"Thầy nhìn em quài dọ" Thành An đã thức được 15p và Tuấn Tài vẫn chưa lia mắt ra khỏi chỗ khác. Ủa bộ mặt nó hôm nay dính gì hả?
Dính sự dễ thương
"Thành An." Tuấn Tài nhẹ gọi tên em
"Dạ." Thành An giọng đầy ngơ ngác hỏi
"Thầy thích em, Thành An có thích thầy không."
"Hả..." Thành An hơi bất ngờ miệng em mấp máy muốn nói nhưng người lớn hơn đã dành
"Nếu em thích thấy thì chúng ta hẹn hò, còn nếu không th-" Trước khi từ không thích được phát ra, Thành An đã chồm lên ngăn lời nói của nguời kia. Nụ hôn này khác hẳn với hai nụ hôn Tuấn Tài trao cho Thành An lúc nãy, nó dài hơn và cũng rạo rực hơn.
"Thầy đừng có nói vế sau, thầy cướp nụ hôn đầu của em rồi định chạy đi hả. Đừng có mơ, hứ" Thành An lớn tiếng nói lớn, má hơi ửng đỏ.
Tuấn Tài lại kéo Thành An vào 1 nụ hôn sâu nữa.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu chú nhiều"
"Sao lại là chú"
"Hơn 18 tuổi hỏng gọi chú chứ gọi gì"
"Ựa" Hộ giá trái tim tan nát của Tuấn Tài mau
-----------------------------------------
rhyderdgh_ --> _negav.dta_
Thằng mập mờ
*đã gửi 1 ảnh*
Anh bạn à =)))
Thằng lùn
Quách đạt phúc
Mày theo dõi tao hả
Hỏng rảnh mày ơi
Tao đi lấy băng cá nhân cho Duy
Ẻm bị té
Xong bắt gặp cảnh nóng 😶
Nói như tao đóng phim sex zậy 🙂
Mày muốn gì 🙂
Hmmm
Ps5?
Biết bào lắm =))
À và đừng nói ba Hùng biết chuyện đó =)))
Không thì mày biết rồi đó
Vâng ông cố
Giờ thì chim chuột tiếp đi
Tao mua đồ cho Duy
-----------------------------------------
rhyderdgh_ --> captainboy
Chiều ông 😘
Bé muốn ăn gì anh mua
Vại tương lơ
Anh mua gì em ăn đó 😽
Chân bé còn đau không
Hong
Anh băng cho em ùi nên hong còn đau nữa
Mà anh ơi
Bữa bé có cho anh con gấu á
Anh có mở ra chưa
Ủa mở gì em
Anh tưởng vậy là ôm ngủ được rùi
Thế anh chưa mở ra ạ?
Ừa bữa giờ anh chưa có mở
Có gì hả bé
Anh mở ra đi rồi biết
Duy hỏng nói cho anh biết hả
Vậy hoi anh hỏng mua bánh cho em nữa
Ơ 🥺
Anh chơi kì
Thế em nói cho anh biết đi
Thì 👉👈
Có lá thư
Thư gì
Bé nói cho anh xem nào
Thì anh về nhà mở ra coi đi
Em hỏng nói âu
Anh mua bánh hay không tùy anh
Em hỏng thèm
captainboy đã offline
Ơ
Dỗi à
Anh xin lỗi mà
-----------------------------------------
Đức Duy thích Quang Anh chuyện này chỉ có trời biết đất biết chẳng ai biết, à có anh Tút anh Sinh vs anh Trung nữa. Đức Duy thích Quang Anh lúc em thấy anh trong lễ hội trường, lúc đó em chưa là học sinh trường này đâu, em chỉ theo anh Trung vào chơi thôi. Hôm ấy, Quang Anh diễn trên sân khấu của trường, Đức Duy nhìn anh trên sân khấu mê đắm. Sau đó em được anh Trung dẫn ra chánh gà, vì anh em cũng ở trong đội sân khấu. Đức Duy hậu đậu chả chịu nhìn đường nên em đã đụng trúng 1 nguời. Hậu quả em nhận lại là cú ngã đau đến điếng người.
"Ây da, đau quá" Duy kêu lên 1 tiếng
"Anh xin lỗi nhé nhóc có sao không?" Người trên kia hỏi, cánh tay đưa ra muốn đỡ em đứng dậy. Đức Duy lúc này mới ngước mắt lên, là cái anh hồi nãy đứng trên sân khấu.
"Ôi trời ơi Duy ơi mày có sao không. Đi đứng kiểu gì vậy chèn." Quang Trung quay lại thấy thằng em mình té cuốn cuồn chạy đến đỡ Đức Duy đứng dậy, chời ơi bé út của nhà, em mà có mệnh hệ gì Atus và Trường Sinh sẽ giết anh mất.
"Em hong sao."
"Thầy Trung." Người đụng trúng em hồi nãy gật đầu chào Quang Trung.
"Ủa Quang Anh hả?"
"Dạ nãy em có lỡ đụng trúng thằng nhóc, em xin lỗi." Quang Anh lễ phép nói
"Hong sao đâu anh, em có bị gì đâu."
"Tặng em cây kẹo." Quang Anh chìa cây kẹo ra đưa cho em. Eo sao như dỗ con nít vật, vậy mà Đức Duy vẫn lấy và ăn rất ngon lành.
Lễ hội diễn ra trong vòng 1 tuần, 1 tuần đó Đức Duy đều được Quang Trung dẫn đi, và lần nào đến thì Quang Anh cũng đang diễn bài mới, định mệnh nhỉ? Sau mỗi lần sân khấu kết thúc, cả đội sẽ dẫn nhau đi ăn, đương nhiên là lần Đức Duy cũng đi cùng. Và xuyên xuốt bữa ăn Quang Anh luôn là nguời gắp cho em đồ ăn, em không biết là hắn cố tình hay là tại hắn tốt với mọi nguời. Nhưng hành động ấy khiến tim em đập nhanh hơn 1 nhịp
-----------------------------------------
Vâng tôi bí văn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro