Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ làm cậu tỉnh giấc.
- Ưm~Mấy giờ rồi
Tuấn với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Cậu mở to mắt ngồi bật dậy
- 9h00 rồi !?
Cậu hốt hoảng quay sang.
- KHÁNH !!! TRỄ HỌC RỒI
- Anh xin mẹ cho em nghỉ rồi
- Sao cơ ?
- Hôm qua em say bí tỉ như thế sao mà dậy sớm đi học được.
- Hôm qua......???
- Quên mất rồi à ?
- AAAAA !!!
Anh khẽ cau mày vì tiếng la thất thanh động nhà rung đất của cậu
- Gì vậy ?
- Anh đã làm gì rồi ?
- Đã làm gì đâu ?
- Nói dối
- Anh nói thật chưa ăn
- ........... Hứ
- Ăn sáng rồi đi chơi không ?
- Ừm
Cậu gật gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh
Tiếng xả nước vang lên.
Cậu ngân nga vài câu hát khiến tim anh có chút xốn xao
Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề
Dáng ai về chung lối
Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến em lẽ loi
Sau 20p cậu với tay lấy khăn tắm lau lấy thân thể nhỏ nhắn cùng hình xăm trước ngực. Có ai nói về việc Tuấn rất thích xăm tatto chưa nhỉ ? Hừm...đúng thế, ngoài ca hát cậu còn rất thích xăm. Khi xưa cậu còn nghĩ nếu không thể đi hát. Cậu sẽ mở tiệm xăm. Nhưng mẹ cậu lại không đồng ý. Vì thương mẹ nên cậu đành từ bỏ ước mơ của mình. Còn ca sĩ hả ? Hì hì ! Cậu nào dám mơ đến việc cao xa đó. Cậu không học qua trường lớp hay được huấn luyện gì hết nên....ừm....có mơ cũng chưa chắc được đứng trên sân khấu lớn và cất tiếng hát.
                   *************
- Khánh ơi !
- Gì ấy ?
- Tôi không đem quần áo vào.
- OK LaLa
" LaLa...nghe cũng dễ thương đấy"
Đang suy nghĩ vu vơ về chữ LaLa thì bỗng anh mở cửa bước vào. Cậu lúc này mới hoàn hồn lại. Giật mình ngồi xuống ôm thân lại để che chắn chỗ quan trọng của mình.
- Anh làm cái gì thế ?
- Anh đưa đồ cho em.
- Để ở trước cửa là được mà.
- Không thích. Anh kìm nén lâu lắm rồi đấy mèo cưng
- BIẾN RA ! AAAAAAAA!!!!
- Rồi rồi rồi anh biến anh biến.
Cậu vớ lấy bộ đồ anh đem vào rồi khoác lên. Một cái áo thun vàng và cái quần jean đen ngắn. Nhìn cậu y như con nít ấy.
- Ủa ? Mình đâu có bộ đồ này ??
Cậu mở cửa đi ra thì thấy anh đang ngồi đợi trên chiếc giường kingsize màu trắng đơn giản.
- Xong rồi
- Vậy anh đi tắm đây.
Cậu chu mỏ ra sau đó ngồi huỵch xuống giường lôi chiếc điện thoại ra bấm bấm, đôi chân đung đưa qua lại rồi vui vẻ cười khúc khích với những cái tus hài hước trên Facebook
Bỗng cửa phòng tắm mở ra.
- Nhanh thế
Cậu đưa đôi mắt lên. Anh chưa mặc áo. Ôi thôi rồi. Cậu bịt mắt lại sau đó quay mặt lại đối diện tường
- Ôi mẹ ơi !
Cậu khẽ nuốt nước bọt. Thân hình anh thật sự rất đẹp.
Phải làm sao đây. Nó cứ như đang quyến rũ cậu vậy.
Anh ôm lấy cậu tự đằng sau thở hơi thở nóng ấm vào vành tai đang ửng đỏ
- Sao lại ngại ?
- Biến Thái.....
Anh đưa miệng xuống mút lấy hõm cổ trắng ngần mịn màng của cậu.
- A ! Anh làm gì vậy ?
- Hickey
- Điên à ?
Cậu gạc anh ra sau đó bỏ đi.
- Có đi ăn sáng không ?
- Đi chớ ! ^^
Cậu bước xuống lầu sau đó quay sang nhìn anh.
- Biết chạy motor không ?
- Biết
- Vậy anh có không ?
- Có chứ
- ............
- Đi Anh chở cưng.
Đi xuống căn hầm xe. Cậu phải rửa con mắt lại vì sự bất ngờ. Gara của anh có cả mấy chục chiếc xe hơi, cả motor nữa.
- Tất cả.... là của một mình anh.
- Chứ anh ở nhà một mình mà.
- Đìu........
Anh lôi cậu vào trong
- Em thích màu gì ?
- Vàng.
Anh cứ từ từ chậm rãi mà nhìn từng chiếc
- Lấy đại cũng được mà Khánh
Anh móc chìa khoá ra sau đó leo lên xe.
- Lên !
- Anh.....
- Gì ?
- Đi phượt không ?
- Lên giường mà phượt với anh nè
Cậu đánh vào lưng anh một cái đau điếng sau đó ngồi yên vị trên chiếc xe có tông chủ đạo là màu vàng.
- Vậy chiều đi.
- Ê Khoan !
- Gì nữa
- Còn việc học nữa trời ạ !.
- Em thích đi học vậy sao ?
- Cũng không phải là thích mà nếu ham chơi quá thì sau này chắc chắn sẽ ở lại lớp
- Mẹ anh hiệu trưởng
- Nhưng không có bằng cấp hay năng lực thì làm sao xin việc làm
- Không phải bây giờ em đã có công việc rồi sao ?
- Nhưng nó chưa ổn định
- Rồi rồi rồi ! Gắng học thêm 2 tuần nữa là được nghỉ Tết rồi.
- Ừm ! Sắp Tết rồi.
- Quê ở đâu ?
- Khoan
- Lại Khoan
- Vừa đi vừa nói được không ?
- Thử xem nói được không nhớ
Anh bắt đầu vặn ga. Mới một tí thì cậu đã đập vai anh
- Không đóng cửa à ?
Anh lôi ra một cái nút tắt. Bấm vào phần nút màu đỏ ở dưới. Cửa nhà lẫn gara đều tự động đóng lại
Anh tiếp tục vặn ga.
- Chạy từ từ thôi
- Motor mà đòi chạy chậm
Anh vặn ga hết số và phóng đi. Chốc lát đã đi đến một nhà hàng sang trọng.
- Đồ ăn ở đây....Mắc lắm ấy !
- Phục Vụ ! Cho tôi một phòng Vip
Phương Tuấn tròn mắt nhìn anh.
- C...cái gì cơ ?
Anh kéo tay cậu vào căn phòng khá rộng. Thậm chí còn ở tầng 3 có thể ra ngoài ban công ngắm cảnh.
Sau khi ăn xong những món ăn khá là đắt đỏ
- Bao nhiêu ?
- Đừng hỏi giá nữa. Để anh trả
Khánh móc ra một xấp tiền 500 sau đó đưa cho người phục vụ.
Nói nhỏ vào tai hắn một cái gì đó. Tên phục vụ gật đầu rồi đi ra ngoài. Anh đứng dậy tiến lại kế bên cậu
- C...Ưm~
Mấy bà cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Tất nhiên là chưa kịp nói dứt câu thì anh đã sang bằng đôi môi cậu. Chiếc lưỡi của anh lại luồng vào nơi khoang miệng ấm nóng. Thoáng chốc cơ miệng cậu đã mỏi nhừ ra
- Đừng....Khánh...lỡ có người vào...
- Không, không có ai vào đâu. Anh bao trọn căn phòng này mà. Cứ thoải mái.
Khánh lại một lần nữa chiếm môi cậu. Lần này cái tay hư hỏng lại thăm dò sau lớp áo thun vo ve hai hạt đậu nhỏ trước ngực.
Cậu vùng vẫy đẩy anh ra.
- Đ...đừng Khánh...rát quá
Anh thì thầm vào tai cậu những lời nói dâm tục
- Anh muốn..
- Không...Đừng...Mình vẫn còn...đi học
- Thì sao ? Không nói ra thì sẽ không ai biết
- Đau lắm...
- Có thử bao giờ chưa mà biết đau
- ......
- Thử đi. Coi như tiền công về chuyện đi phượt.
-......Anh Khánh....
- Gì nào bé cưng ?
- Về nhà được không ?
- Cho anh nhé ?
- Về nhà
- Vậy có phải ngoan không.
Anh buông cậu ra sau đó bế cậu lên.
- KHÔNG THẾ NÀY KÌ LẮM !
- Ngoan nào
- KHÔNG !! THẢ RA ! TRẢ TRẪM RA !
Anh cau mày nhìn cậu rồi đặt nhẹ nhàng cậu xuống
Hai người dắt nhau ra ngoài. Anh đi trước, cậu thì lẽo đẽo đằng sau
- Đi nhanh lên em !
- .......Hum
Đang đi bình thường thì bỗng cậu đụng trụng một tên lưu manh khá to con. Trên người toàn hình xăm. Hắn túm lấy cổ áo cậu
- Tao cho mày 10 giây để xin lỗi tao đấy nhóc
- Không
- Đi* m* m*y một là xin lỗi. Hai là mày sẽ nằm dưới lòng đất
- Biến ra cho tôi về
- Con mẹ mày
Định vung tay lên đánh cậu thì Khánh nhào lại
- Làm gì mà gây war zữ zậy người anh em.
- Ồ ! Khánh ! Lâu rồi không gặp
- Bé cưng của tao đắc tội với mày à ?
Tuấn - Hắn đụng em mà
- Mày còn dám nói
- Thôi !
Khánh nắm lấy tay Phương Tuấn sau đó dắt đi.
- Sao em tự nhiên lại cứng đầu thế ?
- Hắn đụng em mà
- Chậc chậc.
- Hứ ! Tên đó chẳng biết điều gì cả
Anh và cậu định vào trong xe thì bỗng tên côn đồ lúc nãy nắm lấy áo cậu.
- Mày nói ai không biết điều
- Tôi nói anh đấy
Khánh thấy vậy liền can
- Thôi thôi thôi
Hắn - Tao không đánh mày tao không phải người đâu nhóc ranh
Tuấn - 😏
Hắn tức giận khi thấy biểu cảm khinh bỉ của cậu dành cho hắn
Hắn bóp lấy cổ cậu đưa lên cao
Đúng lúc đó Thái Vũ và Tuấn Anh đi ngang
Thái Vũ thấy vậy liền chạy lại đục vào người hắn một cái đau điếng
Hắn vì đau mà thả Tuấn ra. Một vòng tay ấm áp đỡ lấy Tuấn. Tiếng ho sặc sụa của cậu làm anh có chút buồn lòng
" Ngốc quá à "
Cậu cảm nhận được sự bình yên và an toàn tuyệt đối khi nằm trong vòng tay này của anh
- Ấm quá.
Hắn - Ấm con mẹ tụi mày. Cuối tuần này gặp tao ở sau trường. Mày mà không đến tao sẽ chiếm hết địa bàn mày
Thái Vũ - Mẹ thằng chó.
Tuấn Anh lúc này mới quan tâm tới cậu và anh.
Anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu mà Thái Vũ và Tuấn Anh chưa nhìn thấy bao giờ. Khánh vốn là người ít nói. Quậy phá và tất nhiên Khánh từng đính chính là chỉ thích con gái. Ừm.....con gái nha. Anh chưa bao giờ yêu ai thật lòng. Anh vốn có tính cách ăn chơi nên tất nhiên những cô gái anh quen đều là cuộc vui nhất thời. Từ khi nào Khánh dễ động lòng và ôn nhu đến thế...Hừm...có lẽ là từ lúc Tuấn xuất hiện
Thái Vũ - Thằng Khánh.....nó thích thằng Tuấn thật rồi.
Tuấn Anh - Khánh !
Khánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai đang ngồi trước mặt.
- Gì ?
- Đưa Tuấn lên xe ngồi đi
Khánh bế Tuấn đặt lên xe trước sự ngỡ ngàng của Tuấn Anh và Thái Vũ. Đối với cậu đây là chuyện hết sức bình thường nhưng đối với hai thằng bạn thân trước mặt anh thì lại khác
Thái Vũ - Đù !
Tuấn Anh - Ê ! Nó từng nói là nó không thích bồng người khác vì nó thấy điều đó trẻ con
Anh tiến lại chỗ hai người đang chết trông ở trước chiếc xe
- Có chuyện gì muốn nói đúng không ?
- Ừm ! Đi xa ra tí đi
- Ok
Cả ba người đi ra một góc của bãi đỗ xe, Thái Vũ lúc nào cũng là người mở lời
- Mày.... thích thằng Tuấn rồi hả
Khánh - !!!...Tao.....không......tao....
Tuấn Anh - Thôi đừng làm khó nó Thái à
Khánh - Chắc...tao thích nó. Tao nghĩ vậy
Thái Vũ - Thích nó rồi thì làm ơn đừng bỏ nó. Tội Nghiệp
Khánh - Tao biết rồi
Anh tiến gần lại chiếc xe motor màu vàng nhạt.
Khánh - Cổ của em có sao không ?
Tuấn - K... không ạ.....
Khánh - Sao tự nhiên ngoan vậy ?
Tuấn - Xin lỗi.....thật sự xin lỗi.
Khánh - ???
Tuấn - Tại tôi mà anh phải....
Khánh - Chời ơi, chẳng sao cả. Đàn em của anh nhiều lắm. Về thôi
Tuấn - ....Ừm....
Hai người về nhà. Do nãy giờ quá nhiều chuyện xảy ra nên Tuấn đã quên mất một chuyện cực kì quan trọng
Vừa bước vào nhà Khánh đã bế Tuấn lên và đưa lên phòng
- Tôi có chân mà. Tự đi được sao anh cứ bồng tôi lên thế
- Quên mất rồi
- ???
Đặt cậu nhẹ nhàng xuống nền đất. Định bước vào phòng tắm thì bị anh kéo tay lại và đè sát vào tường
- Anh làm gì thế ?
- Khi nãy em nói là về nhà mà không phải sao ? Mình đang ở nhà đây.
- ........
Anh sáp lại gần mặt cậu
- G...gần quá. AAAAA !!!
___________________________________
- Định cho H vào nhưng tui hư mẹ tay rồi -_-
- Cảnh đánh nhau và cả H chắc sẽ ở chap sau. Oahihi. Chắc mấy bà hụt hẫng lắm 😂😂😂
- Nếu thấy hay thì nhớ bình chọn nha
    LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro