Ngông cuồng vô lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi không viết. Cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hm... Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ lại bắt đầu một câu chuyện mông lung nữa đây. Hôm nay chúng ta kể về gì nhỉ? Hay là nghe câu chuyện về lần đầu tôi rung động vì một người cùng giới đi.

Một ngày trời xanh vào giữa tháng chín, năm ấy tôi học lớp bảy. Đúng lúc đó tôi có đọc được một trang blog. Tôi không nhớ rõ tên blog đó nữa, tôi chỉ nhớ là truyện trên đó rất hay, rất rất hay. Khi ấy thì mới chập chững bước vào cái con đường viết lách thế này, nên viết tệ kinh khủng. Ấy vậy mà tôi lại xin vào đấy làm Author các bạn ạ. Hm... Tôi cũng chẳng hiểu nữa.

Vô tình người đó nhắn tin cho tôi, nói rằng là boss trang blog đó, còn bảo tôi gọi bằng anh. Thật ra tôi vẫn chưa biết người ấy là con gái. Hằng ngày cứ nhắn tin với nhau như thế rồi tôi dần có cảm tình với chị. Tôi mất công theo tận mấy tháng trời vẫn chẳng cưa đổ nổi, chẳng hiểu sao có cái thứ người như thế trên đời.

Ba năm trôi qua, tôi và chị vẫn bên nhau, vẫn thân thiết, vẫn mập mờ với nhau. Tôi thương chị, thương bằng cái tình cảm mà chắc có lẽ chỉ duy nhất một lần trong đời. Tôi thương chị, thương bằng cả trái tim của mình.

Đầu tháng mười năm ấy, tôi có đăng lên trang cá nhân của mình một bài viết rằng muốn được yêu xa. Cô gái Hà Nội đấy đột nhiên bình luận vào bài viết của tôi rằng muốn cùng thử. Chị giải thích với tôi rằng "Anh thì cần người khác quan tâm, em lại muốn chăm sóc người khác". Ừ, đúng thế nhưng tôi chẳng hiểu vì cái gì mà chị lại chọn tôi và vì cái gì tôi lại gật đầu chẳng suy nghĩ như thế. Tôi không thể ngờ cái gật đầu ấy bắt đầu những ngày tháng toàn nước mắt của chính mình.

Chị ấy không tệ, tôi có thể khẳng định điều này. Vì khoảng thời gian quen biết nhau, tôi đủ hiểu người đó. Nhưng tâm của chị ấy không có tôi. Điều đó khiến chị lảng tránh tình cảm của tôi, khiến chị xa lánh tôi.

Mấy tuần đầu, chúng tôi luôn luôn vui vẻ, luôn quan tâm nhau. Sau đó chừng một tháng, chị ấy bỗng không thường reply tin nhắn của tôi nhiều nữa, chị ấy bỗng không online mấy ngày liền, chị ấy bỗng khiến tôi bất an khủng khiếp. Tôi khóc, khóc mỗi ngày, ấy thế mà tôi vẫn tiếp tục với mối quan hệ này. Tôi chẳng hiểu mình nữa.

Chúng tôi quen nhau được năm tháng thì tôi quyết định chia tay. Dù tôi thương chị ấy thế nào thì tôi vẫn không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi tất cả những tổn thương mà chị ấy đã gây ra. Tôi mở lời và chị đồng ý. Chị xin lỗi tôi vì đã lôi tôi vào cái trò chơi này, vì đã khiến tôi hiểu lầm. Tôi bảo rằng mình không sao, tôi cũng đã tìm được đối tượng khác, rồi tôi im lặng. Này, tôi nên xin lỗi chính mình nữa chứ.

Thôi, qua rồi, mọi thứ đã là kỉ niệm. Chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường sau một khoảng thời gian tôi im lặng với chị. Chị vẫn luôn bên cạnh tôi, an ủi tôi, làm bạn, làm chị và làm người đặc biệt trong lòng tôi. Tôi thương chị như chị gái, và chỉ là chị gái thôi. Mãi mãi...

" Có một vài người, biết rõ là không thuộc về bản thân mình, nhưng gặp được họ vẫn rất tuyệt vời " - Gosho Aoyama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro