Ngày thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khoảnh khắc anh đứng trước mắt em, dáng vóc không phải trên màn ảnh nữa, gương mặt cũng không qua chỉnh sửa, giọng nói, điệu nhảy cả thảy đều khiến em xúc động. Tâm trí em lúc này chỉ muốn hét tên anh thật lớn, gọi cái tên ấy thật nhiều lần, cầm điện thoại mà tay run thật run, em đang rất xúc động.

Nước mắt, cứ chực trào, mắt em cứ vậy mà nhòe đi, trong giây phút em thầm nghĩ, không được khóc, phải bình tĩnh mới có thể nhìn rõ gương mặt anh, nước mắt làm nhòe đi anh của em mất.

Em một fan gơ nhỏ bé trong vô vàn người đứng đây yêu anh. Em một fan gơ bé nhỏ trong vô vàn người đứng đây gọi tên anh. Em một fan gơ bé nhỏ trong vô vàn người đứng đây sắp khóc vì anh. Em trong vô vàn người đứng đây khờ dại tay run vì đã được gặp anh.

Anh ngay trước mắt em còn hơn trong tưởng tượng. Anh ngay trước mắt em là một nam thanh tú. Anh ngay trước mắt em nâu nâu lại quyến rũ. Anh ngay trước mắt em từng giọt mồ hôi rơi. Anh ngay trước mắt em chính là người em đợi.

Chúng ta chẳng có lần gặp nào đầu tiên và chính thức cả. Chỉ vỏn vẹn nhìn anh qua màn hình, vui cười khi thấy anh qua máy tính, khóc khi thấy anh hạnh phúc, nhưng đơn giản cũng chỉ qua điện thoại bé xíu.

Chúng ta chẳng có ấn tượng gì với nhau cả. Đối với em, ấn tượng với anh thì hàng tá, còn kỉ niệm với anh thì hàng hà, nhưng với anh thì chỉ là một con số không, không hình không dáng không bóng dáng yêu thương.
Chúng ta ấy mà chỉ đơn giản là tính yêu giữa idol và fan. Em xem anh như gì nhỉ, không đơn giản là thần tượng nữa rồi. Mỗi lần anh nói yêu fan, tâm tình em cũng như bao người rộn ràng phấn khởi, dẫu biết đó là lời nói dành cho nhiếu người, kiểu tình yêu đại chúng, nhưng em vẫn nằm trong số đại chúng nên thực ra em vẫn có tình yêu của anh.

Thích một người xa xôi biết bao đại dương, khoảng cách địa lí là muôn ngàn cây số, tình yêu chỉ thông qua màn hình nhỏ, hằng ngày cố gắng vì anh, làm những việc nhỏ nhặt cho anh, mà không cần đáp trả. Thích một người mà suốt cuộc đời có thể may mắn là được gặp một lần, không may mắn thì không gặp lần nào cả, quả thực rất khó khăn. Cơ duyên nào khiến em yêu anh, thực tâm em cũng không biết.

Anh trong hàng vạn người có mặt trên cuộc đời rất may mắn mới được em yêu, tuy hơi ngông một tí nhưng đúng mà. Em trong hàng vạn người có mặt trên cuộc đời rất may mắn mới được yêu anh, tình yêu không phải là của những con người yêu nhau, mà lá tình yêu thuần khiết, như dành trọn thanh xuân cho một thứ đẹp nhất.

Anh tất nhiên sẽ không xuất hiện suốt cuộc đời em. Không đi cùng em đến hết cuộc đời, không phải là người đàn ông của cuộc đời em. Nhưng JongIn à anh chính là thanh xuân của em. Là một món quà đẹp nhất mà ngay luc em chênh vênh anh luôn có mặt. Không trực tiếp nhưng gián tiếp truyền sức mạnh cho em.

JongIn gửi đến anh tình yêu nồng nhiệt nhất mà sau này chàng trai của em cũng phải ghen tị. JongIn nếu có duyên em sẽ gặp được anh đúng không? Cuộc đời fan gơ chỉ có một ước nguyện, không phải được làm người yêu, làm vợ hay làm thứ gì đó xa xỉ, không có thực. Mà đơn giản chỉ là được một lần gặp anh, sẽ không quá khó khăn đúng không? JongIn nếu chúng ta có duyên, em mong được một lần thấy anh, đứng đó vẹn nguyên, thanh tú như lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro