Là người luôn yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư.

Tôi yêu em đến nay chừng có thể!
Có thể thầm nhìn em hạnh phúc và mỉm cười, rồi lấy đó làm niềm vui, tự mỉm cười và hạnh phúc. Em ấy như ánh nắng ban ngày, rất chan hòa ấm áp, đôi lúc lại sợ mưa giông và xô bồ, mệt mỏi của cuộc sống cướp mất sự bình dị trong sáng của em.
Tôi không tự nhận mình hiểu tất cả về em, cũng không nghĩ đã đủ hiểu em trong suốt hai năm theo chân em.Tôi ngay cả bản thân mình cũng chưa từng nghĩ là đã hiểu, thì lấy đâu ra lý do để nói hiểu em.
Trong từng suy nghĩ lúc nào ý định muốn bảo vệ che chở cho em nhất nhất là luôn hiện hữu. Không phải ai cũng như tôi, nhỏ hơn cậu ấy một tuổi, có thể không cần kính ngữ nếu nói chuyện với cậu ấy, có thể làm nũng và miệng không ngừng gọi oppa. À ra đó là ước mơ của các noona, ngày đêm khao khát, giá mình bé hơn thằng nhỏ một tuổi thôi thì tha hồ mà gọi oppa, tha hồ nũng nịu, làm trò linh tinh các thứ. Cơ mà con người lạ lùng là đây, tôi lại khác, lại điên cuồng ước mong được gọi JongIn là em, điên cuồng ham muốn được che chở và bảo vệ em, những lúc người ta làm em tổn thương, hay cố tình làm em đau lòng suy sụp. Tôi những lúc ấy, bản thân chỉ muốn tát cho mỗi người một tát, lao vào chửi rủa cho được mồm được miệng, rồi đá cho mỗi người một phát, thật vừa lòng hả dạ.
Nhưng ông trời lại có ý trêu đùa, những người cố tình dùng lời lẽ cay độc để đay nghiến, để hành hạ tâm hồn suy nghĩ non trẻ của thằng bé hẳn là không bao giờ công khai và cho bạn biết là ai. Tất nhiên rồi, việc làm tổn thương người khác với họ quá dễ dàng, ngồi nhà vẫn có thể lượn nét, rồi comment rồi bình luận, rồi mổ xẻ mọi thứ về em, rồi cùng nhau mình làm anh hùng bàn phím, cùng nhau làm tổn thương một con người. Điều cay độc nhất không phải là cách bạn làm, mà chính là lời bạn nói. JongIn thằng bé đã từng thực sự suy sụp vì lời nói của anti fan. Tại sao không, khi mọi công sức và tâm huyết của mình người khác đều không công nhận, coi đó làm bằng chứng để kết em vào cái tội vô dụng, bất tài. Nếu người yêu thương của mình chịu đựng điều đó, liệu những con người chỉ biết nói suông kia, họ có thực sự vui. Ai trong cuộc đời lại không có một ai đó để yêu thương, phải không?
Nhiều lúc tôi cảm thấy tại sao mình lại vô dụng, tự trách mình không thể một câu an ủi, rồi cũng không thể lấy tay vỗ nhẹ vào vai thằng bé bảo "JongInnie cố lên, em là tuyệt vời nhất rồi". Nhiều lúc chỉ ước mình có phép thần kì, giúp JongIn không nghe được mọi điều thị phi, giúp JongIn không đọc được mọi điều ác ý. Nhưng đó chỉ là ước mơ phi bình thường. Đôi lúc thấy được sự mệt mỏi của em qua vài tấm ảnh, vài fancam của các bạn, rồi muốn thật muốn chạy lại nói"JongInnie đủ rồi, em đã làm hết sức rồi, như vậy là quá đủ rồi, nghỉ ngơi thôi em". Nhưng nhận ra bản thân lại không bao giờ làm được.
Đã từng mong em ấy sử dụng SNS, nhưng sau khi suy nghĩ lại thấy không sử dụng cũng hay. Em ấy làm vậy để tránh được bao nhiêu thị phi thì càng tốt bấy nhiêu. À đọc những lời làm chính mình tổn thương, biết ở đó có đau thương dại gì lại thử. Giờ đã cảm thấy hiểu được phần nào em ấy rồi. JongIn à, trang offical của EXO-L em cứ biến nó thành căn cứ địa của chúng ta vậy, muốn làm gì, muốn nói gì cứ lên đó mà nói. Sẽ không bao giờ thấy được lời ác ý nào đâu, ở đó cũng không ai làm em tổn thương cả. Vì ngoài tôi, còn cả thảy nhiều người hết lòng muốn bảo vệ và sợ em tổn thương.
JongIn, làm thần tượng thực rất vất vả, làm fan như chúng tôi cũng không kém phần đâu. Nhưng bảo vệ em là nghĩa vụ và thứ mà chúng tôi tất nhiên phải làm. Làm một người luôn yêu em rất khó, nhưng yêu em dù có khó thì lòng vẫn cố gắng để yêu. Vì đó là phần kí ức đẹp nhất, là thứ mà bản thân đã dành hẳn bao năm cuộc đời để theo đuổi, để làm ra bao điều kì diệu sau này bản thân nhìn lại cũng tự khen" Mày làm tốt lắm, không phí thanh xuân"
Thế đấy thanh xuân của tôi có em, em chính là cái thanh xuân đẹp nhất mà tôi đang từng ngày trải qua. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho tôi thêm ngày nữa để yêu em ♥.

Chào em Kim JongIn của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro