Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc tôi nghĩ chắc tôi lớn thật rồi, suy nghĩ nhiều rồi, già rồi... Bây giờ, chả thể cười nói vui tươi như trước, thế giới không còn mang cái gam màu tươi sáng nữa, nó mang cái màu xám xịt, tối đen trời dù xanh và sáng cỡ nào thì lòng tôi cũng không vui vẻ gì cả. Nhìn mấy đứa nó cười thật tươi, hồn nhiên nhưng tôi thấy những nụ cười đó thật gai mắt. Nhìn họ nói chuyện đùa giỡn với nhau thì tôi chỉ thấy ngập tràn mùi giả nai. Chắc là do tôi soi mói thôi, chứ chúng ta là trẻ con, tất nhiên là phải cười, đùa vui vẻ, đó mới là tuổi trẻ, tuổi thanh xuân. Trong phim cũng vậy, cái thời cấp 3 đẹp đẽ biết bao, họ vui chơi, không áp lực, có những mối tình giản đơn... Nhưng tại sao tôi không có? Tại sao thanh xuân của tôi trôi qua thật vô vị, không có những mơ hồ, vui vẻ, không thể có được điều tuyệt vời mà đáng ra phải có được.
😞
Sắp thi rồi các cậu ạ. Các cậu ôn được gì chưa. Giờ đã 10/12/2016. Nói thật chứ tôi chả bao giờ để ý đến hôm nay ngày bao nhiêu đâu, cùng lắm là quan tâm hôm nay thứ mấy để còn soạn thời khoá biểu thôi. Nhanh thế, mới ăn tết, giờ lại ăn tết nữa rồi, lại sắp thêm 1 tuổi nữa rồi, già rồi, lại sắp phải lớn rồi. Hồi bé thì tiền lì xì còn nhiều chứ bây giờ ít xìu à, đã thế đi đâu các bác cũng hỏi: cháu học giỏi không, được giấy khen không, rồi lớn hơn tí nữa là cháu có người yêu chưa, bao giờ cháu lấy chồng bla blo... các bác ấy mà lắm chuyện lắm, mà trả lời vừa ý mấy người là thôi rồi ăn đủ. 😏
Sắp thi.. Điều quan trọng cần được lặp lại nhiều lần. Mà càng gần đến ngày thi thì càng lười chảy thây, cái kiểu mà buổi sáng đặt ra đầy đủ hết tất cả các kế hoạch, mà buổi tối thì lên giường ngủ sớm thì bảo thi làm sao cho tốt.
Càng ngày tôi càng xấu tính, xấu bụng, đáng ghét nữa, nhìn ai cũng không vừa mắt. Nhiều lúc họ nói đùa mà tôi cũng không vừa ý, lại còn mắng họ nữa. Cái kiểu mà nói miệng vào thời điểm nào đó thì phũ, còn khi nằm nghĩ lại bứt rứt lắm ấy, cái kiểu như là tại sao lại nói như thế... rồi đáng nhẽ phải thế này, đáng phải thế kia... Tôi ghét các kiểu ấy lắm, nhưng mà có bao giờ kịp suy nghĩ trước khi phát ngôn hay quyết định cái gì đâu. Đọc triết lý thì nhiều lắm cơ mà chả bao giờ thực hiện được cái gì cả. À Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói à, rồi đừng quyết định điều gì vào ban đêm... cứ đọc cứ đọc việc đọc là đọc còn việc có thực hành hay không thì cũng kệ nó thôi. Vâng và chính cái kiểu ấy đã khiến tôi gây thù chuốc oán rồi đánh mất khớ khớ điều mà đáng nhẽ ra tôi phải có được.
Từ tôi các cậu rút ra được điều gì nào... Tạm thời dừng tại đấy
Cố lên sắp thi rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro