, dù gì cũng không xa lạ.- ông Phan từ tốn nói.

- Dạ, chúng ta vào vấn đề chính luôn đi ạ.

- Ừm, bên bác có một số mẫu thiết kế trang sức mới, đây. Nếu cháu không ưng thì ta sẽ cho cháu xem một số mẫu khác nữa.- ông Phan lật từng bức ảnh về sản phẩm bên mình cho cô xem. Cả hai cũng bàn bạc, rất nhanh chóng hai bên đã kí hợp đồng xong.

- Xin lỗi con nha, bác có công việc phải đi gấp.

- Không sao, bác cứ đi đi ạ.

- Hợp tác vui vẻ- cả hai bên bắt tay và nói. Ông ấy cũng rời đi. Hằng quay sang nói với thư kí của mình.

- Cô đã chuẩn bị hoa lúc nãy tôi nói chưa?

- Dạ thưa chủ tịch, hoa đã chuẩn bị xong, tôi sẽ đi lấy ngay.- cô gật đầu rồi ngồi đợi.

Rất nhanh hoa đã trên tay cô, đây là hoa hướng dương- hoa mà nàng yêu thích. Định đi nhanh đến phòng trà nhưng cô khựng lại vì thấy tấm ảnh trên ghế của ông Phan khi nãy ngồi. Hằng nhặt tấm ảnh lên xem, đây là một gia đình? Một người đàn ông là ông Phan, một người phụ nữ và hai đứa bé gái. Cô lật bề sau xem, ở đó có ghi là:

"Phan Thị Mỹ Tâm, Phan Thị Mỹ Hân và bà nữa Lương Hoài Trâm. Tôi xin lỗi rất nhiều vì đã không chăn sóc cho ba người, tôi thật sự nhớ bà và con nhiều lắm"

'Bác Kiên có vợ và có con?',' Phan Thị Mỹ Tâm là con của ông ấy?', một dấu chấm hỏi trong đầu cô. Nhất định cô phải tìm hiểu cho ra lẽ, cất tấm ảnh vào áo rồi bước đi. Cô lái xe đến phòng trà, háo hức tưởng tượng cảnh nàng vui vẻ nhận hoa rồi hôn cô, hí hí hạnh phúc quá đi a. Nhưng mà sao cô lại suy nghĩ như vậy và hạnh phúc một cách lạ thường? Lại thêm một dấu chấm hỏi nữa.

...........................trước lúc đó.................................

Phòng trà,Tâm đã hát xong, hiện nàng đang ở trong phòng make up. Tâm vẫn bình thường ngồi chơi game cho đến khi... Hưng, *Huỳnh Minh Hưng anh từ đâu bước tới xoa đầu cô. Mọi hình ảnh này đều lọt vào con mắt của *Hạ Linh, cô ta thích anh lâu lắm rồi nhưng cưa mãi mà anh chẳng chịu đổ. Cứ ai đụng vào anh hoặc anh đụng vào đều không yên với cô ta.

* Huỳnh Minh Hưng: con trai một nhà họ Huỳnh, anh lúc trước là hàng xóm của nàng, hai anh em rất thân nhau, Tâm chỉ coi ann như là anh trai thôi và anh cũng vậy, anh rất thương cô em gái đáng yêu này.

* Liêu Hạ Linh: một cô ca sĩ có tiếng hiện nay, con gái rượu của ông Liêu, là một cô gái mưu kế hiểm kế, bề ngoài xinh đẹp nhưng còn thua nàng. Thích Hưng nhưng anh lại không thích cô ta.(còn gì cay hơn :>)

- Em dạo này thế nào rồi? Có người yêu gì chưa? Vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ.- anh đưa tay lên nựng hai cái má của nàng.

- Hì hì, em đã có người yêu hiện tại sắp cưới rồi. Mà anh đi không nói em, đi lâu như vậy mà không thèm liên lạc với đứa em này luôn.- Tâm phụng phịu nói.

- Em phải thông cảm cho anh chứ, anh đâu có muốn, tại lúc đó anh phải chuyển lên đây học rồi phải quản lí công ty nữa. À mà thôi anh đi gặp đối tác đây. Khi khác nói chuyện sau. Bye em.- anh vẫy tay rồi cũng rời đi.

- Nè con kia, tao nói cho mày biết nhá Hưng là của tao mày mà đụng đến anh ấy thì...- cô ta tiến đến, nắm lấy tóc Tâm giựt ra sau.

-Aaaaaa, cô làm gì vậy? Tôi có làm gì cô đâu?- Tâm vì đau mà hét lên. Đưa tay ra sau nắm lấy tóc

- Mày mà không làm gì à? Mày dám dụ dỗ cả Hưng của tao mà bảo không làm gì à? Hôm nay bà cho mày biết thế nào là lễ độ nhá.- cô ta nắm chặt lấy tóc Tâm lắc qua lắc lại.

- Aaaaa, cô buông ra coi.- cùng lúc đó Hằng đến. Tát thẳng vào mặt cô ta một phát làm cho cô ta đau đến nỗi té xuống đất, cô ta ôm mặt đứng lên quát lớn vào mặt Hằng. Tâm cũng nhanh chóng chạy đến bên Hằng.

- Này, sao cô dám đánh tôi?

- Ơ tại sao tôi không được đánh cô nhỉ?

- Đâu liên quan đến cô? Xen vào chuyện người khác như vậy không tốt chút nào.- cô ta vênh mặt nói.

- Chẳng nhẽ bảo vệ vợ tôi không liên quan à?

- Vợ á? Loại đàn bà lẳng lơ mà cô cũng yêu? Cái loại dơ bẩn.- Cô ta chìa cái mặt khó ưa của mình ra, thế là lại thêm một cái tát vào bên còn lại. Hằng tát cô ta không trượt phát nào luôn. Còn cái người nhỏ bé kia thì mắt đã đổ lệ rồi.

- Câm cái mồm thối của cô lại đi. Không thì đừng trách.- cô trừng mắt nhìn cô ta, lúc này trông Hằng rất đáng sợ.

- Tôi không muốn im thì sao?

-Em ngoan, đừng khóc.- Hằng vì nghe tiếng thút thít phía sau nên quay lại dỗ nàng.

- Mình đi về ở đây vừa hôi vừa có người dơ bẩn, mình không nên ở lâu.- Hằng nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng, Tâm nhẹ gật đầu. Hằng đưa tay lau nước mắt cho nàng.

- Cô nói ai dơ bẩn?- Hạ Linh chặng đường cô và nàng.

- Tránh.- Hằng gằng giọng nói.

- Không.- Hằng không nhịn nữa, đưa chân đá thẳng vào người cô ta rồi đi ta xe. Cô ta tức tối la hét om xòm cả lên.

"Ở trong một chiếc xe hạng sang"

Hằng đưa tay lau nước mắt cho Tâm nhẹ giọng nói.

- Em ngoan, nín đi chị thương.

- Thật là thương em?- Tâm nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

-.....- cô cũng chẳng biết mình có thương, có thích nàng hay không, nhưng luôn muốn bảo vệ, che chở, yêu thương và chăm sóc cho nàng. Luôn muốn thấy nàng cười.

- Thôi được rồi, chị đi về đi, em đi công việc một lúc rồi tự về sau.- Tâm đưa tay mở cửa xe, chẳng thèm nhìn cô.

- Nhưng giờ này khuya rồi em còn đi đâu nữa? Rất nguy hiểm, để chị đưa em đi.- cô nắm lấy tay nàng lại.

- Chị để em đi, buông ra.- nàng cố lấy tay mình ra nhưng vô dụng.

- Để chị đưa em đi.

- Chị đừng cố tỏ ra quan tâm, lo lắng cho em nữa, được không? Chị làm cho em gieo hi vọng mãi như vậy mà coi được à? Tình cảm em dành cho chị một lớn nhưng chẳng nhận lại gì. Thật nực cười đến bây giờ em mới thấy mình ngốc, ngốc vì 10 năm nay cứ yêu đơn phương một người, một người luôn có hình bóng một người khác. Chị thấy em rất ngu ngốc đúng không?- nàng quay sang nhìn cô, nước mắt cứ thế tuôn ra.

- Chị...- Hằng thật sự sợ thấy Tâm khóc nhưng chẳng biết nên trả lời như nào.

- Chị.

- Chị đây.

- Chị có thích em?

- Cái này.. chị không thích em.- cô thẳng thừng nói.

- Được rồi. Chị về đi.- nàng nở một nụ cười gượng gạo nhìn cô rồi mở cửa xe. Hằng níu tay cô lại.

- Chị không thích em, mà là yêu em rồi.- kéo mặt Tâm về phía mình, hai mắt chạm nhau. Chớp lấy cơ hội, Hằng hôn lên môi Tâm, môi chạm môi. Hằng đưa lưỡi vào trong, lúc này nàng chợt đẩy cô ra.

- Chị gạt em, em biết chị còn yêu Hà.- nàng xoay đi tránh mặt cô.

- Sao em biết?

- Bởi vì hôm trước em vào phòng chị thấy trên bàn làm việc của chị có tấm ảnh của chị và Hà, điện thoại chị vẫn có ảnh cô ấy. Em thấy chị hay xem ảnh cũ của chị và cô ấy nên em nghĩ chị còn yêu Hà.- Tâm nói nhưng chẳng buồn nhìn Hằng lấy một cái.

- Chị xin lỗi, do lúc đó chị không hiểu cảm xúc của mình, không nhận ra mình đã yêu em. Nhưng bây giờ chị đã biết mình yêu em, yêu rất nhiều, chỉ muốn em là của chị.- chị kéo cô vào ôm.

- Chị không gạt em đâu.

- Nhưng những tấm ảnh đó?

- Tình đầu mà, khó phai lắm. Nhưng giờ chị có em rồi, không cần ai khác nữa đâu. Giờ ta về nha?- cô buông nàng ra.

- Chúng ta đi.- Tâm ngồi ngay lại rồi cài dây an toàn.

- Về nhà chị nha? Hôm nay bà đi về Anh rồi, người làm thì cũng về quê, chỉ còn mình chị. Em về ngủ với chị nha?- Tâm không nói chỉ nhẹ gật đầu. Cả hai cùng nhau về nhà.
...................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro