Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa học kì năm lớp 10 tôi chỉ có đi học trên lớp và chìm đắm thỏa mãn trong lớp học vẽ. Còn 1 điều nho nhỏ nữa là hằng ngày lén nhìn trộm cậu bạn Thiên Ân ấy. Tôi lén nhìn cậu ấy cười , lén ngắm cậu ấy khi cậu ấy tập trung vẽ tượng David, lén nhìn cậu ấy trộn màu hộ 1 bạn nào đấy bên lớp học màu.
Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của tôi cứ mãi bình lặng như thế cho đến 1 ngày.
Hôm ấy là ngày gần cuối học kì khi trường tôi đã thi kết thúc môn cuối học kì chuẩn bị nghỉ Tết. Khoảng thời gian thảnh thơi ấy là lúc tôi thích nhất trong cả năm học . Tôi có thể ngồi bò ra bàn vẽ huơu, vẽ vượn ra nháp mà không bị thầy cô la mắng. Tôi có thể dành toàn bộ thời gian rảnh để lăn lê ở lớp học vẽ không cần nhấp nhổm lo về làm  bài tập về nhà hay học thuộc bài nữa.
  Thứ 6, tôi được tan học từ tiết 3 do cô chủ nhiệm bận chấm thi tôi quyết định dành trọn hôm nay để ở lớp vẽ để hoàn thiện nốt bức vẽ góc 3/4 theo tượng 1 cô gái trẻ. Lúc tôi đến lác đác có 1 vài bạn đã đến và đang tự mình luyện tay rồi. Tôi vào kho hì hục ôm tượng mình đang vẽ dở kê lên bục và chọn góc ngồi hợp lí. Đang hí hoáy lôi giấy bút bảng vẽ ra thì có người vỗ vai tôi cùng với 1 giọng nói trầm ấm ấp cất lên theo :

-Xin lỗi!bạn cho mình mượn dao gọt bút được chứ? Mình đi vội để quên đồ ở nhà mất tiêu rồi!

Tôi bất ngờ quay đầu lại. Là Thiên Ân cậu ấy đang nói chuyện với tôi sao??? Cậu ấy còn đang cười với tôi nữa kìa. Trời ạ tôi cảm thấy thật ngại ngùng tâm hồn thì như đang lơ lửng tận mây xanh. Trong lúc tôi đang phiêu bạt trong thế giới tưởng tượng của chính mình thì giọng nói ấy ấm áp ấy lại cất lên:

- Linh Đan! Có dao không cho mình mượn với nào! Làm gì mà ngây ra thế?

Tôi giật mình trở về với hiện tại. Cậu ấy vẫn đứng đấy cậu ấy vẫn cười chờ câu trả lời của tôi. Tôi lật lôi từ trong ống vẽ ra 1 con dao dọc giấy nhỏ màu vàng chóe lọe ( tôi là con lùn thích màu vàng bà con ạ) đưa vào tay cậu ấy miệng ấp úng :

- À mình có đây cậu cầm lấy đi này !

Những ngón tay chạm khẽ vào lòng bàn tay của Thiên Ân . Tôi thấy tay cậu ấy rất ấm và có chút mềm nữa. Má tôi bắt đầu nóng đỏ dần lên.

- Cảm ơn cậu nhé! Mình mượn chút xíu sẽ đưa lại cho cậu!

Tôi gật đầu ậm ừ cho lẹ rồi quay mặt đi với hai bên má đỏ rần . Giả vờ cắm cúi vào bài vẽ nhưng tâm tư tôi treo tuốt tuột tận ngọn cây. Kì lạ sao cậu ta lại biết tên tôi nhỉ? Tôi chưa bao h nói tên mình cho ai biết trong cái lớp vẽ nhỏ này cả . Có đôi lúc sẽ có bạn tới nói chuyện với tôi để mượn đồ hay thông báo lịch học hay đại loại khi bác dạy vẽ bận việc. Những lúc như thế tôi chỉ xưng cậu tớ với mọi người và chỉ dừng lại ở đó thôi không có hơn. Tôi ngơ ngẩn với đám câu hỏi xoay vòng rút tai nghe mở mấy bài nhạc tiếng trung " Người đi tìm ánh sáng" lên nghe cố gạt mớ hỗn độn ấy ra khỏi đầu và tiếp tục chìm đắm trong vỏ kén và vẽ .
Bỗng tai nghe tuột khỏi bên tai .tôi quay lại Thiên Ân đang chống tay trên gối tay còn lại cầm tai phone nhét lên tai, cậu ấy nở 1 nụ cười phô hàm răng trắng bóng.
Lại cười sao cậu ấy hay cười thế nhỉ ? Tôi tự thắc mắc với chính bản thân mình .

- à!!! Thì ra cậu đang nghe nhạc chẳng trách mình gọi cậu ko nghe thấy là phải !!
- Cậu muốn mượn mình cái gì sao Thiên Ân??

Tôi ngơ ngác hỏi lại.

- Không , mình ...

Thiên Ân gãi đầu gãi tai ấp úng . Trông lúc này cậu ấy thật đẹp trai nha, đúng chuẩn xóa ca luôn ấy. Tôi bật cười bông dưng thấy tự tin hơn

- Sao ? Cậu có gì muốn nói cứ nói đi !! Mình nghe nè!

- Cậu có thể gọt bút hộ mình được không? Mình gọt không được làm hư mất hai cái bút mất tiêu rồi!

Nói rồi Thiên Ân giơ cái bút chì bị gọi ngắn đến thảm hại ra cho tôi xem. Tôi cười xòa gật đầu đồng ý . Gì chứ gọt bút chì ngòi vừa dài vừa nét là nghề của tôi rồi. Sau khi gọt xong cậu ta cảm ơn rối rít lon ton chạy về chỗ . Còn tôi lại đắm chìm trong không gian riêng tư trong lòng lóe lên 1 thứ cảm xúc không nói lên lời vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng. Thi thoảng sau khi tập trung vẽ được khoảng thời gian tôi sẽ nhìn lén cậu ta vừa để mắt được nghỉ ngơi , vừa để thỏa mãn công cuộc mê giai của tôi.
Lúc bài tập hoàn thành đã gần xế chiều tôi vội vàng nộp bài tập cho thầy giáo già . Phóng ra chỗ để xe với cái bụng đói cồn cào           tôi nhảy lên xe hát 1 bài hát không nhớ tên mà không biết rằng sau lưng tôi đamg có người nhìn theo với anh mắt lấp lánh trabf đầy ý cười.
Và thế là tôi với Thiên Ân bắt đầu chơi với nhau như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro