Thanh Xuân Rực Rỡ Không Mong Gặp Cậu Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cô gái chập chững bước những bước nhỏ trên chính đôi bàn chân của cô ấy, mông lung và mê man. Thật vậy chẳng đùa tí nào, cô ấy thi trượt nguyện vọng 1-ba mẹ, gia đình, họ hàng thầm mong em ấy đạt được. 

Lúc em nhận được tin ấy, nước mắt lăn dài trên má. Chẳng biết vì điều gì nhỉ? 

Buồn sao? Cũng gần là vậy. Em gái nhỏ buồn vì không đạt được ước nguyện của ba mẹ em. Em yếu đuối, nhút nhát, em những ngày tháng đó chẳng tìm được mục đích tồn tại của mình. Nói em ích kỷ cũng thế, mềm yếu cũng vậy. 

Đã bao nhiêu lần em tự nhủ phải sống thật tốt nhỉ? Vì ba mẹ? Người đứt ruột đứt gan sinh em ra, người đau lưng mỏi gối nuôi em lớn?

Sau ngày ấy, em tự cố bản thân phải kiên cường. Em mang theo hành trang vào một thành phố xa lạ, môi trường xa lạ, đông đúc và ồn ào.

Không tìm thấy điểm chung của mình với nơi đô thị phồn hoa này, em nhốt mình trong căn phòng bốn bức tường kín mít. Ít giao lưu, tụ họp với bạn bè, bản tính yếu đuối trong em lại lần nữa trỗi dậy.

Hằng ngày, thức dậy, học, ăn, ngủ rồi vòng lặp cứ luẩn qua luẩn quẩn mãi.

Em khóc, em không chia sẻ được với ai, em khép mình vào kén "bướm'. 

Từ trước, em sợ người ta bàn ra tán vào, em cố gắng mang mặt nạ là cô gái kim cương kiên cường, không gì phá nổi. Em luôn là điểm tựa cho mọi người xung quanh, cái 'tôi' được cất giấu cẩn thận và bí ẩn, viên pha lê tâm luôn đập một cách nhịp nhàng.

Nhưng hoàn cảnh xa lạ làm em sợ hãi, em không dám chia sẻ, em sợ ba mẹ lo. Em sợ cái câu nói: "Tao tưởng mày mạnh mẽ lắm cơ mà?"

Nhưng rồi cuối cùng cũng có một ngày tôi gặp cậu ấy: Giọng nói ấm áp, lời nói luôn quan tâm tôi.

Lúc ban đầu cứ nghĩ rằng: 'Cậu ấy có tình cảm với tôi'

Nhưng thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả.

Tôi gặp gỡ, nói chuyện, giao lưu với cậu ấy. Tính cách tôi dần cởi mở hơn.

Như một thói quen, luôn kể với cậu ấy về tất cả những gì xảy ra trong ngày của tôi, vui buồn giận hờn. Có thể nói rằng, cậu ta là người mà tôi có thể chia sẻ tất tần tật mọi thứ. Có lẽ vì là người ngoài, không biết hoàn cảnh gia đình tôi ở đâu, làm gì nên tôi không có nỗi lo sợ uy hiếp đến cuộc sống của tôi.

Lúc trò chuyện, tâm trạng của tôi luôn tốt một cách bất bình thường. Cậu ta chắc cũng cảm nhận được điều gì, thả thính, bật đèn xanh một cách mịt mờ cho tôi.

Và một ngày tôi cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ta.

À thì ra tôi thích cậu ta rồi.

Kể từ lúc đó luôn chủ động là tôi, bật đèn xanh cũng là tôi.

Một ngày rồi lại một ngày, cứ nghĩ rằng sắp là của nhau rồi.

Đúng là sống không nghi ngờ sẽ có lúc bất ngờ thôi.

Ngày kia tôi không chủ động nữa, cậu ta cũng bạt vô âm tín, gần như là mất liên lạc.

Cú sốc đầu đời cho con bé ngây thơ tin người, nó gần như là mỗi ngày tâm trạng đều suy sụp.

Lại vòng quay lặp lại như ngày chưa gặp gỡ. Cứ tưởng như thế là kết thúc rồi.

Con bé nó cũng tưởng như thế rồi đấy, nó trở lại cuộc sống bình thường, nó làm quen được chốn phồn hoa này, nó học cách hòa nhịp với đô thị này. Nó tìm được bạn bè, nó chăm học, cố gắng từng ngày củng cố hành trang cho bản thân.

Rồi ngày kia, cậu ta lại trở về với tâm thế như chưa có chuyện gì xảy ra, như 'Chưa hề có cuộc chia li'.

Thật buồn cười làm sao, con bé ngây thơ đến ngu ngốc lại tin cậu ta lần nữa. Và rồi chuyện gì đến sẽ đến, mọi chuyện vỡ lẽ ra rồi.

Cậu ta không có cái gọi là tình cảm với tôi, như kiểu gặp dịp thì chơi, tán cho đỗ rồi cũng kệ con nhà người ta, làm sao bây giờ?

Sao lúc đó nó không hiểu đến cái câu: Tình cảm là thứ dễ dàng nhận ra nhất.

Buồn cười thay, châm chọc thay cho cái phúc cái phận của nó.

Lúc quen nhau hai đứa đều có tình cảm đó:

Nhưng mà Nó có tình cảm với cậu ta, còn cậu ta thì có tình cảm với một người mà cậu ta chưa bao giờ có được.

"Mày có cảm xúc không vậy, mày có còn là người không?"

"..."

Lúc đó tôi phải nghĩ ngay chứ, cậu ta thích cô gái kia, cậu ta cũng là con người cũng có cảm xúc chứ. Chỉ là thứ tình cảm đó không dành cho tôi.

Một khi người ta không có tình cảm thì hành động người ta lạnh lùng, vô tình một cách lạ thường.

Phải chi lúc thích cậu ta, Nó đủ tỉnh táo để nhận ra rằng những câu nói về cô gái kia đều ôn hòa và dịu dàng một cách lạ thường.

Phải chi lúc nó nói về người cũ, Nó không tò mò về cô ấy, có phải là biết càng ít càng tốt không, có phải lúc này sẽ bớt đau lòng chút ít không.

Phải chi lúc đó đủ tỉnh táo để Nó nhận ra chàng người yêu nó thích có trí nhớ rất tốt, nhưng chả bao giờ nhớ rằng cô người yêu của cậu ta không ăn được cay cũng chẳng thích ăn hành. Rồi bù lại là những câu chuyện về người cũ, cậu ta chẳng quên sót chi tiết nào.

Phải chi Nó chẳng ngây thơ đến vậy? Hay lúc đó nó quá cô đơn rồi, nó cũng tạm chắp vá, rồi lại động tâm thật chứ. Có khi Nó chỉ giả ngây giả ngô để bỏ qua mọi chuyện nó thấy.

Chỉ là giọt nước tràn ly, bắt buộc phải khai mở bí mật.

Nó cũng đau đến tâm gan phế phổi rồi. Nỗi đau làm nó phải nhận rõ sự thật rằng: 

' Không phải cậu ta thích mày đâu, nó chỉ đang phô bày cho mày thấy sự thân thiện, dễ mến, tốt bụng của nó. Nó chỉ mở đường cho mày đi, nó đâu ép mày đi trên con đường đó đâu. Chính đôi chân của mày bước từng bước vào cái bẫy tập thể đã giăng sẵn.'

Lần đầu tiên tôi thấy tình cảm nó rẻ mạt đến vậy, người cho mà kẻ không thèm nhận.

Tôi thấy bản thân hèn mọn, cố gắng nhặt đống đổ nát trong tim người ta nhưng thật ra là tự làm tự chịu, giờ mới thấy cậu ta đâu ép tôi làm việc đó đâu. Là chính tôi làm xước tay lẫn trái tim mình, nói không đau là giả.

Em cũng muốn yêu và được yêu mà, em cũng chỉ là cô gái nhỏ.

"Sao anh tệ với em đến vậy?"

Câu hỏi mà đến bây giờ tôi vẫn chưa hỏi cậu ấy, tôi sợ đáp án sẽ tổn thương những mảnh vụn của trái tim yếu đuối này lần nữa.

Sau ngần ấy thời gian không còn liên lạc gì với nhau nữa, tôi cũng phai dần tình cảm rồi. Ừ thì chỉ là phai đi thôi chứ vẫn tồn tại.

Tôi nhận được tin cậu ta có người thương rồi, cũng đã mấy năm sau khi chúng tôi chia tay rồi.

Không biết cậu ấy còn nhớ những câu nói năm đó tôi từng nói sau khi quay đi không nhỉ?

"Anh à, em không biết anh đã trãi qua chuyện gì để bây giờ anh đối xử với em như này. Nhưng mà em chỉ mong là anh hiểu rằng người đang làm, trời đang nhìn. Nghiệp quả sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi." 

 Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt lạnh tanh của cậu ấy năm nào, nhưng môi vẫn nở nụ cười như lúc mới gặp.

"Anh đừng gõ cửa trái tim bất cứ ai khi mà chính trái tim anh không chịu mở. Ai cũng muốn được yêu và chìm trong hạnh phúc của tình yêu mà phải không anh."

Không biết giờ gặp lại, lòng ngực tôi có bổi hổi bồi hồi như năm ấy đã từng hay không.

Giờ nhìn lại, tôi vẫn hi vọng năm ấy gặp được nhau. Cậu ấy cho tôi con đường mới, cởi mở vui vẻ hòa đồng hơn. Phần nào khai thông cho tâm trạng mông lung năm đó của tôi.

Người đầu tiên mà tôi chia sẻ những bí mật thầm kín, cũng là tình đầu của tôi.

Chỉ là bây giờ để có mong muốn gặp lại hay không thì chắc chắn một điều là không.

Cuộc sống bây giờ của từng người đều rất ổn định, đừng vì quá khứ mà đánh mất cân bằng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro