Short fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là học sinh cá biệt của lớp, hay gây gổ bên ngoài, đối với giáo viên thể hiện thái độ xấc xược. Nhưng trong giờ học, cậu ấy luôn yên tĩnh.....

*Phịch*

Một thân người cao lớn đổ gục xuống ghế bên còn trống cạnh tôi.

"Cho ngồi nhờ xíu, bọn bên kia ồn ào quá."

Nói rồi chỉ tay về phía chỗ ngồi cũ của mình, nơi mấy đứa con trai đang ầm ĩ.

Ra chỉ là muốn yên tĩnh ngủ. Tôi cũng không ngại gì, liền gật đầu đồng ý.

Cậu ta ngủ thật ngon lành.

Tan học.

"Này cậu, hết giờ rồi, mau dậy đi. Nè!"

"Ưm....."

Cậu ta lười biếng nâng mi mắt, "Nhanh như vậy đã hết giờ rồi sao? Tôi muốn ngủ thêm một chút...."

Câu chưa nói hết đã ngủ mất. Cậu ta rốt cuộc là yêu quái phương nào??

Một chút tốt bụng trong tôi nổi lên, với tay khép cánh cửa sổ gỗ, nguồn sáng giảm đi đáng kể.

"Vậy là có thể ngủ ngon rồi nhá."

Nói chuyện với một người đang ngủ. Tôi thật ngốc quá.

Khoảng nửa tiếng sau, cậu ta tỉnh dậy.

"Cậu chưa về sao??!"

Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi, người đang ngồi chán nản tranh thủ làm bài tập.

"Tôi mà về thì cậu lấy đâu ra chỗ mà ngủ?? Bác bảo vệ sẽ khóa cửa đó, nên tôi bảo tôi vẫn đang học."

"Vậy cảm ơn nhá!"

Cậu ta với tay xoa đầu tôi, cười xán lạn.

Trời hôm ấy rất trong trẻo, nhưng mỗi khi nhớ về, tôi lại cảm thấy nắng gắt lạ. Và hình như, có lẽ đứng mê mẩn tại đó quá lâu, tôi đã say....


Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế. Cứ khi nào chỗ ngồi của mình có tiếng ồn là cậu ta lại tìm đến chỗ tôi, an nhàn vào giấc. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, vài ba câu lặt vặt chào hỏi rồi trêu đùa. Nhưng ít ra đối với tôi, cậu ấy tỏ vẻ thân thiết hơn các bạn nữ khác.

Có lúc cậu ta tìm xuống chỗ tôi, không phải để ngủ, mà để hỏi bài. Gì đây, một học sinh cá biệt đang muốn khá lên sao??

"Này, ánh mắt khinh thường ấy của cậu là có ý gì??"

Cậu ta nheo mắt nghi ngờ tôi.

"Không có ý gì, chỉ là cảm thấy dạo này cậu rất lạ thôi."

Phải, cậu ta thật sự rất lạ.

Đôi lúc, tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ta nhìn tôi trong giờ học. Khi không thì luôn giả vờ đang ngủ, khi bị tôi bắt gặp thì nở nụ cười. Ông trời đáng ghét cho cậu ta một nụ cười rạng rỡ, không thể rời mắt.

Một lần điên rồ hơn, cậu ta chọt chọt vào eo tôi.

"Oái!!!!"

Tôi la lên vì bất ngờ, thật nhột!

"Hahaha..." Cậu ta cười sảng khoái, "Trông cậu ngố chưa kìa!"

Tôi tức giận muốn chọt lại cậu ta, thế nhưng.....

"Cậu không có máu buồn sao??"

"Haha, bổn vương đây còn có điểm yếu nào sao??"

"Số pi cụ thể bằng bao nhiêu?"

"......."

Cậu ta im lặng một hồi rồi ngốc nghếch gãi đầu, "Lần này tha cho cậu."

Hôm đó, cậu ấy thật sự rất đáng yêu.


Tan học, tôi nán lại lớp tầm nửa tiếng, vì tên ngốc nào đó....

"Nửa tiếng thôi đó nhá."

"Biết rồi, biết rồi."

Cậu ta lơ đãng phẩy tay.

Bất ngờ, đùi tôi cảm nhận được trọng lượng lớn......

"Cậu làm cái gì vậy??!!"

"Gối lên đùi cậu." Cậu ta trả lời thực thản nhiên.

"Về lại bàn đi...." Mặt tôi có lẽ đỏ lên rồi, tim lại đang kịch liệt bơm máu.

"Mặt bàn cứng lắm, chẳng phải ở đây có một chỗ cực kỳ thoải mái hay sao?"

"...."

"Này, đã ai nói với cậu là cậu rất xinh chưa?"

Có rồi, mẹ tôi, bố tôi, các cô bác tôi, hồi xưa còn có mấy bạn nữ hay khen tôi lắm. Chỉ là, lần đầu nghe trực tiếp điều này từ một người con trai, tôi không biết nên phản ứng như thế nào....

Ngại ngùng có, vui lòng có. Nhưng tôi không dám mong đợi thêm gì hơn. Ai biết đằng sau câu nói kia, là cậu đang chú ý tôi, hay lại là cái cớ khiến tôi càng nhớ đến cậu??


Buổi học nọ, đang giữa giờ, cậu ta bỗng nhiên mở mắt, nhìn lên trên vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa mắt cười tươi nhìn tôi.

"Chuyện gì?"

"Tôi vừa mơ thấy cậu."

"Vậy à? Mơ như nào??"

"Cậu nói thích tôi."

"....Không thể nào." Đừng làm tôi rùng mình nữa mà.

"Đùa thôi, mơ thấy cậu phải hỏi bài tôi trong giờ kiểm tra. Hahaha, vậy nên bây giờ tôi mới vui như vậy chứ!"

"Cậu là đồ hâm!"

Có lần, con người hâm hấp kia bất ngờ hỏi.

"Này, cậu có đang thích ai không??"

"Hả?! Sao....sao tự nhiên hỏi vậy??"

"Tại dạo này thấy cậu có vẻ chăm chút ngoại hình hơn...."

À ừm, đúng là dạo này tôi đã bắt đầu cột tóc cao hơn, học đánh chút son nhàn nhạt, đổi đôi giày mới.....

"Này, không phải là thích tôi rồi chứ??"

Hai mắt cậu ta híp lại như trẻ con.

"No...nói bậy! Cậu....ảo tưởng gì nguy hiểm vậy?! Tôi....tỏ ra thích cậu hồi nào??"

"....Thật ư??" Nụ cười kia ỉu xuống.

"Đúng thế!"

Sao tôi nghe ra mùi bi thương như vậy??

Sau đó chúng tôi đều im lặng. Tan học hôm ấy, cậu ta không ngủ nướng nữa mà đi chơi với bạn. Tôi cũng lủi thủi một mình về nhà.


Tiết học hôm sau, tôi vẫn nhớ rõ đám con trai kia ồn thế nào, càng nhớ rõ hơn cậu dù vậy cũng không xuống ngồi cạnh tôi. Cậu ta đang giận mình sao?? Vì chuyện hôm qua chăng?? Nhưng, là vì cái gì mới được chứ.....

Phải, chúng tôi không có lí do chính đáng gì để giận nhau, vì không muốn đối phương biết, lại sợ sẽ không phát hiện ra nhau. Quanh đi quẩn lại vẫn cứ lặng thinh.

Không có cậu ý ngồi cạnh, tôi bỗng cô đơn thấy lạ. Như thể, hôm qua cậu vừa ghé qua nhà tôi chơi, chiếc ghế cậu ngồi còn đó, thảm cậu chùi chân còn đó, nơi cậu tựa lưng vẫn không đổi, bên cạnh tôi cái gì cũng đều thuộc về cậu. Chỉ tiếc là hôm nay, cậu không đến, "bên cạnh" bỗng nhiên không còn ý nghĩa của nó nữa.

Tôi từ trước đến giờ có thể cho là dạng người kiên nhẫn, nhưng hôm nay lại đặc biệt không chịu được sự im lặng tra tấn kia. Lựa lúc cậu ta ra ngoài một mình, tôi ton hót chạy theo. Lối đi này, chẳng phải dẫn tới khu vệ sinh sao.

Tôi đứng cạnh tường trước cửa phòng vệ sinh nam, định chờ cậu ý ra để nói chuyện. Ai dè ở phía sau bỗng vang lên tiếng của mấy đứa con gái. Không ổn rồi, khi cậu ấy ra chắc đám con gái đó đã đi đến đây, sẽ hỏng kế hoạch mất. Tôi, tôi, tôi phải....

Lần đầu bước vào phòng vệ sinh nam, cảm giác thật kỳ cục. Tôi liếc nhìn tên con trai ở góc phòng cũng đang liếc nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi phẩy tay cười cho qua.

"Tôi tìm người, làm phiền các cậu một tí thôi mà..."

Rồi hướng qua mấy khung cửa đang đóng, thì thầm gọi tên cậu. Một cánh cửa bật mở, cậu ấy tròn mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng lôi ra tới cửa. Cũng may tôi kịp ngăn lại.

"Bên ngoài đang có người đó."

"Không phải trong này cũng có hay sao, lại còn là người quen nữa chứ."

Nhìn lại tên con trai ở góc kia, bấy giờ tôi mới chợt nhận ra là cậu bạn đầu bàn không mấy nổi bật trong lớp. Nghe vậy, cậu ta bèn biết điều rời đi.

"Đồ ngu ngốc này, muốn nói chuyện với tôi đến thế sao??"

"Ai bảo cậu giận dỗi không thèm bắt chuyện với tôi còn gì."

Cậu ta im lặng những chục giây rồi đột nhiên đưa tay vò đầu tôi.

"Hâm à, tôi mà giận cậu, cậu còn biết chơi với ai đây?"

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Đúng là vậy, không có cậu ấy, tôi sở dĩ bên cạnh đã chẳng có ai.

Một cục đường đầy cảm động cứ ngấm dần trong tôi, ngọt đến kinh tâm động phách. Nhưng rõ ràng là cậu ta đã giận dỗi mà, tôi phụng phịu thầm mắng.


Một hôm, cậu ấy cầm hộp quà nhỏ phe phẩy trước mặt tôi trông rất đắc ý.

"Nhìn đi, tôi được hotgirl tỏ tình này, thấy giỏi không?"

"Xàm xí!" Tôi thậm chí còn chả thèm liếc mắt một cái.

"Cậu bảo tôi nên đồng ý hay không?"

"Tùy cậu chứ sao hỏi tôi?"

"Nếu cậu không muốn, tôi sẽ từ chối."

Lâu sau đó, tôi vẫn không biết trả lời thế nào cho thật lòng.

"....Tùy cậu mà."

"Vậy tôi đồng ý nha."

Sở dĩ, tôi cho rằng việc cậu ta được tỏ tình là giả. Ai lại có thể thích tên cá biệt chuyên trị vào sổ đen này chứ?

Ngày hôm sau, tin đồn cậu ta và bạn hotgirl của lớp tôi đã lan khắp khối. Tôi ngớ người hồi lâu mới nhận ra mình đã tự tin quá đà, cũng đã đánh giá thấp cậu ấy.

Thì ra không chỉ có tôi thích con người hư hỏng kia. Không, thật ra cậu ấy rất tốt.... Vì tốt như vậy nên phải đi cùng với một cô gái thật tốt.

Sau hôm đó, chỗ ngồi bên cạnh tôi không còn tiếng kêu ngái ngủ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng hôm nay đặc biệt chói mắt, không biết như vậy cậu ấy có thể ngủ được không??

Theo thói quen, tôi đưa mắt nhìn về chỗ ngồi của cậu ấy, bất ngờ nhận ra cậu không hề ngủ, còn ngồi thẳng lưng chép bài. Thì ra tình yêu có thể khiến con người ta trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi cũng yêu thích cậu, vì lẽ gì mà điểm kiểm tra của tôi lại kém đi vậy?? Hay vì nó không đủ chân thành??


Có bạn gái rồi, cậu không thể chú ý nhiều đến tôi nữa. Thi thoảng sẽ qua báo với tôi không ngủ lại nữa, cũng không ngồi cùng nhau nữa. Tôi giờ khi thấy cậu cứ như đặt sẵn chế độ tự động mà cố tránh đi.

Giờ toán, tôi bị gọi lên bảng làm bài. Bàn tôi ở vị trí cuối lớp, thuận lợi đi qua hai bàn, ba bàn, và rồi trong một khắc tôi không kiểm soát được, ngã bịch xuống. Cả mặt mũi hôn lấy đất mẹ.

Tiếng cười nổi lên, "Đi đứng phải cẩn thận chứ".

Tôi kiên định đứng dậy, phủi bụi quanh người, cũng không còn bị bắt phải làm bài nữa. Họ cười tôi hậu đậu, nhưng không ai biết, trước khi ngã, tôi thấy đôi chân xinh đẹp của ai kia. Hay lắm, là bạn gái cậu đó.

Cuối giờ, cậu ấy ra về cùng người yêu và đám bạn, không hiểu thế nào lại vẫn nhớ ra tôi.

"Này, đi ăn kem cùng bọn tôi chứ?"

"Được."

Tôi gần như lọt thỏm lạc lõng trong đám con trai cao lớn, cô bạn hotgirl đi cạnh bắt chuyện.

"Cậu học giỏi nhỉ."

"À, cũng bình thường thôi."

"Nãy bị ngã không sao chứ."

"Không sao, tớ quen rồi." Nhờ phúc của cậu hết đó!

"Haha, ngã dập mặt như vậy mà quen được thì cũng chịu cậu. Hậu đậu phải biết!" Tên đáng ghét kia bô bô nói chuyện cùng bạn vẫn không quên hóng hớt.

Ừ, còn bạn gái cậu thì "tốt" phải biết!


Chúng tôi gọi mỗi người một que kem, riêng cô bạn hotgirl thì chọn cốc sinh tố bơ vì sợ ăn kem sẽ làm đau họng.

"Muốn thử một miếng không? Một miếng thôi sẽ không đau họng được đâu."

Nhìn cậu ta không ăn được như mọi người khiến tôi rủ chút lòng tốt.

"Cảm ơn."

Cảm ơn cái khỉ! Sau đó cậu ta ăn hết những nửa cây kem vanilla của tôi.

Không hề có dấu hiệu đau họng, có điều, cậu ta bắt đầu kêu khó chịu trong người, nhõng nhẽo với bạn trai. Cậu ấy kiểm tra tính hình, hỏi đầu đuôi câu chuyện rồi quay sang tôi, ánh mắt đầy trách móc.

"Cậu cố ý đúng không? Cậu ấy bị dị ứng với vanilla!"

Tôi trợn mắt ngạc nhiên, lòng bị tổn thương nghiêm trọng.

"Vì cớ gì mà tôi phải cố ý? Tôi làm sao biết cậu ta dị ứng vanilla?!"

"Vậy thì ngay từ đầu đừng ép cậu ấy ăn nó!"

Tiếng quát của cậu đầy giận dữ. Tôi bỗng cảm giác như mình là con thú bị chủ bỏ rơi, mà vẫn không biết mình sai chỗ nào.

Cậu mang bạn gái cùng rời đi, không thèm nói thêm với tôi câu nào, bỏ mặc tôi lẻ loi, mãi một thời gian dài sau đó cũng vậy.


Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện hôm ấy. Rốt cuộc lỗi là do ai, do tôi, do cậu, do cô bạn hotgirl?? Quanh đi quẩn lại vẫn là tôi.

Giá như tôi không thử chọn vị kem mới mà cứ nhất nhất với vanilla. Giá như tôi đã không nhận lời mời đi cùng bọn họ. Giá như hôm đó đã ngăn cản việc cậu có bạn gái. Giá như, cậu là của tôi......

"Tôi mà giận cậu, cậu còn biết chơi với ai đây?" Câu cậu nói ngày ấy chợt hiện lên trong đầu.

Nói dối! Hiện tại tôi đang rất cố đơn đây, không biết chơi với ai đây, sao cậu vẫn nỡ giận tôi hả?!

Tôi vừa hờn vừa tủi bứt cỏ ở sân sau của trường. Chợt nghe tiếng động, có ai đó đang đến. Tôi quay người lại, ra là cậu bạn đầu bàn đeo kính.

Cậu ta khẽ chào rồi ngồi xuống gần chỗ tôi, trên tay còn có một túi hạt và cái xẻng nhỏ.

"Cậu định làm gì thế?"

"Trồng cây, cô hiệu trưởng đã cho phép tớ rồi."

"Woaa!" Tôi cảm thán nhìn cậu ta đang đào đất, lại hỏi, "Tính trồng cây gì vậy??"

Cậu ta lau lau đám mồ hôi trên trán, bỗng xổ ra cả tràng dài.

"Đất cằn hoa lại nở thêm ra

Giấy nhưng chẳng rách được đâu mà

Rực rỡ muôn cành khoe sắc thắm

Giản dị lâu bền một loài hoa."

Rồi mỉm cười, "Thơ của Lê Trường Hưởng."

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, "Cậu đỉnh thật đó. Tớ còn không biết bài thơ nào về hoa giấy cơ."

Cậu ta bật cười, "Còn nữa, muốn nghe không? Bài thơ tình Nỗi lòng hoa giấy của Nguyễn Trọng Hoàng. Dù không thuộc cả bài nhưng tớ rất thích vài đoạn."

Tôi hiếu kỳ giục, "Có có, mau đọc đi."

Giọng cậu ta đều đều, vừa có cái êm dịu của thanh từ, vừa có cái trầm lắng của cảm xúc.

"Hoa giấy là tôi chính là tôi

Đỏ thắm khi em khẽ môi cười

Úa vàng những lúc em buồn bã

Trắng màu sương khói mắt lệ rơi.


Hạnh phúc em là hạnh phúc tôi

Một trời thương nhớ, nhớ thương ơi...

Lệ có bào mòn tình vương vấn

Lả tả hoa rơi rớt rụng đầy.


Tôi cũng chỉ là loài hoa giấy!

Đem bao thương nhớ rắc vương đầy

Có đầy ngây ngất lòng lữ khách?

Đành để hoa tàn theo gió bay.


Tôi vẫn là tôi loài hoa giấy!

Khách đa tình nào hứng trên tay?

Có thương cho kiếp loài hoa giấy

Mỏng mảnh mong manh rụng tháng ngày...."

Khi cậu ta ngừng đọc, tôi không biết từ lúc nào bản thân đã khóc. Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó thì thầm.

"Hai cậu đang giận nhau à?"

"Tớ cũng không biết...."

Hôm ấy ở sân sau có hai con người, một khóc lóc, một yên lặng, một chia sẻ, một lắng nghe.

Con người hễ buồn chuyện gì, tại sao cứ phải người lạ mới có thể nói ra được chứ?! Vì người trong cuộc không thể lắng nghe, hay vì người lạ thường để chuyện ngoài tai?? Không hẳn, mà vì người lạ dù thế nào cũng đứng về phe ta.

Cậu ta vỗ vỗ lên đầu tôi, an ủi, "Rồi sẽ ổn thôi mà."


Chẳng biết là bao lâu, có lẽ một tháng, tôi chưa trò chuyện với cậu. Khi ấy cậu đang mùi mẫn trong cuộc tình. Còn tôi thì quay cuồng lo liệu các hoạt động của lớp và trường, hết chạy đi phát động phong trào, lại cần mẫn vẽ tranh cho hội trại....

Thành quả của chúng tôi thật xứng đáng. Buổi giao lưu diễn ra rất thành công, được khen thưởng toàn thành phố.

Khi tôi được xướng danh lên nhận giải, cảm giác không khỏi tự hào. Ánh mắt tôi thoáng qua chỗ cậu, cậu đang mỉm cười ư? Vì sao?! Nói tôi biết vì sao??

Tiền giải thưởng, tôi đưa lại cho lớp trưởng. Cả lớp rủ nhau đi liên hoan, nhưng tôi từ chối, bản thân hiện tại đang cảm thấy rất mất sức.

Không hiểu vì lẽ nào, tôi lê chân hướng về phía phòng học thân quen. Hôm nay bác bảo vệ không khóa cửa. Thật tốt, như vậy thật tốt.....

Tôi chọn bừa một bàn học, cả người cứ thế đổ gục xuống, nhanh chóng muốn ngủ.

Thật yên tĩnh......

.............

*Cạch*

"....." Âm thanh của cửa.

Có ai vào đây chăng?? Là ai được cơ chứ??

"!!!"

Tôi cảm nhận được nó, sự động chạm nhẹ nhàng, một bàn tay đang vuốt ve mái tóc tôi, hơi thở ấm nóng khẽ phả vào mặt.

Tôi bất giác nín thở, cố giữ tư thế tự nhiên, cố định.

"Cậu đã luôn bảo vệ giấc ngủ của tôi, bây giờ hãy để tôi chăm sóc giấc ngủ của cậu. Hôm nay, cậu đã làm tốt lắm!"

Giọng nói này, nhẹ nhàng, ôn nhu hết mức! Sự tủi thân trong tôi đang gào thét. Ấm áp, dịu dàng ấy thời gian qua đã đi đâu mà bỏ bẵng tôi??! Tôi cảm giác như mình sắp òa khóc mất.

Cậu ấy chỉ ngồi yên cạnh tôi như vậy, lâu lâu lại thì thầm gì đó không rõ. Rồi dường như chán quá, cậu ta bắt đầu lấy ngón tay chọt khắp mặt tôi. Mà trò này có vẻ thú vị khiến cậu ta chơi mãi không ngừng.

Đầu ngón tay chạm vào da cảm giác nhột nhột, lại có chút thích thích. Nhưng sau đó là một cảm giác nóng lạ, cực kỳ lạ....

Cậu ấy hôn tôi. Đôi môi áp sát nhau, cứ giữ như vậy đến vài giây, ấm áp kề ấm áp. Từng sợi lông tơ của tôi như dựng đứng hết lên. Những tưởng giây phút ngọt ngào thì cậu ta lại làm trò con bò. Thổi thổi vào môi tôi, còn lấy ngón tay kẹp tách ra như hai cái mỏ.

"Ngủ lâu như vậy không biết có bị hôi miệng không ta??"

Tôi cố trấn tĩnh bản thân. Kiềm chế, phải kiềm chế, không được sát sinh.

Cậu ta lại tiếp tục đưa tay nghịch tai phải tôi, xoa xoa quanh viền. Sự động chạm lạ lẫm đánh thức từng tế bào thần kinh trong tôi. Tôi còn chưa thích ứng được với cảm xúc này thì đột nhiên truyền đến cơn đau. Cậu ta dám nhéo tai tôi!

"Đấy, biết ngay cậu đang giả vờ ngủ mà."

"Là do cậu làm tôi tỉnh đó chứ. Mau biến đi tôi còn ngủ, mệt chết đây!"

"Ấy, tuyệt đối không được ngủ! Cậu định bơ lời tỏ tình của tôi đấy hả?!"

"Tỏ tình??" Tôi chớp mắt nhìn cậu ta như thể sinh vật lạ, "Còn bạn gái cậu thì sao?? Định cắm sừng đó à?"

"Tôi với cậu ấy chia tay lâu rồi, không biết hử? Đúng là đầu đất mà."

"Hở? Vì sao?"

Cậu ta gãi đầu, "Thì....tôi phát hiện cậu ta nói dối chuyện cậu ép cậu ta ăn kem. Còn nói xấu cậu sau lưng tôi nữa..."

"Vậy tại sao sau đó cậu vẫn tránh mặt tôi?"

"Cậu biết đấy, tôi nghĩ cậu sẽ không tha thứ cho tôi...."

"Trong lòng cậu tôi nhỏ nhen thế sao?"

"Không, tuyệt đối không! Cậu là nhân từ nhất, rộng lượng nhất! Vậy nên nhận lời đi nhá?!"

"Hả?"

"Tôi biết cậu biết tôi đã hôn cậu mà, còn không mau trả lời tôi."

"..............Là nụ hôn đầu của tôi đó."

"Vậy à, tốt rồi."

Tôi đập cậu ta một cái, "Tốt con khỉ, cậu gây tội còn đắc ý được à."

"Hahahaha...."

"Nên là.....làm luôn bạn trai đầu tiên của tôi đi."

Nói rồi! Cuối cùng cũng nói rồi! Ngầu lắm, hahaha! Bây giờ thì đến lượt cậu ta đơ người ra.

"Sao cứ như cậu mới là người đi tỏ tình tôi vậy...."

Rồi như sợ tôi rút lời mà nhanh chóng hí hửng, "Cơ mà tôi đồng ý! Lại đây hôn cái!!"

"Hôn cái đầu cậu!" Tôi đá chân cậu ta cho bõ tức.

Cậu ngẩng đầu hỏi tôi, "Cậu với tên đầu bàn là như thế nào?"

Tôi thần người ra, "Bọn tôi mới chỉ ngồi tâm sự tí thôi mà. Lỗi là do cậu tất! Ai bảo cậu làm tôi buồn!"

Cậu ta bất ngờ kéo tôi vào lòng, "Xin lỗi. Thương!"

Ba từ ngắn gọn nhẹ nhàng, mạnh mẽ đánh vào tim tôi từng hồi, réo lên bản nhạc du dương nơi cõi lòng.

Và như thế, chúng tôi thành một đôi. Tôi phát hiện ra, số lượng fan CP chúng tôi thực sự có đến hơn nửa lớp, lại được thành lập từ rất lâu rồi.

Thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu bất ngờ??


Chúng tôi luôn bên nhau suốt quãng thời gian học trò đến thanh xuân. Tôi vẫn nhớ người con trai đáng yêu ấy, vừa chạy vừa gọi lớn tên tôi, vui mừng khoe tờ giấy báo trúng tuyển.

"Thấy anh giỏi không?? Rất giỏi đúng không??"

Tôi dở khóc dở cười gật đầu.

Chúng tôi đỗ cùng một trường đại học, học cùng một ban. Vì vậy gắn bó lại càng gắn bó, như thể là định mệnh, không gì có thể chia cách.

Tôi cầm hộp cơm trưa tự làm, hướng về phía ký túc xá nam sinh. Trên đường gặp người quen.

"Tìm người yêu hả??"

"Vâng...."

"Cậu ta đang chơi bóng rổ ở sân sau đó."

"Vâng, cảm ơn tiền bối."

Tôi tìm đến sân sau, có thể nghe thấy tiếng đập bóng rõ ràng. Thân hình cao lớn quen thuộc kia rất nhanh lọt vào tầm mắt. Người con trai có làn da lúa mạch khỏe khoắn, áo thể thao đẫm mồ hôi, bám dính lấy thân thể hoàn mỹ.

Lúc này đây tôi rất muốn hét lên "Đó là người yêu tôi! Anh ấy chỉ là của tôi!".

Tôi dành ít phút ngắm nhìn anh chơi bóng. Anh vẫn chưa phát hiện ra tôi.

Bóng nảy lên rồi lại được đập xuống, mạnh mẽ, mang theo sức sống của tuổi trẻ. Các chàng trai đang cố phô ra khí thế hút hồn ấy khiến vài cô bạn đỏ mặt chỉ chỉ, thì thầm bí mật với nhau. Tuy nhiên, trong mắt tôi chỉ có anh. Nụ cười tỏa nắng của anh rất dễ nhận ra, nụ cười của thiên thần, của tôi....

Bóng bay theo một đường cong lớn tuyệt mắt hướng tới rổ.

*Cạch*

Vậy mà không trúng, bóng đập vào thành rổ, bật trở lại, phía bên dưới là anh, người hùng của tôi giữ vị trí trung phong.

"Mau lật bảng!!!"

Tiếng hét của đội trưởng vang lên nghe chói tai. Dưới rổ bên đối phương không có người, đây là cơ hội có một không hai để ghi điểm. Tất cả vận may bây giờ đều đặt lên người anh.

Thế nhưng....

Âm thanh yêu cầu từ đội trưởng thật không nhỏ, lại dường như chẳng lọt vào tai anh ấy. Anh đứng yên đó, đầu chậm rãi ngẩng lên, đôi tay bất dịch trở nên vô dụng. Cả quả bóng nặng cứ như vậy đập thẳng xuống mặt. Anh cũng theo đó ngã bất tỉnh.

Tôi thét lớn tên anh trong ngỡ ngàng.

.........

Anh được đưa đến phòng y tế kiểm tra vết thương, tôi luôn ở bên túc trực.

"Hơ?!"

Tôi giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã ngủ quên. Quay về phía giường bệnh thì thấy thân ảnh kia đã ngồi vững vàng.

"Em ngủ lâu quá, làm anh chán muốn chết!"

Cái giọng điệu giận dỗi thật không phù hợp lúc này.

Tôi chạy lại ôm mặt anh.

"Còn đau không? Sao anh ngốc quá vậy?! Ai lại đỡ bóng bằng mặt cơ chứ?!"

"Haha, được em quan tâm như này thì đau thêm bao lần nữa anh cũng cam tâm tình nguyện."

"Ngu ngốc!"

"Ừm, anh ngu ngốc, nên mới bị yêu em."

"Đồ ngốc! Hixx...."

Nước mắt tôi đã không tự chủ được. Từ sau khi quen anh, tôi trở nên nhu nhược vậy đó.

Tôi vuốt ve vết bầm trên má anh, cả chiếc mũi bị thương đang bịt băng ngăn máu chảy. Một cỗ thương xót nổi lên trong lòng.

"Thực sự không sao chứ?"

"Tất nhiên, không sao mà." Anh nhìn tôi cười ấm áp.

Anh vẫn cứ như vậy, luôn luôn lạc quan, thích giải quyết vấn đề bằng nụ cười. Đó cũng là điều tôi yêu ở anh.


Hai tháng gần đây, sức khỏe anh có vấn đề. Anh rất hay ốm vặt, chốc thì cảm cúm, chốc thì có triệu chứng đau nhức đầu, đôi lúc bỗng nhiên ngất xỉu. Làm tôi lo sốt vó! Tôi bảo anh đi bệnh viện, anh nhất quyết lắc đầu, bảo chỉ là do áp lực công việc. Mà tôi nào có khả năng cứng rắn với anh đâu.

Khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp mạnh ép anh đi kiểm tra sức khỏe thì đã vướng vào tròng cái trò mèo của anh. Anh dạo này rất hay tỏ hành động lãng mạn, nào đưa tôi đi chơi, cùng đi xem phim, ăn những món ăn yêu thích, như thể trở lại thời gian lúc mới yêu. Tim tôi rung rinh trước những cảm xúc quen thuộc mà lạ lẫm khi xưa.

"Này, em có biết thanh xuân là gì không?"

"Là....tên một con đường."

Anh phụt cười, "Đừng chọc quê anh vậy chứ! Muốn lãng mạn với em mà chẳng xong~~"

"Được rồi~ Thanh xuân là tuổi trẻ, cũng là quãng thời gian đẹp nhất của đời người."

"Ừm, nhưng khi nhắc tới thanh xuân, người ta sẽ thường nhớ về khoảng thời gian còn dưới mái trường, đặc biệt là những năm cuối cùng. Đối với anh, thanh xuân bắt đầu từ đó...."

"Ui nha, tình yêu của em sao bỗng nhiên sâu sắc vậy??" Tôi nhéo yêu hai má anh.

Anh để mặc tôi làm đủ trò biến dạng mặt, mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác, "Này, em có muốn trở về thăm trường cấp 3 không?"

"Dạ?!"

"À, anh hơi nhớ nó một chút."

Đương nhiên, ngôi trường ấy đã ghi dấu biết bao kỷ niệm của chúng tôi.

Cô học sinh chăm chỉ của lớp, đạt giải xuất sắc trong cuộc giao lưu hội thảo bây giờ đã là một người con gái trưởng thành, thùy mị.

Cậu học sinh cá biệt năm ấy, luôn là nỗi kinh hoàng của các thầy cô bây giờ đã là một người con trai đáng tin cậy, vững chắc.

Tình cờ mà như được sắp đặt, họ cùng nắm tay nhau trên một con đường.


Thời điểm chúng tôi tìm về trường là đang giữa kỳ nghỉ hè, sân trường vắng bóng, yên ắng khác thường. Trong sự yên tĩnh đó, từng ký ức chớp qua, kết nối với nhau, tái hiện lại khuôn mặt, hình ảnh những cô cậu thanh niên khi xưa.

"Anh còn nhớ cậu bạn mắt kính dày ngồi đầu bàn không? Lần đầu em bắt chuyện với cậu ta, khi ấy phát hiện cậu ta đang tè bậy ở ngay chỗ này đây."

"Oái!!!" Anh giật bắn, nhanh chóng rời xa nơi mình đang đứng.

"Hahaha, đùa anh chút thôi, thật ra cậu ấy đang trồng một hạt giống. Bây giờ nó đã lớn như vậy rồi...."

Tôi đưa tay xoa nhẹ lên thân cây hoa giấy. Những bông hoa hồng thắm, mong manh. Tôi đón lấy một cánh hoa, tiếng rơi rất nhẹ, như nụ cười của tôi ngày bế giảng cuối năm ấy. Cũng tại nơi này, chủ nhân của cây hoa giấy rụt rè đưa tôi một khóm hoa giấy đỏ. Hương thơm thoảng như có như không, như mối quan hệ giữa chúng tôi, chỉ thoáng qua lòng nhau chút kỷ niệm.

Tôi mỉm cười với cậu ấy, tiến lại ôm lấy người bạn nhút nhát mà đầy bất ngờ này, thì thầm cảm ơn cậu. Như vậy có lẽ đã đủ cho cậu, đủ cho lời từ chối không đành lòng nói thẳng, đủ để an ủi tấm chân tình đơn phương này.

"Ê ê, em nghĩ gì mà thần ra thế?"

Tiếng của anh gọi tôi về hiện tại.

"Em tự nhiên nhớ tới cậu bạn đầu bàn. Người ta mấy năm trước từng nói thích em đó. Không biết giờ cậu ấy như nào rồi nhỉ??"

Anh kéo tôi vào lòng, ôm ghì.

"Anh à, làm cái gì thế? Bỏ em ra, nóng chết!"

Anh kịch liệt lắc đầu, "Không, tuyệt đối không! Thả ra em chạy theo người khác thì sao?"

Tôi bật cười, vỗ vỗ đầu anh. Người tôi yêu đôi lúc cố chấp, tự phụ như trẻ con ý.

*Tách, tách*

Tôi hoảng hốt phát hiện giọt máu trên vạt áo mình. Quay lại thì thấy mũi anh đã chảy máu thành dòng. Vội lấy khăn giấy lau giúp anh, không quên trách móc.

"Đồ ngốc này, máu chảy từ lúc nào không nói với em luôn!"

Sao anh cứ thích làm tôi phải lo lắng như thế này chứ?! May mắn anh đã ngừng chảy máu không lâu sau đó.


Chúng tôi dạo khắp quanh trường, có cái đã thay đổi, có cái vẫn quen thuộc như ngày nào. Và điểm dừng cuối cùng, chính là lớp học của chúng tôi. Bộ bàn ghế mới sáng bóng lớp nhựa trong. Tôi tự hỏi bàn cũ đã được chuyển đi đâu. Ở trên đó, tôi khi còn ngốc nghếch đã viết ở đầu bàn "tôi không thích cậu", nhưng phía cuối bàn lại có dòng chữ nhỏ "tôi rất thích cậu".

Chúng tôi tìm chỗ của mình, đúng vị trí năm xưa. Tôi ngồi thẳng lưng hướng lên bảng đen, anh thì thư thái gối đầu lên đùi tôi. Một thoáng đầy kỷ niệm....

"Này, em còn nhớ lần đầu anh làm chuyện này đã nói gì không??"

"Rằng anh đang gối lên đùi em??"

"Đồ ngốc, anh hỏi đã ai nói em rất xinh hay chưa."

"À...."

"Đỏ mặt kìa!"

"Không có!!!"

Hai đứa trêu đùa một lúc thì anh im lặng, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi, ánh mắt trìu mến. Cảm xúc thật kỳ diệu, tan vỡ thành những mảnh lấp lánh, chỉ có anh.

Chúng tôi trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng, anh như ngập ngừng muốn tiến đến mà chẳng dám. Dù không phải là cả hai chưa từng hôn sâu, nhưng tôi cảm nhận được anh đang kìm nén điều gì đó.

"Anh toàn mùi máu thôi, tanh chết!" Tôi nhéo nhẹ mũi anh trách yêu.

Anh chỉ cười rồi bỗng gọi tên tôi.

"Em là cả thanh xuân của anh...."

Lại nhắm mắt, "Aii, tự nhiên thật mệt! Cho anh ngủ xíu nha. Tạm biệt, tình yêu, gặp sau...."

"??!!"

Anh làm tôi vừa bất ngờ vừa cảm động, hoài niệm tí tách ùa về.

Này, đồ ngốc, chỉ đơn giản là đóng lại tư thế của ngày xưa, đâu cần nhập vai đến mức hoàn hảo mà buồn ngủ luôn cơ chứ. Và câu tạm biệt ở cuối là sao hả?? Trước kia anh có nói vậy đâu?

Tôi luồn tay vào tóc anh, khẽ nghịch mấy lọn đang mất nếp.

Độ 30 giây sau, anh khẽ mở mắt.

"Cục cưng, muốn anh mơ gì nào??"

Tôi bĩu môi, "Đừng gọi em như vậy, sến chết! Hmm....vậy, mơ rằng anh sẽ cưới em đi."

Mắt anh mở to hiện lên tia ngạc nhiên đầy ấm áp, ôn nhu mê hồn.

"Tất cả đều cho em."


Tôi ngồi đó suốt nửa tiếng, 45 phút, 1 tiếng.... Anh vẫn chưa tỉnh dậy, không phải anh đóng rất nhập vai sao?? Vậy đã qua thời gian 30 phút rồi còn không mau tỉnh dậy??!

"Này đồ ngốc, dậy đi chứ!"

"..."

"Đừng giả vờ nữa, mau dậy đi!"

"..."

"Anh sẽ làm em giận đó!"

"..."

"Anh....??!"

Đầu anh vẫn gối lên đùi tôi, khuôn mặt trắng bệch, thiếu sức sống. Ôi không! Anh lại bệnh nữa sao?!! Đã bảo là nên đi bệnh viện rồi kia mà!

Tôi vội vã quàng tay anh qua vai mình, khó khăn đỡ lấy anh ra khỏi lớp học.

"Nè, mau tỉnh lại đi, anh nặng lắm đó, em làm sao khiêng nổi cơ chứ?!"

Không thấy anh đáp lại, tôi nhọc nhằn đi tiếp.


..............

"Ơ....!!"

Trên con đường rời khỏi đây, có lẽ tôi đã phát hiện ra gì đó, nhưng vẫn luôn tự mình che giấu.

Hơi thở kia....không cảm nhận được......

Tôi lóng ngóng đỡ anh dựa vào tường, tay run run đưa đến mũi anh..... Quả thật không thấy gì.... Rồi hoảng loạn áp tai mình lên ngực anh, muốn nghe một tiếng đập, dù cho nó đang đập mạnh mẽ hay thoi thóp yếu đuối. Nhưng đáp lại tôi là sự im lặng kéo dài đến tra tấn. Nước mắt tôi trào ra, tay chân khua khắp người anh tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Lại đến hô hấp nhân tạo, kịch liệt phục hồi nhịp đập của tim.

Dù cố gắng thế nào, cũng chỉ như người du mục lạc trên hoang mạc đang tìm nguồn nước. Lạc lõng, sợ hãi, hy vọng, ảo tưởng, tuyệt vọng......

"Tại sao??!!! Tại sao lại không tỉnh dậy gặp em??!!! Em còn muốn nghe anh nói đã ai bảo em rất xinh hay chưa mà!!! Ư ư.....!! Em còn chưa kịp kêu anh là đồ ngốc cơ mà!!! Mau tỉnh lại đi!!! Hức! Em sẽ cho anh gọi là "cục cưng" tiếp mà!!! Anh đừng bỏ lại lời hẹn của chúng ta như vậy chứ!!! Anh còn chưa hỏi cưới em cơ mà!!! Anh....anh..... Aaaaa...hức...hức....!!!"


Anh à, hôm ấy anh thật lạnh lùng biết bao. Cho dù em có gào to như thế nào, cầu xin tha thiết như thế nào, anh vẫn không chịu mở mắt nhìn em lấy một cái.

Tôi ngồi ở hàng ghế chờ trong bệnh viện, bên cạnh còn có bố mẹ anh đang thất thần ngóng tin con trai. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ đặc biệt đang đóng, bên trong là người tôi yêu..... Nước mắt lại dâng lên, tôi cố kìm những tiếng nấc nghẹn. Hai mắt đã sưng to đau đớn nhưng tôi chỉ biết khóc, nhìn thần chết mang anh đi, tôi cũng chỉ biết khóc mà thôi.

Cánh cửa phòng bệnh chợt mở sau hàng giờ đóng kín căng thẳng. Vị bác sĩ trẻ cao lớn bước ra, gương mặt mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Tôi chớp mắt nhìn vị bác sĩ nọ có chút quen quen. Khi hai đôi mắt chạm nhau, chúng tôi đã nhận ra ngay đối phương. Cậu bạn đầu bàn năm xưa giờ đã là một bác sĩ tài giỏi.

Cậu cúi đầu thông báo tình hình. Giọng cậu ấy vẫn truyền cảm như năm nào. Nhưng tiếc rằng ngày hôm nay tâm trạng tôi không đủ tốt để lắng nghe nó, có lẽ cả sau này cũng vậy.

Năm nào nghe cậu đọc bài thơ tình, đã làm tôi khóc vì cảm động. Đến nay, từng câu chữ từ miệng cậu như đâm từng nhát dao vào cõi lòng tôi. Mỗi nhát đều sâu đến tận cùng, phá tan thế giới nhỏ của tôi, đập vỡ từng ký ức lung linh của tôi, vĩnh viễn xóa đi bóng dáng người con trai từng yên giấc ngủ trên đùi tôi.

"Rất tiếc chúng tôi không thể cứu cậu ấy."

Thế giới này có biết bao tàn nhẫn?? Tôi chưa từng nếm trải cảm giác thất bại khi bị sa thải, chưa từng nếm trải cảm giác cô độc nơi xa đất khách, chưa từng nếm trải cảm giác cay đắng khi bị phản bội, còn nhiều lắm cái "chưa từng".... Vậy mà đã phải mất đi người tôi thương nhất, người mà tôi rất muốn cùng tôi vượt qua những trải nghiệm kia....

"Anh à, em sợ rằng anh đi rồi, em sẽ chẳng thể mở lòng với ai thêm được nữa. Đồ độc ác, mau về đi chứ!!"

Tôi ngồi vừa lầm bầm vừa thút thít, hai tay ôm lấy thân mình đang run cầm cập.

Tôi tưởng tượng khung cảnh lễ đường lộng lẫy. Cô dâu ẹ thẹn duyên dáng trong bộ váy cưới chấm chân, bố mẹ ở cạnh mừng rơi nước mắt nhìn con gái ngày nào còn bé giờ đã khôn lớn, sắp trở thành con của người ta. Không khí tưng bừng cho đến khi một bồi bàn chạy đến báo tin chú rể vắng mặt, sẽ đến muộn. Nhưng dù cho cô dâu cứ chờ mãi, chú rể kia vĩnh viễn không xuất hiện, vì chàng đã ngủ quên trong chính giấc mộng của mình.


...............

Người con trai tôi yêu, ra đi ở tuổi 24, được chuẩn đoán với căn bệnh ung thư não.

Anh ra đi bỏ lại tôi với con tim tàn, với tâm hồn đầy vết thương. Điều tuyệt vời nhất đến với tôi đã không còn, niềm hạnh phúc nhất của tôi đã tan biến. Thanh xuân bao năm chúng tôi vun đắp, thoáng chốc theo giấc mộng anh cùng bay xa........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro