Cậu Là Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có chút đỏ mặt vì câu nói này của anh
- 5p nữa vào lớp rồi đó. Đừng có mà giỡn nhây nữa
- Anh không giỡn
Khánh kéo cậu đi lên lớp. Khựng lại ngay trước cửa anh nhìn cậu
- Đứng ở đây đợi
- K...Khoan đã
Anh tiến vào lớp cầm cặp của cậu và mình lên ném về phía Thái Vũ. Nói nhỏ vào tai nó
- Hôm nay tao có việc
- Ăn Tuấn hả ?
- Ừ
- Nhanh vậy. Ê ! Đừng có qua đường với nó. Tội nghiệp
- Để tao xem lại
Anh bước ra khỏi lớp
- Đi thôi
- Đi đâu ?
- Đi đi rồi biết
Anh kéo cậu về phía cổng trường
*Reng reng reng*
- Khánh...vào lớp rồi. 
Anh khựng người lại. Quay xuống nhìn cậu.
- Thì sao ? Mẹ của tôi là hiệu trưởng. Em đừng lo
- Nh...nhưng mà. Nếu trốn tiết thì sẽ không theo kịp mọi người đâu
- Về nhà học lại được mà
- Nh... nhưng mẹ tôi.....
- ......... Hẹn đi
- Hả ?
- Khi nào cậu rảnh
- T...tôi
- Ra về
- Không được
- Chủ Nhật
- Chủ Nhật lại càng không
- Tại sao ?
- Tôi phải đi làm thêm
Anh đẩy cậu ngã xuống đất
- Nói dối. Rõ ràng là cậu không muốn đi với tôi
- K...không phải vậy đâu Khánh
Anh bỏ mặc cậu mà đi thẳng ra ngoài. Cậu muốn đuổi theo để giải thích...nhưng trễ học rồi
Cậu nhanh chóng chạy lên lớp với cái chân trày be bét máu. Cú đẩy của anh quá mạnh. Dù cho có là quần dài mà cà mạnh vào nền đất cát thì cũng phải bị thương thôi
Lên đến lớp. Thầy giáo nhìn cậu bằng cặp mắt khó chịu
- Tại sao lại lên trễ ?
- E..em bị té.
- Ồ. Vậy hả ? Hay là mê chơi quên luôn giờ học rồi giả bộ té để biện minh.
- K...kh
- RA NGOÀI. ĐỨNG ĐÓ ĐẾN CUỐI BUỔI CHO TÔI !!
- Thầy...kh
- NHANH LÊN
- .....
Cậu có chút mủi lòng buồn bã. Tuấn đã rất đau. Nhưng cậu đã quá quen với những vết thương như thế này rồi.

Khi xưa, ba cậu một người đàn ông phụ bạc. Cưới mẹ cậu đã mười mấy năm nhưng ông lại có tình nhân bên ngoài. Ông thường xuyên đi ra ngoài mỗi khi về thì trên người lại nồng nặc mùi rượu. Cưới thì cưới nhưng có thương nhau đâu. Cũng tại những sai lầm của tuổi trẻ mà hai người bắt buộc phải cưới nhau. Ông rất chán ghét cậu và bà. Mỗi khi ông vác cái thân say sỉn đó về nhà thì mẹ cậu lại bị đánh. Khi nhỏ cậu đã rất cô đơn. Mẹ cậu suốt ngày bị hành hạ. Nhưng năm cậu 13 tuổi, cậu đã chẳng thể nhẫn nhịn người đàn ông đó nữa. Nên cậu quyết định phản kháng. Và mục tiêu của ông ta chuyển sang cậu. Ngày nào cậu cũng chịu những trận đòn đau đến thấu xương. Nhưng như vậy cũng tốt. Coi như Tuấn đền ơn cho mẹ cậu thời gian qua đã chịu khổ vì cậu.

Kể từ khi lên cấp 3 cậu đã cố gắng đi xin việc làm thêm sau giờ học để nuôi người phụ nữ đang đau bệnh đến tội nghiệp. Cậu thương mẹ lắm. Mẹ cậu là người duy nhất giúp cậu san sẻ nỗi buồn và những áp lực.

Đi khắp nơi xin vào cả trăm chỗ nhưng cũng chẳng ai nhận cậu. Vì do thời gian không hợp lý và cũng do nhìn cậu quá ốm yếu. Nhưng cũng may là cậu đã xin được vào làm phục vụ quán cafe một người bạn của anh họ cậu
Anh chủ quán rất hiền lành và tốt tính. Luôn giúp đỡ cậu mỗi khi cần. Anh ta tên Việt. Lớn hơn cậu 4 tuổi. Phải nói là anh ta khá đẹp trai đấy. Lương tháng của cậu ở quán cũng cao hơn những nhân viên bình thường. Không phải do quen biết mà là vì cậu thực sự hoàn thành rất tốt các việc mà ông chủ và những người khác giao. Cậu là một nhân viên Xuất Sắc của quán. Vì cậu có khuôn mặt rất dễ thương, ăn nói lại lễ phép nên khách hàng và các nhân viên khác đều rất mến cậu. Và tất nhiên cậu sẽ không lọt khỏi mắt của những tên biến thái

Giờ ra về ngày hôm đó. Cậu ra về với cái chân đau đến phát khóc. Vì sợ bị trễ giờ làm nên cậu không băng bó hay đến phòng y tế để khử trùng mà chạy thẳng đến quán. Quán rất xa nhưng cậu cũng chẳng mảy may quan tâm có làm là may lắm rồi
Trên đường đi đến quán cậu có chút lo lắng cho anh. Từ lúc cậu từ chối cho đến bây giờ chẳng thấy anh đâu.
- Không lẽ mình thích hắn rồi.
........Không....chắc không phải đâu..... chắc do mình là học sinh mới, mà mình lại thân với hắn ta....nên......
Trong khi cậu đang lo lắng cho anh thì
- Alô
- Gì đấy ?
- Đi uống cafe không Khánh
- Tao đang buồn. Để tao yên
- Đi uống cafe rồi tâm sự với tao nè
- Ok
Hai người hẹn nhau ra quán cafe khá xa trường.
5h30 chiều
- Tuấn
- Dạ anh Việt.
- Quần em sao bẩn thế.
- Dạ em bị té
- Không sao chứ
- Dạ không
- Đi thay đồ đi
- Dạ
Vì đồng phục của quán là quần ngắn nên không thể che đi vết thương của cậu.
Cậu đành mặc kệ vết thương mà đi ra ngoài
Việt - Em thật sự không sao chứ ?
-- Dạ...dạ không
- Chậc. Thiệt là bất cẩn
Khánh từ ngoài bước vào với tâm trạng khó chịu
- Quán cũng đẹp mắt đấy.
Ngồi cạnh bàn của một tên đô con. Anh chẳng quan tâm hay sợ hãi trước hắn. Nhìn là biết dân xã hội đen rồi
Hắn - Phục Vụ đâu
Tuấn - Dạ
Tuấn chạy lại cầm trên tay cuốn menu màu vàng đẹp mắt cậu đưa đến tận tay hắn
Khánh - Nhìn thằng nhóc này quen quen
Thái Vũ - Thằng Tuấn
Khánh - Gì ???
Thái Vũ - Nhìn bóng lưng là biết.
Khánh không tin cho lắm đến khi cậu quay lại và đưa cuốn menu cho anh
- Quý Khách....dùng....gì....?
- Cậu thật sự đi làm thêm sao ?
-- Menu đây ạ
- Cà Phê đá
-- Vâng
Cậu định đi thì bỗng bị Khánh níu tay lại
- Anh hiểu lầm em rồi
-- Xin lỗi quý khách, nếu quý khách cần gái sẽ có người xinh hơn. Tôi là phục vụ ạ
Anh buông nhẹ tay cậu ra Tuấn đi nhanh vào trong. Bỗng đụng trúng tên đô con mà té xuống đất. Vết thương lúc nãy cũng do va chạm mạnh xuống sàn mà một lần nữa rỉ máu
- A !!
- Đ* Má. Ôi Cưng có sao không ?
- Dạ không sao
Hắn đỡ cậu đứng dậy thừa cơ hội sờ sẫm hai quả mông căng tròn.
- A ! Xin quý khách giữ tự trọng
Hắn kéo cậu đi đến chỗ ông chủ quán.
- Phòng Nghỉ ở đâu ?
-- Q...quý khách ơi ? Tôi...tôi thật sự xin lỗi, nhưng mà...tôi...tôi chỉ là phục vụ
- IM MỒM.
- .........
Cậu đứng đó nhìn ông chủ van xin hắn tha cho cậu. Rồi cuối cùng hắn vác cậu lên vai tiến thẳng ra sau quán. Cậu ra sức chống cự vùng vẫy nhưng hắn quá mạnh. Cậu thả lỏng hai tay ra bỗng cậu ngước lên và thấy anh. Anh đang đi theo cậu. Dù chưa chắc chắn đó là Khánh vì cậu chỉ thấy được chiếc áo thun đỏ và chiếc quần jean dài cùng chiếc áo khoác đen. Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy an toàn vì Khánh rất nổi tiếng không những trong trường mà kể cả ngoài xã hội. Ai ai cũng phải nể phục anh. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để làm người đối diện sợ đến xanh người. Anh thường kéo bang đi đánh nhau để mở rộng địa bàn, việc này vừa có lợi cho anh mà vừa giúp cho Công Ty. Nhưng ba anh thì lại không trùng quan điểm với anh cho lắm.
Quay lại với cậu, hắn đưa cậu vào một căn phòng hạng Vip và ném cậu xuống giường rồi bắt đầu tiến lại gần. Đè cậu xuống  xé toạc chiếc áo thun cậu đang mặc làm lộ ra hình xăm tatto trước ngực và đôi nhũ hoa đỏ hồng bắt mắt.
Cậu hốt hoảng la lớn
- CỨU!!! KHÁNH!!! CỨU EM!!!
- Mày cứ la đi. Phòng này hoàn toàn cách âm
Hắn cúi xuống cắn lấy cái cổ trắng ngần của cậu khiến nó đỏ lên. Còn tay thì mò mẫm thứ nhỏ bé đang ỉu xìu mềm nhũng sau lớp quần vải ngắn.
Bỗng Khánh mở cửa bước vào.
- Đell thấy tao đang chuẩn bị ch*ch nó hay sao mà còn làm phiền vậy ?
Anh tiến lại gần cậu cởi chiếc áo khoác đen ra và choàng lên cho thân thể trần trụi của Tuấn.
Anh nhìn cậu một lượt rồi cúi xuống hỏi
- Hắn đã làm gì em chưa ?
- Hắn....sờ.....
- Ở đâu ?
- Ở....dưới
Mắt anh bắt đầu nổi gân đỏ lên nhìn thẳng vào hắn.
Anh nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó mắt vẫn dán chặt vào tên khốn đang đứng ở chân giường
- Alo
- Khánh hả ?
- Tao đây
- Chuyện gì ?
- Có người đụng đến bảo bối của tao. Quán CLOVER. Chuẩn bị hốt xác nó.
- Ok
*Tút tút tút tút*
Anh nhào lại đấm thẳng vào mặt hắn. Vừa lúc đó một chàng trai bước vào và ngăn anh lại.
- Chuyện ở đây để tao lo. Đưa bé cưng của mày về đi.
Anh buông tay xuống rồi đi lại cạnh giường bế cậu lên sau đó đi ra ngoài.
Trong căn phòng rộng lớn. Có hắn và cậu. Tuấn Anh ( Masew ) một người bạn của anh. Và cũng nằm trong băng đảng xã hội đen khét tiếng trong thế giới ngầm.
- Mày chết chắc
                      ######
Tuấn - Khánh ơi ?
Khánh - Nói
Tuấn - Đau
Khánh - Cái gì đau ?
Tuấn - Cái.....ở dưới ( cậu đỏ mặt trả lời )
Khánh - Hắn đè mạnh lắm sao ?
Tuấn - Ừm
Khánh - Có thuốc. Lát nữa về nhà anh
Tuấn - .......Cảm ơn
Khánh - Không có gì. Chân còn đau không ?
Tuấn - Còn hơi rát
Khánh - Xin lỗi
........
Tiến đến quầy phục vụ. Anh định xin phép cho Tuấn nghỉ để dưỡng vết thương thì Việt nhào lại
- Có sao không Tuấn ?
- Dạ Không Sao
- Anh xin lỗi anh không thể giúp gì được cho em.
- Không sao ạ
Khánh - Được chưa ?
- Đây là
-- Đây là bạn học của em. Bảo Khánh
- Chào
Thấy cách Khánh nâng niu cậu Việt cũng hiểu ra đôi điều
- Hôm nay nghỉ đi
- Dạ.
Anh đi thật nhanh và ngồi vào chiếc xe hơi đời mới.
- Anh biết lái xe ?
Anh không trả lời mà chỉ tập trung vào việc lái
Về đến nhà Khánh. Anh bế cậu vào.
- Nhà rộng thật
Anh từ lúc nãy đến giờ chẳng thèm nhìn hay nói với cậu một câu nào
- Anh giận tôi ?
- ......
- Hay là anh ghen ?
- Đúng tôi ghen đấy. Hắn là gì của em ?
- Ông Chủ
- Vậy tại sao lại dạ dạ thưa thưa thân mật như thế ?
- Anh ấy lớn tuổi hơn thì tất nhiên phải dạ thưa rồi
- Nhưng anh không thích
- .....Kệ anh chứ. Tôi thế nào là chuyện của tôi
___________________________________
- Tập sau sẽ cực cực cực cực kỳ ngọt luôn. Và chap sau sẽ có H =}
- Nhớ ủng hộ truyện tui nhá ❤️
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro