Một câu chuyện buồn thật buồn trong năm nay của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một ngày tháng 7 năm 2020 không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao!!! Cách đây gần một năm, 1 người bạn không mấy ấn tượng với tôi lắm đột nhiên nhắn tin với tôi nhiều hơn. Chúng tôi vốn chẳng mấy liên quan đến nhau, đối với tôi cậu ấy có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng chỉ trong một mùa hè dấu ấn về cậu ấy trong tâm trí tôi càng đậm hơn.
     

      Thử hỏi ai mà chẳng bị rung động với một người thường xuyên nhắn tin "một cách đặc biệt" với mình. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi bị ảo tưởng là cậu ấy thích mình và hình như tôi thích cậu ấy rồi!! Và vô tình cậu ấy biết được suy nghĩ đó của tôi. Cậu ấy liền đính chính ngay với tôi là cậu ấy chỉ là quá áp lực với công việc học mà muốn có một người để nhắn tin.
Sau lần đó cậu ấy dần dần tránh mặt tôi. Không muốn nói chuyện và không rep tin nhắn của tôi. Không biết tôi đã gửi biết bao nhiêu tin nhắn cho cậu ấy mà cậu ấy vẫn không phải hồi. Và hình như tôi đã dần dần không còn quan trọng với cậu ấy nữa.
       

       Chính vì cậu ấy biết tôi thích cậu ấy nên cậu ấy bắt đầu không coi tôi ra gì. Cậu ấy làm những chuyện mà chỉ là một người bạn bè bình thường cũng không nên làm. Tôi có nói với một số người bạn là tôi đang thích một người( dĩ nhiên tôi không nói tên cậu ấy). Vài ngày sau đó thì mọi người biết người tôi thích là ai. Và người lan truyền không ai khác là người mà tôi thích. Chính cậu ấy đã nói cho mọi người nghe là tôi thích cậu ấy.

         Rồi cậu ấy nhắn tin lại với tôi. Chung quy cũng chỉ xem tôi là nơi giải tỏa nỗi buồn. Lâu lâu thì nói vài ba chuyện nhảm nhí. Rồi số lần cận ấy làm tổn thương tôi nhiều hơn. Tôi vẫn bỏ qua hết tất cả dù sau những chuyện đó tôi chẳng nhận được lời xin lỗi nào. Không sao tôi thương cậu ấy mà!!

          Trải qua bao nhiêu tháng thì chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ là bạn thân( đó là suy nghĩ của tôi, còn cậu ấy có coi tôi là bạn thân không thì không chắc) lúc thì là người dưng. Cái cảm giác mà hàng ngày hàng ngày phải đối diện với người mình thích rồi phải xem cậu ấy như một người bạn bình thường thật sự rất khó chịu. Chúng tôi vẫn có đôi lúc đi chơi với nhau nhưng cũng chỉ cố nói chuyện với nhau một cách thoải mái nhất.Vẫn không thể phủ nhận chúng tôi có những kỉ niệm rất đẹp.

         Một tháng trở lại đây tôi mới nhận ra một điều là vốn dĩ tôi không quan trọng với cậu ấy, chỉ là tôi vừa đến đúng lúc cậu ấy cô đơn thôi. Cậu ấy luôn nói với tôi nỗi buồn của cậu ấy, nhưng rồi khi tôi muốn chia sẻ câu chuyện của chính tôi thì cậu ấy dường như lơ đi. Tôi luôn lắng nghe cậu ấy nhưng cậu ấy lại chẳng muốn nghe tôi. Giờ thì người cậu ấy muốn nhắn tin đã trở lại với cậu ấy ....

          Tổn thương đủ rồi, dù gì tôi cũng được mẹ mang nặng đẻ đau, ba làm lụm vất vả nuôi lớn. Không thể để người khác làm tổn thương mình mãi. Người ta không yêu bản thân tôi thì thôi việc gì tôi phải làm điều đó. Tôi quyết định buông bỏ cuộc tình đơn phương không hồi kết này. Từng lần từng lần cậu ấy làm tổn thương tôi tôi vẫn nhớ mãi. Tình cảm của tôi đã lỡ dành cho một người không đáng rồi. Giờ có tiếc cũng không làm được gì nữa. Chỉ biết yêu thương bản thân hơn, sống tốt hơn. Tôi tin chắc sau này sẽ có một người ở phía trước yêu thương tôi một cách chân thành nhất.....!

Mây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro