Anh à! Ta nên dừng lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh công khai mối quan hệ trước sự ngỡ ngàng nhưng cũng không thiếu lời chúc mừng từ mọi người. Chỉ riêng... La Nhi Tuệ thì không. Nhi Tuệ , một cô gái trong BFF của cô. Thế mà, Tuệ lại đai nghiến Nghi bằng việc Facebook của Tuệ ngày càng nhiều những status đá xéo, chửi mắng Nghi và anh. Ngay cả khi đến lớp, Tuệ cũng không để cô yên dù chỉ một giây, một phút nào cả. Cô mệt mỏi, cô luôn chấp nhận những lời đai nghiến kia, không phải vì cô nhu nhược cũng không phải vì cô cho những lời nói đó là đúng mà là vì cô thuộc tuýp cô gái ngại va chạm đời. Con người có duy nhất hai thứ cao thượng trên đời là Hy sinh và Thứ Tha. Và...

-"Khôi! Em và anh dừng lại được không?"- Cô chọn hy sinh, cái khoảng khắc buông lời nói như muốn bóp nát tim cô ra từng mãnh vụng, thế mà vẻ ngoài cô lại bình thản đến vô thường. Tim cô đau thắt...

-"Em"- Anh thoáng ngạc nhiên trước quyết định của cô-" Uống thuốc chưa"-Anh ngờ vực đùa cợt.

-"Em nói nghiếm túc. Mình dừng lại có lẽ là điều tốt cho cả em, anh và...Nhi Tuệ nữa. Ba tháng ta bên nhau không phải là thời gian quá dài nhưng cũng không hẳn là quá ngắn đế vấn vương nhau một vài kỉ niệm. Không phải anh từng nói, khi sự chịu đựng của một con người đi quá giới hạn, điều tốt nhất ta nên làm là buông bỏ hay sao? Bây giờ em buông bỏ !"

-"Thuốc chưa đủ liều hả Nghi?"- Anh thoáng vẻ lo lắng giơ tay sờ vào trán cô, r tay kia sờ vào trán anh-" Cũng đâu có nóng hơn anh đâu?"

-"Từ mai ta đừng gặp nhau anh nhé!"- Cô đẩy tay anh ra khỏi trán mình, quay vội bước đi thật nhanh rồi khuất dần sau cánh cửa nhà cô.

Anh chết lặng, người anh yêu thương đang buông bỏ anh vì một người khác? Câu hỏi duy nhất xoáy sâu vào tim anh:"Cô dễ dàng buông bỏ tình yêu vừa xây đắp như thế sao?"

00h59

Tiếng sấm chớp đỗ rầm, khắp một khung trời lóe sáng nhá vào căn phòng bé nhỏ của cô. Tiếng mưa lợp đợp bắt đầu vang lên, mưa như trải rộng khắp con hẻm nhỏ "nhẹ nhàng", rửa trôi những tán cây dính đầy bụi .

Hôm nay trời cũng buồn như cô.

Sáng...

Cái con hẻm quen thuộc đang cố gắng thoát đi nhưng dòng nước mát của đêm qua, phía trước ngôi nhà mái ngói rêu đã bám đầy theo thời gian đang được nắng hong khô lại những giọt nước còn vương. Cô gái ấy bước ra với bộ áo dài trắng đứng e then dưới cái nắng đầu hạ. Nhưng... cô được bố đèo đến trường mà cô không hề biết rằng, phía xa kia có ai đó chờ cô từ rất sớm.

Tại lớp...

-"Đời này ai biết được gì đâu! Giả vờ hiền thế kia, ai ngờ lại là kẻ cướp tình yêu của bạn. Hahaha"- Nhi Tuệ bước vào lớp nhìn thấy cô lại buông lỏng một câu.

-"Mày nói ai đó Tuệ"- Hạ Nhi, cô bạn cốt của Nghi lên tiếng

-"Tao nói cái đứa đang nằm ì trên bàn kìa, tao cũng chả hiểu sao bọn bây vẫn bên nó như thế? Ngu muội chưa đủ à? Đến khi nó cướp đi người yêu như tao rồi bây mới tỉnh à?"- Cô ta bước đến bàn của Nhi và Nghi, khoanh tay hất mặt trước hai cô gái kia.

-"Mày..."- Nhi giận đến mức định giơ tay lên tát thẳng vào mặt con ả kia nhưng... tay cô bị Nghi kéo lại.

-" Mày có bao giờ nghe anh khẳng định rằng mày là người yêu của anh chưa? Hay anh tuyên bố rằng mày và anh đã quen nhau? Tao không hiểu, tao không thể hiểu mày dựa vào đâu để nói rằng tao cướp người yêu của mày" - Cô nghĩ một hơi rồi nói tiếp-"Tuệ, tao không hiểu mày nghĩ về tao như thế nào, tao không biết mày sẽ đai nghiến tao đến thế nào nữa, nhưng tao nghĩ mày có thể vui khi nghe chuyện này! Tao và anh chia tay rồi!"- Cô nói rất to, rất rỏ, như muốn cho Tuệ hiểu rằng:Để tôi yêu được không?

Hạ Nhi mở to con mắt ngạc nhiên nhìn cô, Nhi Tuệ nhìn cô khẽ nhếch mép cười.

Một tuần sau

Suốt những ngày qua, cô và anh không gặp nhau, không chạm mặt ở trường cũng không nhắn tin nhau dù chỉ là chúc sáng yên lành. Trong khi cô vẫn chịu sự đai nghiến của Nhi Tuệ nhiều hơn thì anh lại là người bảo vệ cô, bảo vệ cô trước cái đai nghiến khó chịu của cô gái kia dù chỉ là...ấm thầm.

-"Thiên Nghi"- Bóng dáng cả tuần nay khiến anh không đêm nào dễ ngủ cả.

-"Anh Khôi"- Một giọng nữa khác chen vào.

-"À, Tuệ, có gì không em"-Khôi thoáng chút bất ngờ, đến khi anh quay lại nhìn về trước mặt đã không thể tìm thấy Nghi nữa. Tuệ đi kề bên anh.

-"Hôm nay xe em hư rồi, anh cho em quá giang về được không?"- Ả ta cười tiếp mắt

-"..."-Anh gãy gãy đầu, vẻ mặt khó chịu đi phần nào.

-"Anh định để em đi bộ về thật à! Hôm nay em mặt áo dài đó, biết làm sao bây giờ?- Cô ta bắt đầu màng kịch làm nũng

-"Ừ"- Anh ngậm ngùi trả lời miễn cưỡng.

**********************

Anh dõi theo từng bước chân của cô khi cô vừa ra khỏi lớp. Thật tĩnh lặng, thoáng chốc sân trường chỉ còn cô và anh đi giữ hai hàng phượng vĩ vẫn cố nép mình trong cái nắng của trưa cuối tuần.

-"Nghi"- Anh vô thức gọi tên cô.

-"..."- Cô vẫn bước đi, cô biết, cô biết trong suốt những ngày qua anh luôn dõi theo cô, biết anh vẫn chờ cô ở trước cổng nhà, biết anh chờ cô lên xe cùng bố rồi mới chịu đi về, biết anh bảo vệ cô trước nhưng lời nói kia. Nhưng cô chẳng thể làm gì cả, chẳng thể đến bên anh, chẳng thể nói yêu thương, chẳng thể cảm ơn anh và chẳng thể ôm anh mà nói rằng: Tim em đau hơn anh gấp bội!!!.

-"Nghi, Xa nhau đủ rồi! Về bên nhau được chưa?"- Anh bước nhanh đến chỗ cô và kết thúc câu nói bằng một cái nắm tay siết chặt, anh nở một nụ cười còn vương chút ngượng ngạo, cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Sau cơn giông cầu vòng sẽ xuất hiện. Thế thôi!

Chiếc cầu vòng do anh dựng lên, xua đi những đám mây đen ngòm mang cơn giông chen giữ anh và cô, tưởng chừng chỉ cần gió thổi mạnh một tí nữa thôi, cái yêu thương này anh cũng chẳng thể giữ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro