Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mua gì ăn giờ"-cô hỏi nhỏ
"Biết gì đâu ăn phô mai que cho cute như tao này"-nhỏ cười
"Thôi để đền bù việc nói cô nhỏ người nên hôm nay tôi bao"-cậu đinh ninh
"..."-nhỏ im lặng
"Được á được á"-cô hí hửng
"Tôi ăn mì trộn, bịch bánh trán trộn,ly trà sửa, hai cây phô mai que,..."-nhỏ cười đắc ý
"Trà đào 5k được òi"-cô nói
Cậu nhanh chóng chạy đi mua những thứ cô và nhỏ yêu cầu, mua xong cậu đem lại nơi cô và nhỏ ngồi đặc xuống bàn.
" 5k tôi đâu"-cậu tròn mắt nhìn cô
"5k gì cha nội"-cô tá hoả
"Tôi nói là bao Nhi chứ bao cô hồi nào"-cậu trừng mắt mà trong lòng sợ cô phóng dao rọc giấy vào mặt
"Nè"-cô chìa ra tờ 5k đưa cậu
"Ê"-bàn tay của anh đặc lên vai cô
"Gì vậy anh đi đâu đây vậy"-cô giật mình
"Mua dùm chai C2 tí lên lớp trả tiền"-anh thở hổn hển
"Sao không tự mua đi"-cô tròn mắt
"Không thấy à"-anh chỉ tay về phía tụi con gái đang đủi theo anh
"Ủa là sao"-cô ngạc nhiên
"..."-anh chạy đi mất dạng
"Ối đẹp trai là cái tội trời ban mày ạ"-nhỏ lắc đầu
"Like mạnh cho you"-cô gật gù
Cô đứng dậy ráng vượt qua nơi mà hàng ngàn cái miệng đang đói khác phải chịu đựng trong 2 tiết đầu đang gào thét cần gấp lương thực.
"Bà mẹ mua đồ thôi mà làm như trốn giặc ấy"-cô rủa thầm
Mua được chai C2 cô gấp gáp vượt qua mặt trận hiểm nghèo để trở về với đồng bạn. Một thanh niên vô danh va phải cô làm cho ly nước trên tay thanh niên ấy đổ ào vào áo của cô mà còn là siro dâu mới ác
"Thôi rồi Lượm ơi"-cô gục ngã
"Quỷ sứ đi không nhìn đường hả tui biết tui đẹp nhưng có cần nhìn như zậy không"-thanh niên ấy cất vọng lánh lót cao vút
"..."-cô nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy í định...như muốn báo trước một cuộc thảm sát tàn khóc trong lịch sử nhân loại và nụ cười man rợ kéo dài đến tận mang tai. Thò tay vào túi định lấy con dao ra thì "reng reng reng..." *chuông vào học*
"Coi như mày chưa tới số"-cô lườm thanh niên ấy rồi bỏ đi
Còn anh ta à không chị ta đang run lẩy bẩy và bị ám ảnh bởi ánh mắt như muốn tàn sát nguyên căn tin của cô
"Nè tiền tôi đâu"-cô đặc chai nước xuống rồi ngồi bệt xuống ghế lộ vẻ mệt mỏi
"Mệt lắm hả"-anh ân cần
"..."-cô gục ngã mất thôi. Cái thế giới này nó thật bất công ah. Tại sao cô lại bị anh làm cho điên đảo chứ.
"Uống đi"-anh mở nắp chai nước đưa cho cô
"..."-cô làm một hơi hết lun chai nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro