Chương 1 : Ngày đầu tuần rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay... là thứ hai. Ừ thì là thứ hai, đối với mọi người là bình thường nhỉ ? Còn đối với tôi thì khác đấy. Vì hôm nay là hết hạn đình chỉ học của tôi. Tôi đang trên đường đến trường Starlight Galaxy.

Starlight Galaxy là trường tư, được lập ra bởi một nhà kinh doanh giàu có a.k.a hiệu trưởng của trườngl0. Tôi khá thích ngôi trường này, nội quy dù hơi khắc khe nhưng không ép học sinh mặc đồng phục, thật tuyệt đúng không ? Trường dạy cả hai cấp và đại học, mỗi cấp được chia làm ba khu riêng. Phải nói là trường này cực kì lớn và rộng, lại còn thoáng mát nữa.

À, quên chưa giới thiệu. Tôi là Tachibana Yuuki, du học sinh đến từ Nhật. Đám đàn em và lũ bạn hay gọi tôi là Yuu hoặc Snow. Tôi mười lăm tuổi. Cao mét sáu lăm. Tóc tôi có màu vàng kim nhạt, tôi đeo lens đỏ giống máu.

Đến cổng trường rồi này. Nhìn lên thì có thể thấy dòng chữ “Starlight Galaxy Academy” lấp la lấp lánh, chói mắt chết đi được, đúng là rảnh hơi khi cho dát vàng mấy dòng chữ đó. Thật phí phạm !

- Ê, nó đi học lại rồi kìa !

- Trời ạ, nó còn dám vác mặt đến trường sao ?

Vô vàn lời bàn tán vang lên, toàn những lời khinh bỉ. Tưởng tôi quan tâm chắc, bọn nó chỉ giống mấy con ruồi đang vo ve mà thôi.

Như đã nói, mỗi cấp chia làm ba khu. Cấp hai ở phía Đông, cấp ba phía Tây và đại học phía Bắc. Mỗi cấp xây chả khác cái biệt thự là bao, đều cao, to, rộng, mỗi phòng học còn có điều hòa. Các lớp được phân chia theo số điểm, lớp A giỏi nhất, đến lớp B, C, D, E và tệ nhất là lớp F.

“F” có ý nghĩa to lớn lắm đấy, nó có nghĩa là “Fail”. Những người học lớp F bao gồm thành phần cá biệt, lầy lội, học dở. Và tôi là một trong số đó, tôi học lớp 10F. Lớp F luôn bị khinh thường nhưng chẳng ai dám đụng đến trừ mấy thằng công tử bột, con nhỏ chảnh chọe kia và đàn em của nó.

Tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, giờ phải vào lớp đã, chuông sắp reo rồi. Vào lớp, giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi như sinh vật lạ, mắt mở to như kiểu “Sao nó lại đến lớp ?”. Chắc nghĩ tôi vẫn còn bị đình chỉ đây mà.

Kệ bả đi, giờ tôi chỉ muốn ngủ. Tôi bước chậm rãi về cái bàn trong góc lớp, ném cái balo lên bàn làm gối, ngồi xuống ghế, nằm vật ra bàn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi cá chắc giờ mặt bả đỏ như khỉ mông đỏ cho coi, bả không tức vì hành động của tôi mới lạ.

Giấc ngủ ngàn th- à nhầm, giấc ngủ “ngàn vàng” nhanh chóng kết thúc, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông giờ ra chơi. Dù sao tôi cũng thấy đói, phải xuống canteen thôi.

Cái canteen chẳng khác gì bãi chiến trường, mà kiểu này chỉ có lớp F gây ra, đám “quý tộc” kia đời nào lại làm vậy. Tôi mua cái bánh chocolate rồi nhìn xung quanh. May quá ! Còn duy nhất một cái bàn trống. Đến đó, chưa kịp đặt cái mông xuống ghế thì không biết ở đâu chui ra con nhỏ giành mất. Nhìn sơ qua, nhỏ tóc đen dài tới hông, mắt đen nốt, vóc dáng hơi nhỏ, chắc cỡ lớp 8. Tôi đen mặt :

- Này nhóc ! Phiền nhóc trả lại chỗ ngồi cho chị !

- Gì cơ ? Chị không thấy là tôi tới đây trước chị à ?

- Thế nhóc muốn ăn đòn không ? Ngoan ngoãn trả chỗ rồi chị mày tha cho.

- Tưởng tôi sợ chị chắc !

Cuộc ẩu đả giữa tôi và con nhóc bắt đầu, canteen vang lên tiếng hô hò cỗ vũ. Đột nhiên có sự im lặng đến lạ thường, tụi nó dần tản ra, tạo thành một lối đi nhỏ. Và giờ thì cơn ác mộng đang đến, là thầy giám thị.

Tôi thật sự xui đến vậy ư ? Mới đi học phải lên phòng giám thị nghe giảng đạo, thốn. Đúng là vậy, nghe giảng năm phút mà tôi cảm tưởng như cả thế kỉ. Vì là lần đầu đánh nhau nên con nhóc được tha, riêng tôi làm bảng kiểm điểm.

- Được rồi, hai đứa đi đi. Đừng để tôi phải nhìn thấy em gây sự lần nữa, em rõ chưa Yuuki ?

- Vâng, vâng. Chào thầy.

Tôi vẫy vẫy tay bước đi, con nhóc cũng nối gót đi theo. Đi dọc hành lang, tôi và nhỏ đi song song, không ai nói với nhau lời nào. Tôi không thích chút nào, đành mở lời trước :

- Nhóc tên gì ? Lớp nào ?

- Chị hỏi tôi ? – Con nhóc ngu ngơ hỏi.

- Nhóc chứ ai. Không lẽ tôi hỏi ma.

- À, ừ. Tôi tên Phác Mĩ Nghiên, lớp 8C. Còn chị ?

- Tachibana Yuuki, 10F. – Tôi kiệm lời lắm, nhất là với người lạ.

- Người Nhật à ? Lần đầu tiên tôi thấy đấy.

- Thôi, chào.

Chưa để con nhóc kịp nói gì, tôi trèo cửa sổ nhảy xuống. Tôi đi vòng ra sân sau trường, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng cực kì đáng ghét. Đàn chị lại đi bắt nạt đàn em. Người đang bị đánh tóc đen dài hơn vai, mắt nâu, khá giống tomboy. Người còn lại tóc và mắt nâu, trông dịu dàng nhưng ngược lại hoàn toàn, dữ như mèo nhà hàng xóm tôi.

Tất nhiên tôi sẽ không đứng nhìn và tới can họ. Vậy mà con nhỏ tomboy đó còn quay sang chửi tôi, thêm cả bà chị kia nữa. Cả ba chúng tôi cãi nhau ầm trời. Lại một lần nữa, thầy giám thị “yêu quý” xuất hiện, hốt chúng tôi về đồ- à nhầm, về phòng để “nói chuyện”. Và tôi có thêm một bản kiểm điểm phải viết. Định mệnh !

Sau cùng, chúng tôi được giao cho hội trưởng hội học sinh đem lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà. Ô, là người mới nhận chức tuần trước. Mà sao tôi toàn gặp gái không nhỉ ? Trường này có thiếu trai đâu. Với lại không thấy hội phó đi cùng hội trưởng, lạ thật.

Hội trưởng mới tên Khổng Minh An, lớp 9B. Tóc đen cắt khá giống mũ dừa, mắt xám. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện, chắc hai người kia cũng quên giữa tôi và họ mới có cuộc cãi nhau. Tôi, Minh An giới thiệu về bản thân trước rồi đến họ.

- Tên Kim Hye Min, lớp 10E.

Ra con nhỏ tomboy là học sinh chuyển trường, tôi nghe từ đám đàn em kể rằng nhỏ bị tự kỉ, hèn gì nãy giờ nói có vài câu là im.

- Chị tên Chu Thanh Lam, đang theo học ngành kiến trúc, lớp E.

Tôi gật gù.

* * *

Tại phòng hiệu trưởng.

- Các em làm vậy mà coi được à ?!

Thầy hiệu trưởng tức giận đập bàn. Nếu là mấy đứa “quý tộc” kia chắc chắn sẽ hoảng hồn hoặc sợ hãi, còn chúng tôi thuộc thành phần cá biệt mà, sợ gì đâu.

Min và chị Lam được “thả” ra sớm, chỉ có tôi ở lại chịu trận. Lại là câu nói “Em còn quy phạm nữa sẽ bị đình chỉ”. Haizz, chẳng có gì mới.

Sau mười phút...

- Phiền phức.

Tôi vừa đi vừa lầm bầm. Mới xuống tầng hai đã bị người ta đụng trúng. Cái mông thân yêu của tôi tiếp đất rõ đau.

- Con kia, đéo có mắt à ?

Đệt, đụng người ta còn chửi được. Cái thể loại gì đây ? Tôi đang tính đốp lại thì có senpai đến hỏi thăm và đỡ tôi đứng lên :

- Em không sao chứ ?

- Không sao, cảm ơn anh.

Senpai có mái tóc màu xám, đôi mắt vàng, cao mét bảy. Lần đầu tiên tôi thấy có senpai tốt bụng đến thế. Tôi chưa kịp hỏi tên thì anh ấy bỏ đi mất tiêu. Tiếc thật !

Còn cái thằng mà đụng tôi ngã nữa, nó chuồn rồi. Tôi thề, nếu gặp lại tôi sẽ cho thằng đó ăn hành. Lúc nãy nhìn sơ qua, tôi cá chắc nó là cái tên bán hành- nhầm nữa, bán hàng đa cấp của trường.

Haizz, xui xẻo ! Ghé qua khu cấp hai xem sao, biết đâu lại may mắn. Tôi đi ngang qua khối tám, vô tình nhìn vào lớp 8A, tôi thấy cô bé hội phó ngồi tự kỉ nơi góc lớp.

Cô bé có mái tóc đen mượt, khá dài. Tóc đã che hết khuôn mặt, nếu tôi nhớ không lầm thì cô bé mắt xanh lam. Xem nào... hình như tên Vũ Bích Nguyệt.

Mà chuông vào lớp reo mười hai phút trước đúng không ta ? Thôi chết, chuồn lẹ kẻo bị bắt nữa thì khổ.

Ôi củ lạc giòn tan ! Mới nghĩ thôi, giám thị xuất hiện thiệt kìa. Chạy lẹ !

Tôi quay đầu chạy thục mạng, ổng vừa đuổi theo vừa la hét cái quần què gì ý, tôi đếch nghe rõ, rảnh đâu mà quan tâm.

Vài phút trôi qua, tôi cắt đuôi được ổng và trốn lên sân thượng khu cấp 3. Đây là cái sân thượng duy nhất trong ba cái bị khóa vì nó có ghế sofa, bàn kính, v.v... Y như một cái nhà mimi, có cả mái vòm trong suốt nữa.

Còn tại sao tôi có chìa khóa hả ? Hiệu trưởng cho tôi đấy. Quên nói, hiệu trưởng là papa tôi. Sướng vcl ấy !

Tôi là một con sâu lười và ham ngủ. Tất nhiên tôi lên đây chỉ để ngủ. Ghế sofa êm lắm.

* * *

Lúc tôi tỉnh dậy là mười một giờ rưỡi trưa. Tan học nãy giờ rồi, phải về lẹ thôi. Trời cũng sắp mưa. Sáng nay tôi có xem dự báo thời tiết nên đã đem dù.

Về lớp lấy balo xong tôi đi một mạch xuống dưới. Mưa cmnr, hi vọng tôi không bị ướt như chuột lột. Tôi bung dù, chuẩn bị đi thật nhanh về nhà. Nhưng... tôi thấy có kouhai đang trong tình trạng không ô dù.

Coi như tôi tốt bụng, cho cô bé đi nhờ cũng chả sao.

- Này nhóc ! Đi nhờ không ?

- Được ạ ? Cảm ơn chị nhiều lắm.

- Ừ. Mau đi thôi.

- Vâng !

Mà sao tình huống này quen vậy trời ? Giống mấy cuốn tiểu thuyết ngôn lù vl. Nổi cả da gà, sến chết đi được. Nghĩ lại kouhai này cũng xinh phết. Tóc đỏ dài tới eo, mắt vàng, thân hình cân đối.

* * *

Oa, về tới nhà rồi ! Tôi lên thẳng phòng, lấy đồ và đi tắm. Phù, tắm xong là thấy thoải mái hẳn. Xuống dưới bếp, có sẵn thức ăn trong tủ lạnh, tôi chỉ việc hâm lại và ăn.

Sau đó tôi xem tivi đến bảy giờ tối, tiếp theo lại đi hâm nóng thức ăn, ăn xong lên phòng, nằm xuống giường bấm điện thoại.

Bấm chán chê, tôi để dế yêu qua một bên. Nhắm mắt được vài giây, tiếng chuông điện thoại vang lên :

Tatta futamoji dakede ii kamo

Dakedo kotaba mayoi sagashita yo

Isshukan go ni mata sono saki no oto kakitashite...

Sotto hokorobu sakura tachi

Hidamari no yasashisa shitta youni

Deaeta no nara hanarete mo

Kienai mono wo shitta yo-

Với lấy dế yêu, tôi ấn cái nút màu xanh, đưa lên tai :

- Alo, papa để quên gì à ?

- Không. Ngày mai con sẽ chuyển tới kí túc xá, lo chuẩn bị đồ đạc đi.

- Gì chứ ?! Con không muốn !

- Đừng có bướng bĩnh. Ngoan ngoãn cuốn gói đi con gái. Không thì ta sẽ khóa thẻ và tịch thu cái đống đó. Bye con.

- Khoan-

“Tút”, “tút”.

Đậu phộng ! Papa có tâm vl ! Đành chịu vậy, đâu thể để papa lấy đi “nguồn sống” được.

Nửa tiếng chật vật soạn đồ, “nguồn sống” của tôi chiếm chọn hai cái vali to đùng, quần áo chỉ nhét vào cái vali cỡ trung. Thiếu thì mua thêm, lo gì. Ngủ thôi !

===============

Cuối cũng cũng xong chương 1 rùi, hạnh phúc vl T^T

Nhờ SN góp ý nên mới xong á, hông thui mị ngâm giấm cho xem :3

Banner des by Straw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro