One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, "Thanh Xuân" không phải thời gian mà là cảm xúc. Là gặp được đúng người nhưng sai thời điểm, và dù cho có lựa chọn như thế nào, đều sẽ có những tiếc nuối. Là cảm giác thích một ai đó đến điên dại. Là tình yêu dành cho họ nóng bỏng, hừng hực, rực rỡ như ngọn lửa đang cháy. Là những lần cãi vả ồn ào, uống đến say mèm, hát đến khát cổ họng, cười đến rơi lệ, khóc đến cạn cả nước mắt. Có mấy ai hiểu được thanh xuân là gì cho đến khi trải qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để quay lại.

Đối với Tôi, "Thanh Xuân" tựa như nước trên lòng bàn tay, dù mở ra hay cố nắm chặt, đều sẽ chảy xuống qua kẻ tay. Tình yêu thời Thanh Xuân cũng vậy, bắt đầu bằng những thứ ngây ngơ, trong sáng nhất. Nguyện dâng hiến cả trái tim và lòng chân thành cho tình yêu vừa chớm nở. Là những đêm thức trắng, chờ đợi chỉ để nhắn tin trò chuyện cùng người. Là những lần ngồi đến còng lưng chỉ để viết những dòng chữ tỏ tình cho Người đọc. Là những câu hát lúc khan tiếng mà vẫn được Người khen hay. Là những lúc được Người chiều chuộng, nâng niu như một đoá hoa. Là những bông hoa hồng xanh bằng giấy được Người trao đến tận tay. Là những lời thề non hẹn biển sẽ nắm tay nhau cùng bước đi trên quảng đường đời còn lại của cả hai. Là cùng nhau trải qua bao nhiêu biến đổi của cuộc sống, thử thách lòng kiên nhẫn và sự thuỷ chung.

Có vẻ tạo hoá luôn trêu đùa chúng ta. Hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng nhưng vốn dĩ nó không hề tồn tại trên đời. Chẳng qua cũng chỉ là từ giấy làm ra, đốt cũng sẽ cháy, lâu ngày cũng sẽ mục mòn. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao rất ít người tin tưởng vào sự vĩnh cửu của tình yêu. Cố gắng đến cuối cùng cũng chẳng thể nào vượt qua tất cả.

Ái tình là thứ có bắt đầu, sẽ có kết thúc. Quan trọng là sớm hay muộn mà thôi. Yêu nhau 2-3 ngày cũng chẳng khác yêu 2-3 năm là bao. Vì dù có yêu lâu đến mấy, sâu đậm đến nhường nào thì vẫn sẽ có ngày kết thúc. Chẳng có thứ gì tốt trên đời mãi, đó là định luật của cuộc sống.

Nhân duyên con người, ắt hẳn đã được định đoạt sẵn. Nếu thành đôi thì là tình duyên, không thành thì là nghiệt duyên. Chuyện gì đến, cũng đã đến. Chấp nhận được hay không, chỉ là chuyện sớm muộn.

Ai bảo chúng ta không có duyên ?

Gặp được nhau, tức là duyên.

Ai bảo chúng ta có duyên không nợ ?

Buồn vì Người, đau đớn vì Người, đối với Tôi mà nói đó là Nợ.

Tôi không tin vào tạo hoá, Tôi chỉ tin tưởng bản thân mình. Nếu là do Tôi đã lỡ đánh mất thứ tình yêu mà ta đã cố vung đắp, vậy thì Tôi nguyện tự mình đi tìm lại từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bình yên của ngày xưa nếu có thể.

Dành trọn cả thanh xuân chỉ để yêu một người, rốt cục là đúng hay sai ?

Thật ra chẳng có gì là đúng hay sai cả, mà là nên làm hay không nên làm.

Điều mà Tôi muốn, từ đầu đến cuối cũng chỉ là Người mà thôi.

Tôi yêu Người, yêu đến đau lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro