Chào em ! Cô gái thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã từng tổn thương vì một người dưng? Gục ngã rồi khép kín trái tim ta lại? Bạn đã từng chưa?

Thế đã bao giờ bạn nghĩ vết thương sẽ chữa lành vết thương? Tôi đã nghĩ như thế, và tôi cũng chẳng thể làm được. Nhưng tôi chứng kiến một tình yêu xuất phát từ vết thương của cả hai...

********************

Mười hai giờ mười lăm phút. Khuya!!

"Còn bạn nào thức không ? Inbox nhau không?"

Nghi mệt mỏi viết bậy một startus để tìm người "thâu đêm" cùng mình. Cô bỏ lại chiếc điện thoại xuống giường rồi... tiếp tục chiến với mớ đề cương hỗn độn.

*Tít Tít Tít*

"Anh Khôi vừa bình luận trạng thái của bạn"

-"Anh Khôi? Ai nữa đây?" – Cô thở dài

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cô"-Diệp Thiên Nghi. Một cô gái không mấy nỗi trội về vẻ bề ngoài nhưng cũng không hẵn bị gọi là xấu. Mái tóc ngắn ngang vai kết hợp cùng mái ngố thưa Hàn Quốc, trông cô thực sự rất đơn thuần. Và...cái cay đắng của cuộc tình chớp nhoáng mà cô vừa trải qua đã không cho phép cô mở lòng hay quan tâm đến một chàng trai nào nữa. Thật cay xót!

Còn anh- Trịnh Anh Khôi. Một chàng trai của khối lớp trên, mái tóc xoăn nhẹ bổ luốn và cách ăn mặc của anh luôn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Và...anh cũng vừa "say good bye" với cô bạn cùng khóa. Người anh đã từng nghĩ sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Nhưng giới hạn cũng chỉ mãi là giới hạn, khi sự chịu đựng của anh với cô bạn kia đi quá giới hạn thì... anh chấp nhận buông tay để cô bạn kia đi tìm tình yêu mới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô inbox anh một cách nhẹ nhàng nhất vì trước giờ cô không thích mấy khi nói chuyện cùng người lạ và huống chi anh ta lại lớn hơn cô. Cô bất ngờ, thực sự rất bất ngờ khi anh nói rằng anh biết cô, anh biết cô học lớp mấy trong khối nhưng cô thì... "Anh học chung trường tôi à?"

Cô là thế, không phải vì cô vô tâm mà là vì cô luôn cho rằng mối quan hệ càng rộng, mâu thuẫn sẽ càng nhiều. Cô và anh luyên thuyện tìm hiểu nhau đến tận 2 giờ sáng. Cho đến khi cô ngủ vùi trong vô thức và anh trả lời cô tin nhắn kết thúc một ngày dài.

"Ngủ ngon, cô gái thú vị."

Rồi không biết từ bao giờ inbox anh lại trở thành thói quen mỗi buổi tối của cô gái ấy. Anh và cô kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện học hành đến chuyện gia đình, chuyện xã hội và cả chuyện chính trị của cái đất nước hình chữ S này.

Một tháng sau...

Đã bao lần cô luôn tự nhủ rằng đây không phải là lúc , không phải là lúc cô đủ mạnh mẽ mở lòng thêm lần nữa để đón nhận những tình yêu mới, những hạnh phúc mới. Thế mà... cô lại say nắng anh. Say nắng người con trai cũng đang loay hoay xoa dịu vết thương vẫn còn rỉ máu kia....

"Khôi thích bạn kia, nhưng không dám nói. Giờ làm sao đây mọi người."

Nghi lại nhận được cái thông báo từ anh. Cô không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, tim cô như thắt lại.  Đã có lúc cô nghĩ anh thích cô, như cô đã thích anh vậy. Thế mà... Có lẽ cô đã quá trông chờ vào cái tình yêu đơn phương của mình. Người ta luôn tìm một người thay thế lắp đầy cho cái trái tim vừa mất đi một khoảng trống. Và anh cũng thế, cô nghĩ anh và cô cũng chỉ cần nhau khi hai trái tim đã quá chay san với cô đơn.

Anh lại ib cô như mọi ngày.

"Nghi này, anh thích một cô gái nhưng không biết nên nói ra hay không.?"

Cô chỉ seen . Cô khóa chặt cửa phòng cả ngày hôm đó, không điện thoại, không facebook, không zalo, một góc phòng như tan chảy khi chỉ nghe những tiếng nấc dài của cô.Cô không muốn, cô không muốn anh tìm hiểu cô gái khác. Nhưng cô có là gì của anh đâu! Trái tim cô lại đau. Vết thương cắt lấy vết thương!!

-"Đau thật"- Cô bất giác.

****************************

Thế họ sẽ ra sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro