Gần nhau hơn chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau hôm Thiên Ân nhờ con Lùn là tôi đây gọt bút cậu ta có vẻ gần gũi tôi hơn. Thiên Ân chào tôi mỗi khi tới lớp học,  cậu ấy hỏi vu vơ về những điều xung quanh tôi, có đôi khi cậu ấy chỉ gọi tôi và cười

- Ê !! Linh Đan!

- Gì thế??

- Không có gì cả gọi thế thôi!

Tôi nổi cáu. vì đây là lần thứ n Thiên Ân gọi tôi vu vơ như vậy trong lớp học vẽ khiến tôi không thể tập trung vào bản vẽ dở dang của mình. Thiên Ân lại gọi và lần này tôi quyết định bơ như không nghe thấy tiếng cậu ta gọi . Kéo tai nghe bật âm lượng to hơn chút để tập trung vào bản vẽ. Sau khi nghe đi nghe lại bản nhạc ưa thích tới tận 5 lần tôi ngẩng lên thật bất ngờ cậu ấy đang cười. Đương nhiên không phải cậu ấy cười với tôi mà là với 1 bạn nữ khác mới vào học cùng với lớp vẽ ít ỏi này của chúng tôi. Trong lòng tôi nhói lên 1 tia ghen tị chưa bao giờ Thiên Ân cười ấm áp như vậy với tôi cả có đôi khi chỉ là tròng ghẹo đứa nhạt nhẽo như tôi khiến tôi phát cáu. Mà phải công nhận cô bạn mới vào lớp tôi rất xinh má lún đồng tiền sâu mỗi khi bạn ấy cười,làn da trắng hồng phát sáng cùng với chiếc váy phấn hồng rất duyên dáng . Giọng nói của cô bạn ấy rất ngọt ngào còn tôi á giọng của 1 con Lùn vừa chua vừa thé ai nghe cho nổi. Bạn mới đến đúng là hình mẫu lý tưởng của bao chàng trai. Tôi thở dài ngao ngán quay lại chuyên tâm với bản vẽ dang dở quyết tâm không để dở sang tận ngày hôm sau. Bài vẽ này tôi ngâm ngám ,cà kê với nó gần 3 ngày rồi nộp muộn nữa tôi sẽ bị thầy giáo già la mắng mất thôi.

- Trời ơi, bà ngâm ngám tượng này 3 ngày chưa xong sao ?? đúng là đồ con rùa chập chạp!


  Tôi giật mình quay ra. Khuân mặt Thiên Ân phóng đại trước mặt tôi. Cậu ta đứng gần rất gần khiến tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng, mùi hương dịu nhẹ trên người Thiên Ân. Cậu ta chăm chú nhìn bản vẽ của tôi . Hàng mi dài cong vút và sống mũi cao. Tôi lại lẩm bẩm trong miệng 

- " Cậu ta thật đẹp trai, da của cậu ta còn đẹp hơn mình nữa!"

- Này bà vẽ sai tỉ lệ rồi giữa hai mắt của tượng ko cách xa đến thế đâu!

- Kệ tôi ông lo bài vẽ của ông đi ! Ông sang chỗ tôi hóng hớt làm gì ?

- Sang để bắt sen gọt bút cho chứ gì nữa ! Với cả giúp bà làm quen với bạn  mới nè!

  Quên không kể với các bạn . Kể từ hôm tôi gọt bút hộ hắn. Ngày nào đi học cậu ta cũng tìm đủ mọi cách bắt tôi gọt bút lao động không công cho cậu ta. Miết thành thói quen bút cứ mòn là Thiên Ân bắt tôi gọt.

  Khuân mặt trắng hồng thò ra sau lưng Thiên Ân. Là cô bạn mới đến 

- Chào cậu! Mình là Linh My mới nhập học vào cùng lớp mình. Mình nghe thầy nói cậu vẽ rất đỉnh . Chúng ta có thể làm quen được không?

  Nói rồi cô bạn vẫy tay với tôi và mỉm cười dịu dàng. Tôi gãi đầu giơ tay vẫy chào lại

- Mình là Linh Đan! Rất vui vì được làm quen với cậu!

  Thiên Ân thở phào.Cậu ta cười híp mắt lém lỉnh 

- Cuối cùng đồ Đẩu Mẩu cũng làm quen bạn mới! Tôi hi vọng hai người có thể trở thành bạn tốt của nhau. Linh Đan à Linh My rất dễ thương đó nha!

Hai má Linh My đỏ hồng khi được Thiên Ân khen. Cô ấy tỏ bộ ngượng ngùng lí nhí nói

-Mình đâu có dễ thương đâu ! rất vui được làm bạn của hai cậu! 

Nói rồi Linh My chạy vụt về chỗ. Tôi thấy Thiên Ân nhìn theo cô ấy ánh mắt trìu mến. Chắc Thiên Ân mến Linh My mất rồi. Thở dài tôi quay vào bản vẽ cố gắng áp chế cái cảm giác không tên trong lòng tôi xuống,tôi muốn chuyên tâm vào học hành. Nhưng Thiên Ân vẫn đứng cạnh tôi chưa chịu đi. Cậu ta đứng đó trầm mặc rồi ấp úng:

- Linh Đan này!

- Hửm gì thế? 

   Tôi đáp mà không ngẩng lên nhìn.

- Chiều nay bà cho tôi đi ké về nhé!

-Không!

  Tôi lạnh lùng đáp trả. Thiên Ân là con nhà có điều kiện. Tôi đoán thế vì có đôi khi tôi gặp cậu ấy đi học bằng ô tô. Tôi ngu ngơ chả biết nổi nhãn hiệu của chiếc xe ấy nhưng  tôi chắc chắn nó rất đắt tiền. Không có lí do gì để cậu ấy phải đi xe về cùng với tôi trên con xe đạp màu đỏ cà tàng. Con xe tôi được thừa kế từ bà chị hơn tôi đến 5 tuổi cả.

- Đi mà năn nỉ đó! Cho tui đi ké về đi mà. Bà mà ko cho tôi đi ké về tôi phải đi bộ về đó. Tội nghiệp tôi lắm này!

  Vừa nói chân tay Thiên Ân vừa múa may loạn xạ. Khuân mặt thì như chú cún xù nhỏ khiến tôi bật cười

- Ok !  Thôi được rồi! tí Trẫm sẽ cho khanh về ké! Với điều kiện khanh phải đèo trẫm !

- OK ! Được luôn! Chuyện nhỏ ý mà

Hắn toe toét về chỗ bên cạnh cô bạn mới đến

Hết buổi học có hai đứa vừa đi vừa cấu chí nhau ra tận chỗ để xe. Hai cái bóng 1 ngắn 1 dài đổ xiên xiên trên đường. Cậu ta chấp nhận chở tôi về thật . Trong bóng nắng xế chiều ngày hôm ấy tôi chợt nhận ra rằng tôi rất rất thích cậu bạn ấy.Chẳng biết từ khi nào cậu ta lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi khiến cho tôi cảm thấy thật vui vẻ và không còn thu mình nữa. Tôi chỉ nghĩ là mình chỉ được thích  cậu ý trong lòng là đủ rồi, và tôi sẽ chẳng bao h nói ra cái tình cảm ấy đâu. Con nhóc 16 tuổi là tôi khi ấy hồn nhiên ngây thơ tiếp nhận thứ tình cảm lạ lẫm đầu đời như vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro